1

tôi là Tiểu Uyên, một học sinh lớp 9 bình thường. gia cảnh bình thường, nhan sắc bình thường.

đáng nhẽ sẽ có một cuộc sống học đường nhưng.... tôi.... bị cả lớp cô lập

có cái lớp nào mà lại đi cô lập chính lớp trưởng của họ chứ?

ngớ ngẩn thật

mà tôi cũng không quan tâm

hàng ngày chỉ vác xác đến trường với cái cặp nặng trịch rồi đến khi hết giờ thì đi về

cả ngày không nói chuyện với ai, rồi dần tôi sinh ra tật ít nói, sau đó là ngại giao tiếp

đến nỗi, mọi người trong lớp còn tưởng tôi bị câm

mọi chuyện tưởng chừng sẽ cứ như vậy cho đến khi tôi học xong trung học, nhưng sự xuất hiện của cô gái ấy đã dường như thay đổi cuộc đời tôi. 

cô ấy đến, đem cho tôi một tia sáng, sau đó rồi dần biến mất sau đó, để lại tôi ở lại một mình trong màn đêm lạnh lẽo ấy

---------

ngày hôm đó, lớp tôi có một học sinh mới

tiếng nói của cô bé ấy trong trẻo và lanh lảnh như chú chim chích

"chào mọi người, tớ là Hồng Ánh. mới chuyển từ Thượng Hải đến, mong mọi người giúp đỡ"

trời ơi, nghe giọng nó khó nghe quá

làm ơn, làm ơn, đừng ngồi ở đây...

"Vậy bạn Hồng Ánh sẽ đến lớp ta học bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Mọi người giúp đỡ cậu ấy nhé. bây giờ em tạm thời xuống cuối lớp ngồi với bạn lớp trưởng nhé"

ơ cô ơi, nhưng em không muốn ạ, không muốn, không muốn

"chào cậu, tớ là Hồng Ánh, có lẽ từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn cùng bàn... nên... mong cậu chiếu cố nhiều"

cô ấy nhìn tôi, cất cái giọng lanh lảnh ấy lên một lần nữa

... trời ơi! trả lời sao bây giờ? trời ơi... 

"à... ừ.... vâng... có lẽ là vậy..." 

tôi cố gắng trả lời qua loa rồi quay mặt ra chỗ khác

trời đất ơi... sao cậu ấy lại ngồi ở đây chứ?

" thế, cậu tên là gì vậy?"

"Uyên"

"Vậy từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Tiểu Uyên nha?"

"Sao cũng được"

thực sự thì mình cũng chả cần để tâm đâu

chỉ cần giao tiếp xã giao là được

dù gì thì cũng chỉ ngồi gần nhau cũng lắm là một tuần

------------

cô gái ấy cứ ngồi nói liên tục suốt giờ học

nhiều lúc tôi tự hỏi rằng sao cô ấy làm được hay vậy?

"dừng lại!"

tôi thật sự chịu không nỏi nữa, cau có nhìn cô ấy

chán thật

cô ấy chỉ im lặng được một lúc thôi

"ý tớ là, cậu có thể im đi được không? phiền lắm!"

tôi thực sự muốn nổi điên lên rồi

sao cậu ấy có thể nói liên tục mà không thấy mệt vậy?

nếu cứ như vậy thì tôi sẽ chẳng học được một chút gì mất

"ah,... tớ á? tớ... xin lỗi..."

tốt, giờ thì cô ấy im lặng rồi

----------------

trong lớp, ngoài tiếng giáo viên đang giảng bài thì chẳng còn âm thanh nào khác nữa
mọi thứ thật yên bình
tôi ước rằng mọi thứ sẽ như thế này hì tốt biết mấy

"này, Tiểu Uyên, Tiểu Uyên, nhìn này!"

cái âm thanh yên bình của buổi trưa hè oi bức bị phá vỡ bởi tiếng nói lanh lảnh của ai đó
... bộ không thể tha cho tôi được à?!

"?"

"nhìn này, đẹp chứ?"
cậu ấy giơ bức hình vẽ tôi đang chống cằm nghe giảng cho tôi xem

ô kìa, nó cũng đẹp đấy chứ?

cũng đâu đến nỗi tệ?

có lẽ cậu ấy có năng khiếu vẽ tranh

"không"

"heh? nhưng tớ thấy đẹp mà? cậu không thấy vậy sao?"

