Chương 2
Song Ngư đóng lại cửa chính, qua lớp kính ngăn cách giữa hai phòng nhìn được Xử Nữ đang bắt đầu làm việc. Giá như bọn họ có thể làm việc chung với nhau trong cùng một phòng quan sát thì tốt.
Rời mắt trở về tấm kính trước mắt mình, Song Ngư đưa tay gạt công tắc điện ở ngay đó, không gian phía đằng sau tấm kính lách tách mấy cái liền sáng bừng. Mấy cái màn hình điện tử trước mắt cậu cũng truyền đến hình ảnh khu vực bên trong.
"Thức dậy cả đi."
Song Ngư hướng phía micro được đặt trên bàn làm việc nói.
Âm thanh của anh được mấy cái loa bên trong khu vực phía đằng sau lớp kính truyền đi.
Song Ngư qua màn hình quan sát thấy được những người bên trong đều bày ra thái độ phiền toái, cũng không để ý nhiều.
Sở nghiên cứu của bọn họ thu thập những người mang trong mình dị năng, nhưng cũng không phải là kiểu làm việc một cách bữa bãi, dị năng giả nào cũng sẽ thu thập. Do vậy, những người được sở nghiên cứu bọn họ quản thúc số lượng không nhiều. Ít ỏi, nhưng đều là những đối tượng nguy hiểm có thể đem đến nguy cơ gây tổn hại thế giới.
"Tiến sĩ."
Song Ngư liếc nhìn đồng hồ, bên ngoài cũng đồng thời cũng phát lên đèn tín hiệu.
Bọn họ là người đem tới thức ăn.
"Đem vào khu quản thúc đúng giờ."
Người nọ đẩy xe thức ăn vào trong phòng quan sát, dặn dò một câu rồi lập tức rời đi.
Bên trong khu thí nghiệm có một nơi được gọi là "khu quản thúc". Đúng như tên gọi, đây là khu vực để quản thúc các đối tượng được sở nghiên cứu bọn họ mang đến.
"007, tới cửa nhận thức ăn."
Song Ngư truyền tín hiệu vào bộ đàm, sau đó đẩy xe đồ ăn ban nãy đi vào một cánh cửa khác ở trong phòng.
Phòng quan sát và khu vực quản thúc được ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt, song cũng rất dày, đảm bảo không thể phá vỡ một cách dễ dàng. Song Ngư được phân bổ quan sát ở khu quản thúc số 1 - khu quản thúc chung của 5 "vật thí nghiệm", được xây sâu xuống phía dưới 10 mét, không gian cũng rất rộng.
Song Ngư một tay mở cánh cửa, đẩy xe chứa đồ vào bên trong, sau đó đóng lại. Gạt cần, xung quanh tức khắc liền chuyển động.
Đây thực chất là một chiếc thang máy.
Thang máy dừng lại, trước mắt liền xuất hiện một cánh cửa khác bằng sắt thép, nặng trịch nằm trên mặt đất, ngăn cách giữa thế giới bên trong với mọi thứ xung quanh. Qua màn hình quan sát được gắn trên cánh cửa, Song Ngư thấy được 007 đã ngay ngắn đứng đó.
Song Ngư hướng máy quét quẹt một chiếc thẻ trắng, bên trên còn có một số văn tự, cuối cùng nhập một mã số dài dòng. Cửa chính cuối cùng cũng mở ra.
"Hôm nay lại chịu gọi đến tôi à."
Thiên Bình cười cười, tự động kéo lấy xe đẩy đồ ăn vào khu vực bên trong.
Anh biết người đảm nhiệm quản thúc bọn họ mấy tháng gần đây đã được thay đổi là Song Ngư. Mà Song Ngư, hắn đối với anh chưa từng cho một ánh mắt tốt. Những lần giao gửi đồ ăn cũng thông qua người khác.
Song Ngư nhíu mi, thái độ không được tốt.
"Mùi pheromone* trên người cậu thực nồng."
Thiên Bình nhún vai:"Là do Aries, anh biết mà."
Aries, ý hắn là 001.
