Chương 5

Ngày 2 – 5h57 chiều

Bakugo gồng người lên, cố gắng duỗi chân phải ra. Chân cậu vẫn còn đau nhức nhưng không là cái cảm giác buốt da buốt thịt nữa. Cậu liếc ra sau thấy Uraraka đang quay lưng lại về phía mình. Có vẻ như cô đang nghịch vài ba viên sỏi dưới đất. Bakugo đảo mắt, tặc lưỡi.

Trong khi cô đang bận tâm với cái trò trẻ con của mình thì cậu lại đang hướng sự tập trung của mình lên người cô. Cánh tay của cô dù vẫn còn đầy đất cát khá cơ bắp so với tưởng tượng của cậu. Nó trông không giống lần họ quyết đấu trước kia. Chắc Mặt Mâm đã tập luyện thêm kể từ lúc đó.

Cậu để tâm làm gì chứ! Cậu đâu có thời gian cho những kẻ không đáng quan trọng. Trừ phi....họ là người quan trọng.

Cậu nhìn lỏm thêm về phía cô một lần nữa. Không đời nào.

"Tớ có ý này." Uraraka đột nhiên lên tiếng.

Bakugo ngoảnh phắt đi, vờ như đang nhìn mấy con sâu.

"Ý gì nói thẳng ra đi."

"Tớ đã nghĩ là tớ có thể tìm vài cành củi hoặc rêu phong gì đấy và cậu có thể dùng năng lực để nhóm lửa." Cô nói. "Bọn mình không nấu nướng được gì nhưng nó có thể giữ bọn mình ấm."

"Mày có thấy thứ gì ở đây đốt được không?" Cậu ca cẩm.

Cô lắc đầu. "Không...nhưng tớ sẽ cố tìm ra cái gì đấy. Tớ hứa!" Cô nói đoạn rồi lại biến mất vào trong bóng tối. Cậu nằm chẹp bẹp ở trên đất, ước gì cô đừng có hứa với cậu như vậy.

....

Ngày 2 – 6h57 tối

Một bàn tay nhỏ bé lay người khiến Bakugo giật mình mở mắt.

"Bakugo!" Uraraka gọi, có phần vui vẻ. "Xem tớ tìm được cái gì này!"

Có một chút hồ hởi ở trong ngực cậu. Cô ta tìm được đường ra rồi hả?

"Cái gì? Mày tìm được cái gì?" Cậu ngồi dậy.

Uraraka giơ lên một đống toàn rêu xanh. "Tớ tìm được rêu này!"

"..."

"Bakugo?"

"MÀY ĐÙA TAO À?" Cậu gầm lên khiến nền hang rung chuyển.

"Ế!" Uraraka lùi người ra sau. "Tớ...tớ nghĩ cậu sẽ mừng chứ."

"Tao tưởng mày tìm được lối ra rồi chứ! Ai thèm vui về một đống rêu bẩn thỉu hả?"

"Cậu nên thấy vui chứ. Bọn mình sẽ có lửa bây giờ." Cô nói và khom đống rêu lại thành một khóm. "Tới lượt cậu đấy."

Con nhóc này!

Cậu từ từ gượng người đứng dậy bằng một chân, tránh ánh mắt đang chăm chú của cô. Cái việc cô cứ để tâm tới cậu như vậy làm cậu phát bực và thấy phiền phức vô cùng. Nhưng khó tin là cậu cũng đang dần quen với nó.

Bakugo đi về phía cô, cảm thấy hết sức nhục nhã. Cậu nghĩ bản thân lúc này chẳng khác nào một lão già cả ốm yếu không đi nổi một bước. Lúc cậu cúi người về phía trước, cô đã vội đưa tay ra định túm lấy tay cậu nhưng khựng lại giữa chừng rồi rụt lại. Chắc cô sợ cậu lại gạt ra.

"Chỉ cần một ít lửa thôi." Uraraka nói. "Bọn mình không muốn làm sập..."

"Biết rồi!"

Bakugo chìa tay ra. Những tia lửa nhỏ xíu lóe lên ở đầu ngón tay của cậu. Cậu chả bao giờ dùng năng lực bằng đầu ngón tay, dù gì có bao giờ cậu tạo ra những vụ nổ nhỏ tí đâu. Mất một lúc đám rêu mới bắt lửa. Một ngọn lửa nhỏ bập bùng hiện lên.

"Chỗ này chả chịu được quá mấy phút." Cậu lẩm bẩm.

Uraraka thở dài. "Tớ biết. Nhưng có còn hơn không." Cô ngáp dài. "Tớ không biết cậu thế nào chứ tớ mệt lắm rồi. Tớ không biết cậu sao chịu được với cái chân đó."

"Tao đã bảo mày đứng có nói về mấy thứ đó nữa mà."

"Thực ra cậu nói là không được nói cho người khác biết. Chỉ có bọn mình ở đây thôi." Cô nháy mắt với cậu.

Bakugo trừng mắt lên. Từ khi nào mà cô ta lại thoải mái với cậu thế cơ chứ?

