Chương 9
Ngày 5 – 1h34 sáng
Bakugo phát ra một ngọn lửa nhỏ từ tay của mình khi Uraraka đang há mồm hứng nước. Cô phải làm đi làm lại mấy lần liền mới có thể rửa sạch mồm miệng của mình.
Khi Uraraka tính ngửa đầu lên lần nữa thì Bakugo hét ầm lên. "Đủ rồi đấy! Tao nghĩ mày xong rồi!"
Uraraka nhảy dựng lên, đưa tay lên lau miệng. "Ừm...tớ chỉ muốn đảm bảo thôi." Hai má cô đỏ lên.
Bakugo đảo mắt. "Biết rồi. Đừng có quên là mày phải dọn cái đống tởm lợm mày phun ra đấy."
Uraraka gật đầu. "Ừ. Xin lỗi về việc đó."
Bakugo ngoảnh ra chỗ khác. "Rách việc. Đừng có hở tí là xin lỗi nữa đi."
Cậu cứng người lại khi cô nắm lấy một bên tay cậu. Cậu nhìn cô nghi ngờ nhưng lại hướng ánh mắt lên những ánh sáng lập lòe ở trên mặt cô. Mái tóc của cô rối tung còn gương mặt thì trắng bệch nhưng cô trông không tệ lắm. Nhất là so với một ai đó vừa nôn hết gan ruột ra.
"Tớ biết cậu không có nhiều lựa chọn nhưng cảm ơn vì đã cõng tớ đi." Uraraka nói, siết lấy tay cậu.
Bakugo chưa kịp nói năng gì thì cô đã hơi chạm nhẹ môi lên lòng bàn tay đang để mở của cậu. Cậu giật mình khiến những tia lửa ở tay kia tắt ngấm.
Uraraka khựng lại trước phản ứng của cậu.
"Xin lỗi." Cô thốt lên. "Có vẻ tớ hơi quá chớn rồi." Cô gượng cười ngượng ngùng. "Đừng lo. Tớ hiểu ý cậu mà. Mọi thứ sẽ quay lại bình thường khi bọn mình ra khỏi đây."
Bakugo vươn tay ra định túm lấy tay cô nhưng lại đụng phải hông của cô. Uraraka thốt lên một tiếng.
"T..tao không cố ý...ý tao là...mọi thứ không cần..ý tao...mẹ kiếp!"
Uraraka chỉ bật cười.
"Cậu không cần phải nói gì cả." Cô nói. "Nhưng nó rất có ý nghĩa với tớ đấy, Bakugo."
"Gì cũng được."
Cô cười lần nữa, tay cô lần này đã túm lấy tay cậu. Bakugo cảm thấy những miếng đệm ở trên ngón tay của cô thô ráp hơn cậu nghĩ nhưng theo chiều hướng tốt. Cô nắm lấy bàn tay kia của cậu đang để ở gần hông cô và nắm lấy cổ tay. Những ngón tay của cậu siết lại ở cạnh sườn của cô. Uraraka không mặc áo khoác nên cậu có thể cảm nhận được cả sự phập phồng ở lồng ngực cô.
Những ngón tay của Uraraka hơi cử động ở trên cổ tay của cậu khi cậu ấn tay mạnh hơn vào người cô. Bakugo không rõ mình đang làm gì những máu như đang sôi sục lên trong cậu.
Cậu cảm nhận được tay cô đang nắm lấy chiếc áo phông của cậu ở phía trước.
"Ừm...Bakugo?" Cô dè dặt lên tiếng. Cậu không rõ cô định nói gì nhưng Uraraka lại chỉ lặng im.
Cho tới khi đầu mũi của cậu chọc vào trán cô thì Bakugo mới biết mình đang cúi sát tới mức nào. Phần tóc mái của cô cù lên mặt cậu. Bakugo cúi đầu thấp hơn một chút, gạt tóc mái của cô sang một bên, bàn tay cô bây giờ đang đặt ở ngay trước ngực cậu. Mũi cậu bây giờ đang chạm lên quai hàm của cô. Và với việc adrenaline đang dâng trào lên trong huyết quản của cậu, Bakugo tự hỏi sẽ thế nào nếu cậu quay mặt sang và...
Uraraka thở hắt ra.
"Tớ nên đi dọn bãi nôn của mình!" Cô nói, hơi to vì họ đang ở sát gần nhau.
