Muốn c.h.ế.t nhưng mà lại không thể

"Hỡi bản thân tôi ơi"
"Xin đừng khóc và để tâm đến bọn họ"
"Dù họ có nói gì đi nữa"
"Những lời nói sỉ nhục như đâm thẳng vào tâm trí"
"Nó chỉ khiến tôi muốn chết đi"
"Nhưng xin đừng bỏ cuộc, hãy dũng cảm đối mặt"
"Nhẹ nhàng cầm con dao gọt giấy lên"
"Những vết máu trên tay"
"Tựa như một nghệ thuật, nhưng nó cũng rất đau"
"Sự sợ hãi và quan tâm"
"In hẳn trên khuôn mặt người mà chúng ta trân quý"
"Nhưng tại sao họ lại khóc?"
"Tại sao họ lại quan tâm tôi? Có lẽ là vì khi tôi chết"
"Họ sẽ để ý đến tôi nhiều hơn"
"Nhưng nó cũng sẽ không kéo dài được bao lâu"
"Và tôi cũng sẽ dần chìm vào sự quên lãng"

"Người khi chưa từ trần thì muốn chết đi"
"Nhưng một khi họ đã thành tro tàn"
"Họ lại nuối tiếc và muốn quay trở về"
"Lúc trước, một sự tiếc nuối vì đã bỏ qua rất nhiều"
______________
Tôi hồi bé cũng nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác, tôi cũng không có đua đòi gì cả cho đến khi tôi vào tiểu học và chuyện sẽ không có gì cho đến khi năm mình lớp bốn. Năm ấy cũng là năm mà tôi bị bắt nạt, những ngày tháng bị dày vò gần như chết đi sống lại của tôi thì nó gần như là một chiếc tàu lượn siêu tốc không có điểm dừng, tôi nghĩ rằng nó sẽ bị nổ tung nhưng nó chỉ bị uốn cong. Giữa trưa nóng bức vào tháng sáu, tôi ngơ ngác và nhìn những dòng chữ gần như là xúc phạm ở trên bàn học của tôi. Nghe những tiếng cười đùa và khúc khích bên tai tôi, lúc đó tôi kim nén tiếng khóc của mình và cố gắng bôi đi những lời nói ấy. Khi về đến nhà và cái ngày hôm ấy là một bữa chiều mát mẻ, tôi cất cặp sách của mình và cảm giác như mình đã được giải thoát khỏi cái ngôi trước khiến mình ám ảnh đến bây giờ, tôi nằm trên chiếc ghế gỗ lớn gần như đã cũ nát thì tôi đã không thể nào cảm thấy rất tội lỗi vì bản thân lại được sinh ra để làm gánh nặng cho bố mẹ tôi.

Tôi tự cảm thấy bản thân mình là một thứ sinh mạng lãng phí, một thứ rác rưởi không xứng đáng tồn tại, một thứ cản trở niềm vui của người khác, một người tồi tệ vì đã không làm được gì cho bố mẹ cả. Lúc đó, một suy nghĩ quẩn hiện lên trong tâm trí tôi và tôi đã suy nghĩ rằng nếu như tôi chết đi thì mọi người sẽ vui vẻ hơn, sẽ không ai cảm thấy buồn nữa. Một suy nghĩ quẩn hiện lên tâm trí của một đứa trẻ chỉ có 10 tuổi thì lúc ấy chúng sẽ làm như thế nào? Đúng vậy, chỉ có thể là thực hiện theo mục đích mà nó muốn thôi. Tôi chậm rãi lấy con dao từ hộp đựng bút của tôi và cắt vào cổ tay tôi, xung quanh dần mờ ảo và dần tối sầm lại. Những gì mà tôi sẽ được đó chính là tiếng hét của bố mẹ tôi, hình ảnh duy nhất in trong tâm trí tôi lúc ấy là một màu đỏ duy nhất trên cổ tay tôi.

Khi tỉnh dậy tôi nhận ra rằng bản thân mình đang nằm trong một bệnh viện thật sạch sẽ và trắng tinh, tôi nhìn vào cổ tay mình và nó thật sự đã được băng bó rất gọn gàng và ngồi kế bên tôi là một người mặc áo trắng đang nói chuyện với bố mẹ tôi

Tôi không thể xác định rằng bản thân tôi đã nghe họ nói cái gì nhưng mà sau đó bố mẹ đã đi đến và nắm chặt tay tôi và bật khóc. Khi ấy, tôi đã nhận ra mình đã lại lãng phí tiền của bọn họ nữa rồi và tôi cảm thấy mình thật là một gánh nặng của xã hội, một sản phẩm bị lỗi giữa chừng từ khi nó chưa được đưa ra ngoài xã hội.

Năm tôi đã lên cấp hai, tôi đã được cảm giác như bản thân tôi được tái sinh thành một con người mới ở đây. Tôi đã quen rất nhiều bạn bè và luôn luôn tích cực làm bạn với họ, những lời nói thì pha thêm một chút những câu đùa cợt, không biết đến những xu hướng nổi tiếng trên tiktok cũng được cho là tối cổ. Thế nên tôi đã tìm hiểu thêm về nó để hoà nhập với mọi người, công nhận sinh ra và làm một con người trong xã hội này cũng khó khăn thật.

Tôi cứ ngỡ đây sẽ là một năm tuyệt vời nhưng rồi những suy nghĩ đầy sự tích cực đó tan biến khi nghe đến những lời đùa cợt của thằng trong lớp tôi nó đã nói rất nhiều thứ tôi không muốn nghe vào tai tôi nhưng dẫu vậy tôi vẫn sẽ tự giấu nó vào bên trong lòng mình và không kể cho ai nghe.

Chất lỏng màu đỏ xuất hiện mỗi khi chúng ta bị thương đó chính là màu máu của chúng ta

Không còn gì đau hơn cái chết

Cái chết chỉ là thứ khiến người thân và chúng ta đau đớn mà thôi

Không có cái nào là không hề đau cả, cái nào đều cũng như nhau

Không có một vườn hoa nào chờ đợi chúng ta ở thiên đường cả, chỉ là một thứ ảo ảnh được con người chúng ta tưởng tượng lại trước khi chết. Mọi thứ điều là giả dối

Nhưng mà khi chết đi, nó lại khiến chúng ta cảm thấy rất thoải mái và xua tan đi mọi sự tiêu cực mà chúng ta phải trải qua. Đổi lại là nước mắt gia đình chúng ta và người thân xung quanh chúng ta sẽ khóc thương tiếc thay cho mình

Tôi ước gì giá như tôi không có cảm xúc vì nếu như tôi có thì tôi sẽ chịu nhiều tổn thương và khóc. Nếu như tôi không có cảm xúc thì sẽ bị gọi là vô hồn nhưng mà đối với tôi thì nó sẽ giúp tôi không khóc và giả vờ bản thân là một người mạnh mẽ nữa.

-----------------Tác giả: LLTH (@YingHotaru0)------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top