Uraraka ngâm nga một lúc, từ từ nằm xuống bên cạnh cậu. Cậu trợn mắt lên nhìn xuống tấm lưng của cô. Cô đang ở gần sát tới mức cậu chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào được. Cô ta đang cố tình làm hả?

Bakugo lắc đầu. Cậu cũng đang rất mệt mỏi.

Cậu lăn vào một góc khác, nằm gần phía ngọn lửa. Chỉ ít thì bây giờ đã đủ ấm cho cậu ngủ một giấc.

....

Ngày 3 – 1h10 sáng

Bakugo tỉnh giấc, không hay biết lúc này là sáng hay tối nữa. Ngọn lửa đã lụi từ lâu. Cậu chà hai tay vào nhau. Cái hang này lạnh cóng cả người.

Cậu liếc về phía Uraraka đang co ro người thành một đống quằn quại. Tay và chân kẹp sát vào người. Lại cái cảm giác nhói đau trào lên trong ngực cậu khi thấy cô chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng còn mình thì vẫn đang giữ áo khoác của cô.

"Đồ ngu!" Cậu lẩm bẩm, cầm lấy cái áo khoác rồi ném lên người cô. Bờ vai cô vẫn còn run rẩy.

Cậu thở dài thườn thượt, mất một lúc tranh đấu trong đầu, cậu đặt một bàn tay lên vai cô. Chiếc áo khoác giống như một tấm ngăn cách giữa tay cậu và làn da của cô. Cậu dùng một chút năng lực để tỏa ra đủ nhiệt làm ấm người cô lên mà không gây ra vụ nổ nào. Việc này thật dở hơi!

Chỉ sau vài phút, người cô đã không còn run rẩy nữa mà dần chìm sâu hơn vào trong giấc ngủ. Lông mày dãn ra, gương mặt nhăn nhó trở nên yên bình trong phút chốc.

Bakugo tặc lưỡi, cảm thấy cái hang này không quá lạnh như cậu nghĩ.

....

Ngày 3 – 7h25 sáng

"Cậu vẫn chưa ăn thanh năng lượng sao?" Uraraka hỏi.

"Tao không phải kẻ yếu đuối như mày." Bakugo nói, mặc dù bụng cậu đã kêu réo suốt khoảng thời gian vừa rồi.

Uraraka chỉ ậm ừ một tiếng.

"Chân cậu sao rồi?" Cô hỏi.

"Đỡ hơn trước." Cậu gầm gừ.

Cô mỉm cười, có phần quá tươi tắn. "Thế thì ổn rồi."

"Sao mày lúc nào cũng cười được? Chúng ta đang bị kẹt ở trong cái hang chết tiệt này!"

"Sao cậu lúc nào cũng giận dữ được?"

"Tao không lúc nào cũng giận dữ!"

Uraraka nhướn mày. "Cậu biết không, điều buồn nhất là tớ đã nghĩ cậu đang tin vào điều đó." Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Nếu cậu tự đứng được thì không cần tớ giúp đi vệ sinh nữa đúng không?"

"Mày nói như tao là một ông lão không bằng?" Bakugo gào lên, cố khỏa lấp hai cái má đỏ của mình.

Cô phì cười. "Xin lỗi. Nhưng chân cậu có đỡ hơn thì đường từ đây tới chỗ lấy nước cũng xa lắm. Tớ không phiền phải mang nước về cho cậu đâu."

Bakugo nhìn cô chằm chằm, suýt nữa cũng buột miệng nói ra là cậu cũng không phiền.

"Thế nào cũng được!"

"Này, Bakugo?"

Bakugo đảo mắt về phía cô. Cậu tự hỏi sao cô phải gọi tên cậu khi cô chỉ cần nói toẹt ra điều mình muốn. Cô đang nắm lấy hai tay, nhìn cậu rụt rè.

"Cảm ơn vì đã giữ cho tớ ấm hôm qua."

Bakugo tí nữa thì ngã ra sau. Vậy ra cô ta thức suốt lúc đó sao? Sao cô ta chả nói năng gì hả? Chết tiệt! Biết thế cậu đã chả làm gì rồi.

Uraraka mỉm cười với cậu. "Lại thêm một điều nữa tớ không nên nói cho mọi người biết." Cô đưa tay vén tóc. "Bọn mình sẽ có cả một danh sách dài những điều đó đấy."

Bakugo chỉ tảng lờ đi. Cái bụng của cậu lại réo to lên.

Ngày 3 – 8h46 sáng

Bakugo cuối cùng cũng bỏ cuộc và ăn nốt thanh năng lượng.

Uraraka không để cậu yên sau vụ đấy.

Ngày 3 – 10h4 sáng

Bakugo thấy cả người mình đang bốc mùi. Cậu chưa tắm rửa gì từ sáng cái hôm huấn luyện rồi. Từ lúc đó tới giờ cậu chỉ đổ mồ hôi và lăn lộn trong đất cát.