Bakugo ngửa đầu ra sao. Đúng là đồ phá hoại! Mặc dù đang khó chịu, cậu cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Cậu đang làm cái quái gì vậy, áp sát cô tới cái mức ấy? Có phải ngọn núi này đang khiến cậu trở thành một tên biến thái giống cái tên Đầu Nho kia không?
....
Ngày 5 – 2h11 sáng
Uraraka chun mũi nhìn xuống đống nôn mửa của mình. Cũng may mà nó không tung tóe ra mặc dù cái mùi tởm lợm và chua lòm đã bắt đầu bốc lên. Cô thở dài, cởi áo khoác ra, tính chuẩn bị 'hy sinh' chiếc áo của mình thì Bakugo đã ném cái áo khoác của cậu vào mặt cô.
"Ế!" Cô túm lấy cái áo khoác. "Cậu đưa tớ cái này làm gì?"
Bakugo đảo mắt. "Để mày dọn cái đống bừa bãi kia chứ còn gì!"
"Nhưng....cậu sẽ thấy lạnh mất?"
Bakugo nhún vai. "Đằng nào nó cũng mất một bên tay rồi. Tao còn năng lực của tao nữa. Liệu hồn mà dọn cái đống do mày gây ra đi!"
"Ừ." Uraraka gật đầu, lúi húi lau dọn. Khuôn mặt cô nhăn lại và Bakugo nghe lõm bõm được cô lẩm bẩm cái gì đó nghe như. "Mình không chịu được nổi có một tí thế sao, Ochako?"
Sau khi xong xuôi, Uraraka vo viên chiếc áo lại và nhét vào một kẽ hở bé xíu. Cô quay người ra, tay ôm ấy bụng.
"Lại cái đéo gì nữa?"
Uraraka nhìn như sắp sửa nôn thêm lần nữa. "Không có gì. Xin lỗi cậu."
"Rõ là mày đang làm sao đấy! Nói toẹt ra đi!"
Uraraka chui vào một góc ngồi xuống, tựa đầu vào tường.
"Uraraka!"
"Cậu...trật tự một lúc được không." Cô nài nỉ. "Tớ cảm thấy không khỏe." Cô đặt hai tay lên mặt. "Có vẻ tớ vẫn chưa hồi phục lại lắm. Hoặc là do cái thanh bánh kia và nước trong hang động này." Cô gượng cười. "Và tớ đã nghĩ tớ sẽ đưa chúng ta ra ngoài được."
"Lải nhải đủ rồi đấy." Bakugo nói. "Mày làm rất tốt rồi còn gì?" Cậu đi về phía bức tường đá. "Giờ tao cho nó nổ một phát là xong." Khuôn mặt cô giật mạnh như sắp hét lên. "Nhưng chắc phải tự dỡ bằng tay rồi." Bakugo nói thêm, dùng tay nhấc một viên đá ra.
Uraraka đưa tay lên lau trán. "Bọn mình làm được không?"
"Mày dịch tảng đá to nhất rồi. Giờ chỉ còn vài viên nhỏ thôi. Làm chăm chỉ một chút là xong ngay." Bakugo cúi xuống, nhấc một tảng đá khác lên. "Hơn nữa, giờ có việc để làm còn hơn là ngồi ì một góc."
Cậu lúi húi nhặt thêm vài tảng đá nữa thì nghe thấy tiếng cười. Cậu quay đầu, trừng mắt nhìn cô.
"Cái gì?" Cậu hỏi khó chịu.
Uraraka lắc đầu. "Không có gì."
"Tao đéo tin mày."
Cô đưa tay vuốt tóc. "Chỉ là lúc nãy nhìn cậu. Ừm, cậu trông rất tập trung và quyết tâm."
"Tao lúc nào mà chẳng quyết tâm và tập trung." Cậu tuyên bố, cảm thấy hơi bực mình vì cô dám nghĩ khác.
"À, ý tớ là trông cậu không có cáu kỉnh giận dữ ấy." Cô mỉm cười. "Tớ thấy mặt này của cậu ngầu lắm!"
Bakugo chớp mắt, mồm há hốc ra. Cổ cậu đang nóng dần lên, bụng cậu nhộn nhạo cả lên.
"...Còn cái gì mày nghĩ tao ngầu nữa?" Cậu hỏi, thấy thích thú khi được khen ngợi.
