18.

Bách: Chị Mỹ, gọi Tú với Bảo qua phòng mình chơi đi.

Mỹ: Đợi xíu!!

Mỹ📲: Alo Tú à! Qua bên phòng chị chơi, kêu Bảo qua luôn.

Tú📲: Ok.

Tú: Ê qua phòng Bách chơi.

Bảo: Từ từ! Tao đang rà soát thử đây có chỗ nào chơi không.

Tú: Tao nhớ không lầm là chiều nay tổ chức BBQ dưới bãi biển mà.

Bảo: Ủa vậy hả? Vậy mai rồi tìm, tối nay đi ăn BBQ, mà có 🍻.

Tú: Tất nhiên phải có rồi, nếu không có kêu chị Mỹ lo.

Mỹ: 'hắc xì'.

Bảo: Ok, đi qua bên Bách thôi.

Cốc cốc

Bách: Để em mở cửa cho.

Tú: Xạ wặt đi🙏

Bảo: Xạ wặt

Bách: Nín liền.

Bảo: Người gì đâu kì cục.

Mỹ: Mấy đứa qua đây xem thử tối nay chị bận bộ số một hay số hai để xuống dưới ăn BBQ nè.

Bảo,Tú,Bách: Số hai.

Mỹ: Ok vậy chị bận bộ số một.

Tú: Gì vậy bà, hỏi cho đã.

Bách: Ngộ ha.

Bảo: Làm vậy mà coi được.

Mỹ: Thì coi được nên chị mày mới làm đó, Bách qua đây chị chọn bộ này cho mày rồi nè.

Tú: Đâu cho em xem coi, chị lựa cho nó bận gì.

Bảo: Cha!! Nhìn cũng được ta, quần short ngắn với áo ba lỗ ngắn luôn, được à.

Tú: Thuuk léew!! À mà tối ở biển cũng dễ lạnh, tao có mua cái áo sơ mi rộng nè, lát đi tao đem qua cho mày khoác ngoài.

Mỹ: Tối nay cũng có 🍻.

Tú: Tất nhiên là có rồi chứ chị.

Mỹ: Vậy tao uống nước ngọt.

Tú: Ủa chơi gì kì vậy

Mỹ: Chứ gì! Thà có một đứa tỉnh để đưa về, chứ bọn bây là tao quá quen thuộc rồi.

Bảo: Hihi vậy cũng được.

Bách: Sắp tới giờ luôn rồi, bây về phòng thay đồ đi.

Bảo: Ok lát gặp nha.

Tú: Xạ~

Bách: Nín liền, cút liền.

Khi tất cả mọi người đều xuống bãi biển để cùng nhau ăn BBQ, cô thì ngồi với chị và khi ăn chị đã được hiểu ý Tú nên là trong suốt buổi chị đòi cô gắp thức ăn và đút cho, khiến cho em ngồi gần đó cũng thấy khó chịu ra mặt. Gần cuối buổi tiệc thì cô cũng ngà ngà say vì uống cũng kha khá.

Mỹ: Mày ngồi đây nha Bách, chị đi nghe điện thoại ở đây ồn quá không nghe được gì.

Bách: 'Gật đầu'

Chị vừa rời khỏi thì cô đứng lên tiến về quầy thức uống định lấy thêm 🍺thì có người gọi tên cô.

Thủy: Chị Bách! Em mời chị một ly được không.

Bách: Được chứ 🍻.

Thủy: 🍻 À cho em hỏi, chị với chị vừa nãy là gì của nhau vậy.

Bách: Đó là chị họ của chị.

Thủy: Làm em cứ tưởng là người yêu của chị không.

Do cô uống khá nhiều nên dẫn đến hoa mắt, cô nhìn Thủy thành em.

Bách: Thư 'đưa tay lên mặt Thủy kéo sát lại gần'

Thủy: Haha chị say nhìn dễ thương quá đi, muốn hôn chị quá.

Thủy thấy cô có ý định muốn hôn mình thì đã thuận theo, kéo cô vào một nụ hôn thì bỗng.

Thư: Nè!! Làm gì vậy hả? 'kéo cô ra khỏi Thủy'.

Thủy: Nè! Cái này tôi mới hỏi em đó, làm gì vậy hả tự nhiên kéo chị ấy ra khỏi tôi.

Thư: Ai cho chị hôn chị Bách. Bộ chị không thấy chị ấy đã có người yêu rồi hay sao?

Thủy: Buồn cười! Khi nãy em không thấy là chị ấy định hôn tôi hay sao! Mà người yêu gì chứ, cái người đi chung với chỉ là chị họ của chị ấy.

Thư: Chị đừng có mà biện minh, rõ ràng tôi thấy chị cố tình kéo chị Bách lại hôn 'kéo cô đi'.

Thủy: Nè! Cô lấy quyền gì đưa chị ấy đi, nè đừng lại.