Cậu tự hỏi Uraraka có để ý không. Rồi lại tự nhủ vì sao cậu phải để tâm tới thế.

Ngày 3 – 11h49 sáng

Bakugo vẫn ghét nói chuyện. Nhưng bây giờ đang có cái gì làm phiền cậu hơn. Cậu nhăn nhó một lúc rồi mở miệng.

"Này, Mặt Mâm."

"Hửm? Sao thế?" Uraraka đang gom lại đống rêu đá từ lúc trước.

"Mày nói chả có ý nghĩa gì cả!"

"Hả?" Cô dừng tay lại. "Sao tớ lại không có ý nghĩa gì?"

Bakugo dựa lưng ra sau. "Mày làm tất cả những việc này cho người mày ghét chả vì lý do gì cả. Cho dù có là anh hùng chuyên nghiệp thì cũng phải có mục đích gì đằng sau chứ."

Uraraka chau mày. "Tớ đã nói là tớ không ghét cậu rồi. Và...cậu tin thế thật sau? Về các anh hùng chuyên nghiệp ấy?"

Bakugo thở hắt ra. "Đương nhiên. Giờ nói toẹt ra đi. Mục đích của mày là gì?"

Uraraka đỏ mặt, đưa tay lên vén tóc. "Ừ, cậu nói đúng. Tớ có mục đích riêng."

Bakugo nhếch mép cười đắc thắng.

"Tớ muốn trở thành anh hùng và kiếm thật nhiều tiền."

Nụ cười khinh bỉ của cậu lớn dần ra. Cậu biết ngay là mấy cái hành động tử tế này đều là...

"Sau đó thì tớ có thể đỡ đần cho bố mẹ và họ không phải lo lắng về tiền bạc bao giờ nữa."

Gương mặt Bakugo đông cứng lại. "Hả?"

Uraraka nhìn xuống đất. "Nhà tớ không có nhiều tiền. Bố mẹ tớ luôn phải làm việc vất vả và thêm giờ để kiếm thêm chút ít." Cô ngẩng lên nhìn cậu, miệng mỉm cười tự tin. "Thế nên tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền trong tương lai để bố mẹ tớ có thể sống được thoải mái sau này."

Bakugo chỉ biết lặng im.

"Thực ra tớ cũng nhận ra mình thực sự thích việc trở thành anh hùng." Cô nói. "Tớ nghĩ mình rất có ích trong việc cứu giúp mọi người. Tớ biết mình vẫn còn phải cố gắng nhiều nhưng tớ nghĩ mình sẽ làm được! Tớ không giỏi chiến đấu lắm nhưng tớ có thể đánh đấm được một ít!"

Cô giơ tay thành nắm đấm lên không.

Bakugo chớp mắt nhìn cô. Cậu không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Chắc cậu phải quen dần với mấy thứ như thế này.

"Cậu là đồ kỳ quặc." Cậu nói.

Cô bật cười. "Cậu cũng thế."

Cậu đỏ mặt, gào tướng lên: "Mày có ý gì hả?"

.....

Ngày 3 - 2h28 chiều

"Bakugo, nhìn đống rêu tớ tìm được này!"

Uraraka tiến sát lại phía cậu. "Tránh ra, tao thấy rồi!" Cậu gào lên.

"Được rồi."

Cô gom đám rêu lại thành một đống nhỏ như lúc trước. Bakugo để ý thấy tóc cô có phần ẩm ướt và thay vì bốc mùi đất cát và mồ hôi thì người cô lại tỏa ra mùi mốc meo của nước trong hang động.

"Ngày mai mày phải dẫn tao ra chỗ nguồn nước." Cậu nói.

Cô nhướn mày. "Cậu chắc chứ? Xa lắm đấy."

"Tao tự lo được. Hơn nữa tao bốc mùi kinh vãi!" Cậu kéo áo của mình ra.

Uraraka nhún vai. "Tớ không ngửi thấy gì cả."

"Sao mày không ngửi được hả? Mày đập nát mũi rồi hay sao?"

"Không. Chỉ là...tớ đoán là do năng lực của cậu chăng. Người cậu có mùi ngọt ngọt và giống khói hun hơn."

Bakugo húng hăng ho, đưa tay lên che cái má đang hồng ửng lên. "Mày nói linh tinh cái gì thế?"

"Hả? Cậu nói gì à?"

"Không."

"Nếu cậu đi cùng tớ ngày mai thì sẽ dễ dàng tìm đường hơn với năng lực của cậu." Uraraka nói. "Thực ra tớ định đi uống nước đây. Cậu có muốn một chút không?"

"Đương nhiên. Tao sắp chết khô đây."

"Được rồi. Tớ sẽ quay lại ngay thôi."

Cô đi mất rồi quay lại nhanh chóng. Bakugo đã nằm sẵn xuống nền hang. Uraraka quỳ gối xuống bên cậu, đặt tay lên ngực cậu. Tay cậu túm lấy cánh tay cô, những ngón tay ấn nhẹ lên làn da của cô.

Để giữ thăng bằng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top