Uraraka nhún vai, chẳng nói gì.
Bakugo đi ra phía cô. "Nói đi! Mày không thể nói có thế rồi lại im lìm. Nói mau!"
Gương mặt trắng bệch của cô đỏ hồng lại. Uraraka quay sang chỗ khác. "Thôi khỏi."
"Tao không có hỏi mày."
"Nhưng tớ cũng không cần phải nói." Cô cau mày. "Đấy là việc riêng tư mà."
Bakugo đứng đực ra đấy. Riêng tư? Cái gì riêng tư chứ? Cậu tính càu nhàu thêm nhưng cô đã dựa đầu ra sau, nhắm mắt lại. Cậu biết cô đang cố giả vờ với cậu. Bakugo đi ra một góc khác, cũng ngồi tựa đầu xuống. Cả hai ngồi trong im lặng một lúc.
"Tao thích cái má ngu ngốc của mày." Bakugo thở hắt ra.
"Hơ?"
"Đừng có bắt tao nói lại." Cậu gầm gừ, cảm thấy ngượng ngùng khi phải nói ra mấy từ đó. Nhưng cậu phải nói cái gì đó để cô trả lời.
Cô nhìn cậu một lúc. "Cậu...thích má của tớ? Nhưng cậu luôn chế giễu nó còn gì?"
"Ờ, vì nó..." - dễ thương – "....tròn."
Uraraka nhướn mày. "Ý cậu là mỗi lần cậu gọi tớ là Mặt Mâm thì tớ phải coi đó như là lời khen á?"
"Muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tao đếch quan tâm."
Cô mỉm cười. "Tớ thích mái tóc của cậu. Nó trông nhọn hoắt nhưng rất mềm. Cậu dùng cái gì thế?"
Bakugo nhăn nhó. "Tự nhiên hết. Và tao dùng bất cứ thứ gì rẻ mạt ở cửa hàng."
"À ừ." Cô nói, không rõ là đang trêu cậu hay đang nghiêm túc nữa.
"Tao thích ngón tay của mày."
"Tay của tớ?"
"Mấy cái đệm ấy. Nó...không tệ lúc mày dùng năng lực của mày."
"Chà, cảm ơn!"
Cậu nhún vui. "Tao chỉ nói là mày rất khéo léo khi dùng năng lực như thế."
Uraraka chớp mắt. "Cậu đang nói tớ là người khéo léo à?"
"Tao không có khen mày đâu." Cậu gằn giọng nhưng ngay sau đó lại nói. "Tới lượt mày."
Môi cô hơi run lên. "Tớ thích nụ cười của cậu." Cô nói. "Nụ cười thật sự ấy. Không phải cái kiểu cười kinh dị cậu dùng khi đánh nhau đâu. Tớ mới chỉ thấy có vài lần thôi."
Bakugo không biết phải trả lời sao, nên thay vì tìm một câu trả lời nào đấy, cậu chỉ gật gù. "Đùi của mày trông cũng được, tao nghĩ thế."
"Đùi..đùi của tớ?" Cô giật mình hỏi. Bakugo chun mũi. Câu nói đó thì có gì kỳ lạ hả?
"Đó là chỗ duy nhất mày có tí cơ bắp còn gì." Cậu vội giải thích. Mặt vừa đỏ vì giận và ngượng. "Gì cũng được. Tao từng nhìn thấy mày đá vào mặt thằng Lấp Lánh. Nó nhìn rất buồn cười." Cậu gãi đầu, không hiểu sao mặt cậu lại nóng bừng lên.
Uraraka không nói gì một hồi khiến Bakugo hơi mất kiên nhẫn. Một lúc sau cô mới mở miệng. "Ừm...tớ thích tay của cậu." Cô chớp mắt nhìn xuống hai cánh tay của cậu. "Tớ cảm thấy nó....hơi kỳ lạ nhưng không phải theo hướng tệ đâu."
"Mày sờ vào tay tao lúc nào hả?" Cậu gầm gừ.
"À thì không biết nữa." Cô đảo mắt nói. "Có khi là cả mấy chục lần hai đứa hôn..."
Cả hai đều nhảy dựng lên. Uraraka vội đưa tay lên che miệng.
