Chương 10

Ngày 5 – 11h sáng

Cả hai đứa đều mệt mỏi vì một lý do gì đó dù chưa thức được lâu. Họ còn chẳng biết được lúc này là ngày hay đêm nữa.

Chỉ trong vòng vài phút, mọi thứ trở nên căng thẳng khiến hai đứa không rõ mình phải nói hay làm gì. Cuối cùng Uraraka dợm giọng, nhặt áo khoác lên và ngồi gần về phía Bakugo. Cô kéo chiếc áo khoác lên che phủ cho cả hai người họ.

Bakugo cứng người lại. "Cá.."

"Áo khoác của cậu đã bị bẩn rồi. Tớ chỉ nghĩ ra được thế này!" Cô dán mắt xuống đất. "Nếu kỳ quặc quá thì cứ đẩy tớ ra cũng được."

"Tao có nói gì đâu." Cậu gằn giọng, cố không nghĩ tới việc cô đang ở sát gần.

"Chỉ ít thì cậu thả lỏng người ra một chút đi."

"Tao đang rất thả lỏng đây còn gì!"

Cô chỉ lắc đầu. "Người cậu cứng như tấm ván!"

"Tao không quen việc ôm ấp được chưa?"

Uraraka lặng im một hồi lâu.

"Cái gì?"

"Cậu vừa thừa nhận bọn mình đang ôm ấp." Cô lí nhí nói.

"Đừng có để tao giết mày."

Một vài phút trôi qua, Bakugo đã thả lỏng được người ra một chút. Cậu thừa nhận là cái việc ôm ấp này không quá tệ. Chỉ ít thì cậu đủ ấm áp.

Bất chấp việc Uraraka chưa tắm táp gì cẩn thận ngoài việc rửa ráy qua bằng nước tù đọng, cô không hôi chút nào. Người cô thoang thoảng mùi lẫn lộn của đất và mồ hôi, và Bakugo còn nhận ra một mùi hương khác biệt nữa, một mùi hương của riêng Uraraka.

Tay của cô hơi lỏng ra trên chiếc áo khoác. Bakugo đoán là cô đã ngủ mất rồi. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra bàn tay cô đang đặt ở trên ngực cậu. Cậu mong cô không cảm thấy trái tim đang đập thình thịch của cậu.

Bakugo liếc mắt xuống phía Uraraka, thấy cô cũng đang nhìn lên phía cậu. Biểu cảm của cô vừa kỳ lạ vừa khó hiểu làm Bakugo không chắc cô đang nghĩ điều gì.

Cậu hơi cúi đầu xuống thì một vài lọn tóc nâu của cô cù lên mũi cậu.

"Bakugo," Uraraka nhẹ nhàng nói, giọng có phần bối rối. "Tớ muốn hỏi một câu....cậu không cần trả lời cũng được."

Tai Bakugo nóng dần lên, từ từ chuyển sang màu đỏ. Cậu nuốt khan. "Cái gì?"

"...Cậu hôn ai bao giờ chưa?"

Bakugo hít vào một hơi. Cô ấy đang......?Tại sao cô lại hỏi thế? Không lẽ cô muốn.....?

Trước khi để hàng loạt các câu hỏi thi nhau hiện lên trong đầu cậu, Bakugo quyết định để mặc cho bản năng của mình. Và thú thực thì cậu thấy khá thích thú khi không phải nghĩ ngợi gì nhiều khi hai bờ môi đón lấy nhau.

Môi của cô mềm mại và có chút khô nứt, nhưng sống trong một cái hang tăm tối thế này thì cũng chả tránh được. Cô ấn nhẹ lên ngực cậu, những ngón tay co lại quanh chiếc áo phông.

Nụ hôn kéo dài chẳng được lâu vì Bakugo cũng không rõ phải làm gì để kéo dài nó ra và cậu biết chắc Uraraka cũng thế. Cậu thậm chí còn không thấy rõ mặt cô vì ngay khi họ vừa dứt ra thì cô đã vùi mặt vào ngực cậu. Bakugo mừng là cô làm thế. Cậu dám cá khuôn mặt đang đực ra lúc này của cậu chắc trông ngu lắm.