Em mặc kệ Thủy ở phía sau la hét, thì em đã kéo cô ra vách đá cao ở gần biển.

Bách: Buông ra coi 🥴, không thấy người ta đang uống hay sao mà kéo người ta đi.

Thư: Uống gì mà uống!! Chị xem lại coi, uống tới tới mức để người khác hôn mà cũng không biết.

Bách: Kệ chị 🥴.

Thư: Rồi chị ăn bận kiểu gì đây, có biết trời lạnh hay không hả ' vừa nói vừa lấy tay kéo áo sơ mi khoác ngoài lại'

Bách: Mặc kệ tôi, cần gì em quan tâm, tôi nhớ rằng ai đó nói là tôi không nên xuất hiện trước mắt nữa mà 🥴.

Em vừa nhìn bộ dạng say của cô thì vừa thấy buồn cười vừa dễ thương.

Thư: Xin lỗi, đáng lẽ em nên tin lời chị rằng Phong là người tồi tệ như vậy.

Bách: Xin lỗi? Em đang vừa đánh vừa xoa đó à, nếu lời xin lỗi này làm gương vỡ rồi lành thì hãy xin lỗi, em biết là tôi đau lắm không vì em không tin tôi, và còn nói tôi vu khống cho thằng đó.

Thư: Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi vì ngày hôm đó đã đánh chị.

Bách: Không muốn nghe nữa, bây giờ tránh ra để tôi về, có khi nãy giờ chị Mỹ đang tìm tôi.

Thư: Chị và người đó là gì của nhau vậy là người yêu sao?

Bách: Là gì thì liên quan đến em.

Thư: Chị có biết là em rất khó chịu khi thấy chị và chị ấy gần gũi với nhau không, tâm trí em cứ tự hỏi chị đó là ai là gì của chị, hai người có ở chung có ngủ chung hay có hôn nhau chưa 'vừa nói nước mắt rơi và nhỏ dần'.

Bách: Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, bâu giờ tôi về.

Thư: Chị không được đi, chị trả lời câu hỏi của em.

Em đã nắm chặt tay không cho cô rời đi, cô thì cô thoát ra và em đã ôm chặt lấy cô và khóc, cô thấy thế thì đã dừng lại và để cho em ôm mình và xoa đầu em. Một hồi lâu thì em cũng buông cái ôm ra.

Bách: Trời cũng tối và bắt đầu lạnh rồi, chị đưa em về phòng.

Thư: 'gật đâu'.

Bách: Chị và chị kia là chị em họ với nhau, chị ấy tên Mỹ là du học sinh Hàn, chỉ vừa về nước.

Thư: Vậy sao 🙂. Tới phòng em rồi, em cảm ơn chị.

Bách: À mà Thư này.

Thư: Dạ?

Bách: Em có thể làm người yêu của chị được không, chị yêu em 'bị ngắt lời'.

Thư: Em chỉ xem chị là một người chị của em thôi.

Bách: Ừ chị hiểu rồi, tạm biệt ngủ ngon.

Thư: Chị cũng vậy.

Cô quay lưng đi về phòng của mình, vừa mở cửa ra thì chị đã đến hỏi han cô đã đi đâu mà tìm không thấy, cô im lặng và nước mắt bắt đầu rơi khiến chị cũng ngầm hiểu ra vấn đề và ôm dỗ dành cô.

Mỹ: Ngoan nào! Không khóc, kể chị nghe lý do sao.

Cô cố ngăn cho nước mắt không rơi, bắt đầu kể cho chị nghe lại mọi việc.

Bách: Do em ảo tưởng là em ấy có tình cảm với em nên mới vậy, là do em ảo tưởng 😭.

Mỹ: Nín nào đừng khóc nữa, khóc sẽ sưng mắt, thôi chị hiểu rồi, chị biết em buồn lắm vì lần đầu có người làm em rung động, không lần này thì lần sau hoặc có người khác tốt hơn để chờ đợi tình yêu của em mà, ngoan nào đừng khóc nữa vào thay đồ kẻo lạnh rồi đi ngủ nha.

Chị ở đó dỗ dành cô hồi lâu cô cũng nín và thay đồ rồi đi ngủ, chắc do sáng giờ cô hoạt động và có uống nên khá mệt, dẫn đến vừa đặt lưng xuống thì cô đã ngủ.

Mỹ: Khổ thân em quá Bách, chị mong rằng sẽ có người xứng đáng với tình yêu của em.


Góc giải thích ngôn ngữ.

Xạ wặ đi: xin chào hoặc có thể thay thế cho lời tạm biệt bằng tiếng Thái.

Thuuk léew: có nghĩa là Đúng Rồi hay là Rẻ Rồi trong tiếng Thái ' trong hoàn cảnh khác nhau nên nghĩa khác nhau' . Cảm ơn mọi người đã xem.
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top