Song Ngư không đáp lại. Anh đảm nhiệm quan sát bọn họ một thời gian dài như vậy, đương nhiên biết rõ. 001 mỗi ba tháng đều xảy ra một kì nguy hiểm, khi đó toàn thân đều tỏa ra pheremone đậm đặc, gây ảnh hưởng tới tất cả người xung quanh nằm trong phạm vi gần. Đây là lí dó Xử Nữ nhắc nhở anh hãy giao thức ăn cho 007.
"001 sao rồi?"
"Anh có camera mà?"
Thiên Bình vừa đáp vừa mở nắp mấy hộp đồ ăn, xem thử thức ăn của ngày hôm nay.
Song Ngư nắm chặt tay, dường như đang cảm thấy cực kì khó chịu. 007 chưa từng có thái độ muốn hợp tác với anh.
"Từ ngày hôm qua hắn ta đã vào phòng riêng cùng Scorpio vẫn chưa trở ra ngoài."
Thiên Bình nhìn ra thái độ của Song Ngư đối với mình, cũng không muốn cùng hắn tiếp tục đối địch nữa. Bữa sáng không ăn ngay kẻo lại nguội mất.
Song Ngư trầm ngâm, sau đó đóng lại cửa phòng, bước vào thang máy quay về phòng quan sát.
Khu quản thúc số 1 là một căn phòng rộng, rất rộng được xây sâu xuống phía dưới 10 mét, tất cả nội thất, đồ trang trí, đồ tiêu khiển đều đủ cả. Vấn đề duy nhất là tất cả mọi thứ đều tập trung trong cùng một không gian. Khu quản thúc chỉ có duy nhất một phòng ngủ nhỏ, là căn phòng duy nhất không có gắn thiết bị theo dõi cùng truyền tín hiệu âm thanh, camera được trang bị cũng tinh vi hơn. Là căn phòng riêng tư duy nhất, ai có thể chiếm được thì sẽ được ngủ ở trong đó. Còn lại đều là mỗi người một góc trải qua một đêm ở không gian chung.
Song Ngư trở về phòng quan sát, mở lên màn hình điện tử, thấy được Thiên Bình đem xe đồ ăn đẩy vào trong, sau đó tự mình lấy đi một phần.
Hôm nay bọn họ lại ăn bánh mì kẹp thịt.
Màn hình theo dõi sau đó cũng truyền đến hình ảnh hai người khác đến bên xe đẩy lấy đi đồ ăn, sau đó mỗi người một góc tiếp tục việc của mình. Không gian chung chỉ có 3 người.
Song Ngư nâng người đứng dậy khỏi ghế, bước vài bước về phía trước.
Ánh mắt anh nhìn xuống không gian phía dưới, dừng tại cửa phòng bằng gỗ vẫn còn đóng chặt.
"Từ ngày hôm qua hắn ta đã vào phòng riêng cùng Scorpio vẫn chưa trở ra ngoài."
Song Ngư trở về bàn làm việc, cân nhắc một lúc, quyết định không mở lên camera ẩn.
Bên trong phòng riêng của khu quản thúc có lắp một camera ẩn, người quan sát như bọn họ không bắt buộc phải mở lên xem xét tình hình bên trong. Đương nhiên, việc quan sát hay không phụ thuộc vào bọn họ có muốn biết bên trong xảy ra truyện gì hay không.
Bởi vì, dù không có camera đi chăng nữa thì cũng chẳng kẻ nào có thể đào thoát khỏi khu quản thúc.
________________________________________________
8 tháng 6 năm 2021, 16:20
Nếu thích thì Follow tớ và chạm vào ngôi sao nhỏ xinh để Vote nha.
*pheremone: là những chất được sử dụng như tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài được tiết ra ngoài cơ thể có thể gây ra những phản ứng chuyên biệt cho những cá thể khác cùng loài. Pheromone có thể là chất báo động, chất giúp cho côn trùng biết và nhận ra nhau, chất hấp dẫn sinh dục, chất quyết định cho việc tụ tập lại thành đàn của côn trùng. (theo wiki).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top