"À ý tớ là bọn mình chưa từng...tớ không nghĩ thế mà..." Cô lắp bắp, giấu mặt vào trong tay.
Bakugo mở mồm ra rồi lại đóng lại. Hai mắt giật mạnh. Cuối cùng cậu gào lên. "CÁI ĐÉO GÌ HẢ?"
"Không có gì mà! Ôi trời!" Cô túm chặt lấy đầu, cả người co rúm lại.
Bakugo không biết phải làm gì. Lần đầu tiên cậu thấy hò hét lên chẳng giải quyết được gì hết. Lần đầu tiên cậu chọn chạy trốn thay vì đối mặt.
"T..tao phải đi bộ một lúc đã." Cậu lẩm bẩm, quay người đi. "Cứ hét to nếu mày muốn."
Cậu vội vàng biến mất vào trong bóng tối.
....
Ngày 5 – 4h33 sáng
Bakugo đi bộ xung quanh cái hang tối tăm. Chút ánh sáng hắt ra từ tay cậu đủ để soi đường. Cậu lẽ ra nên quay lại nhưng cậu đang chỉ muốn ở một mình lúc này.
Cậu đang làm cái đéo gì vậy? Đây là lần đầu tiên cậu tự hỏi bản thân như vậy. Cậu đâu phải là một thằng ngu khi bản thân tự biết mình chỉ đang cố lờ đi những hành động của cậu mấy ngày qua. Chả có lý do gì hết. Cậu nhờ cô mang nước về dù chân cậu đã hết đau, nói mấy thứ sướt mướt sến sẩm, thậm chí còn lắp bắp trước cô ta nữa.
Cậu nghiến răng lại, đấm tay lên tường. Mấy thứ này là của bọn thua cuộc và yếu ớt chứ không phải cậu. Không bao giờ. Nhất là khi mục tiêu của cậu là trở thành anh hùng số một.
Bakugo lúc này mới mon men quay lại, duỗi tay chân ra, mặt lại quay về cái vẻ cau có.
Cậu nhìn thấy Uraraka đang cố dỡ mấy tảng đá ra thay vì co rúm ở một góc. Lưng cô đang ướt đẫm mồ hôi, môi bặm lại như đang suy tính cái gì đó. Có vẻ như cậu đã đi khá lâu vì cô đã di chuyển được khá nhiều đá sang một bên. Chiếc hang như rộng thêm ra một chút.
Bakugo nhìn mấy giọt mồ hôi đang trượt xuống hai cái má của cô.
Mẹ kiếp! Cậu thấy thất vọng.
"Này! Mày làm cái gì thế hả? Mặc xác nó đi!" Cậu hùng hổ đi về phía cô, giật tảng đá trong tay cô ra.
Uraraka chớp mắt ngạc nhiên. "Nhưng còn việc..."
"Hả? Mày có kế hoạch gì hay sao? Ngồi im một chỗ đi trước khi mày lại nôn ọe ra đây." Bakugo gầm gừ đi lục những gì còn sót lại từ đống đồ tiếp tế rồi ném cho cô một thanh kẹo. "Đây!"
Uraraka vội bắt lấy. "Nh..nhưng đây là thanh cuối cùng rồi!"
"Tao không đói." Cậu nói dối. "Mau ăn cái thứ chết tiệt đó đi!"
Cô nhìn xuống thanh kẹo trong tay. "Cảm ơn cậu, Bakugo."
"Đừng có cảm ơn tao!"
"Hơ?"
Một cảm giác khó chịu trườn bò trên cổ cậu. Bakugo khoanh tay, quay lưng đi. "Mày cứu tao vài lần rồi. Đây chả là gì hết!"
Uraraka mở to mắt nhìn cậu. Lần đầu tiên cậu gần như tỏ ra biết ơn cô vì đã cứu giúp cậu. Bakugo ước gì cô đừng nhìn mình như thế. Nó càng làm cậu thấy khó tập trung suy nghĩ được.
Uraraka mỉm cười nhẹ nhàng. "Dù gì thì cũng cảm ơn cậu." Cô nói. "Cậu là người tốt, Bakugo."
Cậu chỉ gầm gừ trong cổ họng, quay ra lúi húi sắp xếp lại đóng đá cô vừa dịch chuyển. Mãi cho tới khi cậu xếp xong được một chồng, cậu mới nhận ra mình đang toe toét cười suốt từ nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top