"xấu"

"heh! cậu chả biết gì về nghệ thuật cả"

"học đi"

"thôi nào! cậu nhìn cả lớp xem có ai học hẳn hoi không?"

tôi nhìn quanh lớp

đúng là chả có ai thật

trông ai cũng nằm dài ra bàn kìa

giữa cái trưa hè oi bức chả có ai còn muốn học cả, bây giờ chỉ muốn về nhà nằm quạt đánh một giấc đến tận chiều tối thôi

tôi lại quay sang nhìn cô ấy

vẫn là cái nụ cười ấy, khuôn mặt ấy

hình như mới sáng tôi chê cô ấy xong nhưng bây giờ nhìn lại cũng đâu đến nỗi tệ

"vậy thì cũng không được chểnh mảng"

"ơ kìa, sao cậu lại cứng nhắc thế, chán chết đi được" cô ấy thấy việc chòng tôi chẳng còn hứng thú nữa nên quay đi, một lúc sau cô ấy xin phép giáo viên đi ra ngoài 

lại bày trò gì nữa đây trời?

một lúc sau, cô ấy quay lại bằng cửa sau của lớp, trên tay con cầm một chiếc túi lén la lén lút giấu đi

"lại làm cái trò gì đấy?, tôi không đi chịu tôi hay bao che cho cậu được đâu"

tôi tò mò nhìn sang cô ấy

haiz... tôi lại không chú ý vào bài giảng rồi

cô ấy chẳng nói gì, chỉ thò tay vào trong túi, lấy ra một cây kem rẻ tiền áp vào má tôi. cái mát lạnh của cây kem khiến cho tôi tỉnh cả ngủ

"cho cậu đấy"

"cho tớ?"

"ừ cho cậu đấy"

"nhưng..."

"nhưng cái gì? tớ mua cho cậu đấy, ăn đi không kem tan mất giờ"

cô ấy bóc cây kem và đưa đến trước mặt tôi

bây giờ sao?

không nhận cũng không được nên tôi đành nhận lấy, mà cứ để vậy không ăn thì kem chảy mất nên cũng phải nhanh chóng tống nó vào miệng thôi

vậy là cô ấy xin ra ngoài để trốn đi mua kem sao?

"ngon không?" cô ấy cười cười hỏi tôi

"không, kem rẻ tiền, không ngon, lần sau đừng trốn ra ngoài mua đồ nữa" 

"ừ ừ, tớ biết rồi, hứa chỉ lần này thôi" cô ấy lấy ra thêm một cây kem trong túi nhanh chóng phi tang chứng cứ cho phi vụ lần này

"chỉ lần này thôi, lần sau mà trốn ra ngoài như thế thì xác định là vào sổ đầu bài đi"

"ừ ừ tớ biết rồi mà, hứa không có lần sau. với lại lần này ra ngoài bị ép thời gian quá nên không đi xa mua kem đắt được, gần đây chỉ có mấy loại kem rẻ tiền này thôi

nếu muốn ăn kem thì lần sau nói với tớ một tiếng trước khi vào học là được, gần nhà tớ có quán bán kem ngon lắm, để bữa nào tớ mua cho cậu ăn thử nhé?" cô ấy cười cho qua chuyện

"không cần, có ma mới ăn kem cậu mua, nếu đã ăn xong rồi thì học đi" tôi hắng giọng chuyển chủ đề

"ơ! lại học à? chán thế, tớ tưởng kem có thể mua chuộc cậu cơ" cô ấy thở dài nằm ườn ra bàn

"không có chuyện đó đâu"

-----------------

"nè... dậy đi, hết tiết rồi" 

tôi lay người Ánh dậy

một lúc sau, con mèo lười cuối cùng cũng mở mắt, cô ấy vươn vai rồi ngáp một cái thật dài

"chào.. buổi sáng"

"buổi chiều rồi, sắp tối rồi, dậy đi về thôi"

"ơ? đã đến giờ về rồi á? tớ ngủ quên à?"

"ừ, câu ngủ như chết luôn"

nhưng đừng chết nhé

đừng chết

đừng chết...

đừng chết...

đừng chết...

-------------------------

nhật ký ngày 13 tháng 8 năm 2009


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top