Chương 1
Mở mắt, mùi thuốc sát trùng như thông lệ đập thẳng vào khứu giác, tràn ngập trong khoang mũi, len lỏi sâu vào tận trong phổi. Bốn phía đều là bức tường trắng phau tinh khôi, không có lấy một dấu hiệu nào như tổn tại một vệt bẩn, hay đơn giản chỉ là một hạt bụi nhỏ.
Xử Nữ rời khỏi giường ngủ, đem quần áo đã được chuẩn bị từ ngày hôm qua đương được treo trên giá thay vào. Thay đồ, chải tóc. Nhìn ngắm hình ảnh trong gương một lượt, sau đó lấy đồ buộc tóc túm gọn lại mái tóc của mình.
Xử Nữ có mái tóc vàng óng xoăn nhẹ, cô rất vừa lòng với mái tóc này của mình.
Nhưng, ở đây là sở nghiên cứu.
Khoác vào cho mình chiếc áo bue trắng tinh, vuốt lại các nếp nhăn, Xử Nữ rời khỏi phòng.
“Tiến sĩ, bữa sáng của ngài.”
Xử Nữ khép lại cửa phòng, vặn chốt khóa lại. Người vừa quay liền có người ngay ngắn đứng trước mặt cô, giao ra một bọc giấy màu trắng.
Đây là bữa sáng của cô. Bữa sáng bảy ngày như một, ba trăm sáu mươi lăm ngày không thay đổi.
Xử Nữ cầm lấy bịch giấy, sau đó rảo bước đi trên hành lang.
Hành lang sở nghiên cứu vắng lặng, thi thoảng mới thấy được một bóng người. Tiếng gót giày của Xử Nữ theo những bước chân đều đều của cô văng vẳng vang lên trên cả đoạn đường.
Bước mãi, cuối cùng dừng trước cửa phòng có gắn biển tên “Pisces”.
Áp ngón tay của mình lên tay nắm cửa, Xử Nữ thành công mở được cánh cửa nặng trịch.
“Hôm nay vẫn thật đúng giờ.”
Xử Nữ đẩy cửa vào trong, thấy được Song Ngư còn đang thay vào áo sơ mi trắng, động tác thập phần lười biếng. Thật không ngờ hôm nay anh lại dậy sớm.
Nếu là mọi hôm, mở cửa sẽ thấy được anh còn đang chùm chăn che kín đầu.
Xử Nữ nhấc gót đi đến trước mặt Song Ngư, sau đó giúp anh cài lại từng cúc áo sơ mi.
Song Ngư không từ chối hành động của cô. Hai tay trống không vuốt vuốt tóc, mắt hơi khép lại. Anh thích mỗi lần Xử Nữ ở gần anh như vậy.
Song Ngư đều đặn thở ra, lại ngửi được hương thơm nhàn nhạt từ cô. Chóp mũi bỗng chốc vương vấn hương thơm nhẹ nhàng ấy.
Anh thực hưởng thụ điều này.
Ở cái không gian sở thí nghiệm trật chội mà bức bối này, xung quanh toàn là mùi thuốc sát trùng, ngay đến cả quần áo cũng được ngâm trong thuốc khử trùng để làm sạch.
Song Ngư nâng mắt, nhìn thẳng vào chiếc camera nhỏ được thiết lập ở góc phòng. Ở đây, nơi nào cũng đều có camera cả, thiết bị theo dõi, thiết bị giám sát, khắp nơi đều được trang bị. Chỉ sợ là, một hạt bụi cũng không thể lọt qua nổi tầm mắt của những kẻ đang giám sát phía sau.
Thực ngột ngạt.
Song Ngư nhìn đến bịch túi giấy màu trắng được Xử Nữ đặt trên bàn làm việc, hỏi cô.
“Khi nào đó chúng ta kiến nghị thay đổi bữa sáng?”
Từ khi chuyển vào sở nghiên cứu, đã là 2 năm, bữa sáng của bọn họ được cấp trên cấp cho vẫn không thay đổi, mỗi ngày như một. Vì muốn đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho nghiên cứu sư như bọn họ, bữa sáng được sở nghiên cứu luôn là thức uống dinh dưỡng, kèm theo một chai nước khoáng cho bọn họ sử dụng trong quá trình làm việc. Cái thứ thức uống nhạt nhẽo đó, Xử Nữ đã nói cảm thấy ngán đến tận cổ.
“Ừ, khi nào thử xem.”
Xử Nữ hoàn hiện cài đến cái cúc áo cuối cùng, vươn tay liền lấy được chiếc áo blue được treo ở đầu giường, đưa cho Song Ngư.
“Đi thôi, sắp đến giờ rồi. Còn phải ‘ăn sáng’”
“Đi.”
Song Ngư mặc áo blue vào người, cúi người cầm theo một tập giấy rồi cùng Xử Nữ rời đi.
Hành lang của sở nghiên cứu kéo dài nhưng lại chẳng thấy mấy người. Thi thoảng sẽ gặp một vài người từ trên xuống dưới một thân y phục trắng đi qua bọn họ, ngẫu nhiên chào một tiếng. Song Ngư và Xử Nữ đều sẽ không đáp lại, chỉ đơn giản gật đầu một cái, tiếp tục bước đi.
Trải qua hai năm ở sở nghiên cứu, chuyển động mỗi ngày đều đơn giản như vậy. Không có gì phải ấn tượng.
“Phòng 1 vẫn ổn chứ?”
Song Ngư và Xử Nữ được phân vào hai buồng quan sát khác nhau được ngăn cách bởi tấm kinh dày tới hai mươi phân.
“Vẫn ổn. Chẳng qua, 001 lại đến khoảng thời gian nguy hiểm, theo dõi có phần mệt.”
Lại chưa nói, sở nghiên cứu bọn họ không phải nghiên cứu độc dược, cũng không phải nghiên cứu vũ khí, động vật cũng không phải.
Thứ trú ngụ sau lớp tường dày của sở nghiên cứu lại chính là những con người. Nhưng bọn họ không rỗi hơi mà nghiên cứu con người bình thường. “Thứ” được sở nghiên cứu đem đến đều là những dị nhân. Bọn họ mang trong mình khả năng đặc biệt hơn người, vô tình được phát hiện ra.
Sở nghiên cứu mang danh là nơi để “nghiên cứu”, nhưng bên cạnh cái mác ấy, đây thực chất tựa như một “nhà tù” để giam giữ những kẻ đem dị năng trong mình. Sở hữu năng lực to lớn đến mức có thể thay đổi được trật tự thế giới, thậm chí còn làm nên biết bao tội ác, sở nghiên cứu buộc phải cưỡng bức đưa những kẻ dị nhân vào đây.
“Lát đem đồ ăn cẩn thận một chút. Tốt nhất là giao cho 007.”
Xử Nữ biết, 001 đến thời gian nguy hiểm sẽ gây ảnh hưởng xấu như nào.
Song Ngư im lặng, mắt cụp xuống. Anh vẫy tay với Xử Nữ, sau đó đóng cửa phòng quan sát số 1.
Anh không thích 007!
_______________________________
Nếu thích thì Follow tớ và chạm vào ngôi sao nhỏ xinh để Vote nha.
Truyện tuân thủ nguyên tắc cũ, không drama không máu chó, vậy thôi. Hoan nghênh nhảy hố. Tôi sẽ tích cực chăm chỉ lấp hố.(´。• ω •。').
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top