Ngày 5 – 9h41 tối

Bakugo không biết vì sao nhưng đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ lúc bị nhốt tới giờ. Hai vai cậu hơi cứng nhắc và cổ thì hơi mỏi, nhưng cậu lại thấy thật sảng khoái như thể đang nằm trên một cái giường. Cậu cho rằng Uraraka cũng cảm thấy thế vì cô đã dậy từ trước và đang lúi húi dịch chuyển mấy viên đá.

Cậu cũng tiến về chỗ cô giúp một tay. Cả hai làm việc trong im lặng. Cậu cũng không rõ phải nói gì. Liệu cô có muốn nói về...cái đéo đó hay gì đó? Hay cô muốn quên chuyện đã xảy ra? Mẹ kiếp, cậu mong không phải là vế sau.

Cả hai cứ như vậy suốt một lúc lâu liền. Họ phải nghỉ giữa chừng để đi lấy nước. Bakugo cảm thấy như một kẻ yếu đuối, cậu đổ lỗi là do cơ thể chưa ăn uống tử tế gì suốt mấy ngày liền.

Hai đứa đã di chuyển được khá nhiều đá nên phải mang bớt vào để sâu bên trong hang.

"Cậu nghĩ bao nhiêu ngày đã trôi qua rồi?" Uraraka đột ngột lên tiếng. Cô nói nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ làm Bakugo nhảy dựng lên.

Cậu nhún vai, ném vài viên đá qua vai. "Làm sao tao biết được. Sáu? Bảy ngày? Quá dài!"

"Cậu nghĩ lâu tới thế rồi sao?" Cô hỏi.

"Đã bảo là làm sao tao biết được? Mày có thấy tao cầm đồng hồ không hả?"

"Ừm."

Cả hai quay lại làm việc. Bakugo liếc trộm sang cô thấy Uraraka đang đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cô ngoảnh sang phía cậu và ngay trước khi cậu kịp quay đi thì hai má cô đã đỏ ửng lên.

Cô dợm giọng. "Có chuyện gì thế?"

"Chả có gì?" Cậu gầm gừ.

"....Được rồi."

Bakugo đợi cô chuyển xong một tảng đá sang bên cạnh liền nói. "Tao thấy mặt mày ngu lắm."

"Hả?" Uraraka dừng tay lại. "Ngu? Ý cậu là sao?"

Bakugo nhún vai. "Mày lùn tịt mà nhấc tảng đá to thế. Trông ngu thôi!"

Uraraka không nói năng gì mà tủm tỉm cười nhìn cậu.

"Nghe giống một lời khen từ Hỏa Bộc Sát Vương!" Cô nói.

"Hả? Mày bị điếc hay sao hả?"

Uraraka chống tay lên hông. "Đừng có chối chứ! Tớ thấy việc bị giam giữ ở đây với cậu suốt mấy ngày như thế là đủ để tớ biết cậu là người như thế nào rồi." Cô toét miệng cười. "Cậu nghĩ tớ mạnh mẽ."

"Mày mạnh mẽ còn gì." Bakugo chớp mắt nói.

Uraraka lúc nãy còn tự tin nhưng giờ thấy cậu nói thẳng ra thế thì hơi ngượng ngùng. "Ừm....sao tự dưng...tự dưng cậu nói thế làm gì?"

Bakugo thả một tảng đá xuống đất. "Mày nghĩ tao sẽ làm mấy thứ kia nếu như tao không nghĩ mày mạnh mẽ sao?"

"Cái gì cơ?" Uraraka hỏi, có chút luống cuống. Bây giờ thì cô không thể che mặt của mình vào trong ngực cậu.

Bakugo mở miệng định nói thì cô đã vội vàng hét to. "Tớ cần đi uống nước!" Cô quay người đi sâu vào trong.

Cái đệch con mẹ! Còn lâu!

"Này! Quay lại đây, con thỏ đế kia!" Bakugo gào tướng lên, vội vàng đuổi theo, không cẩn thận đá vào một tảng đá. "Ái! Chết tiệt!"

Uraraka nhanh chóng biến vào trong bóng tối, nhưng lần này cậu biết chắc sẽ không để cô chạy đi mất. Nhất là khi mãi cậu mới biết được mình đang muốn cái đéo gì.

Bakugo vội vàng đi vào trong bóng tối, dùng năng lực để tìm cái quả đầu nâu hạt dẻ kia. Cậu nghe thấy tiếng cô, thoáng thấy cái bóng nhập nhoạng trên nền hang. Cô hẳn là đã nhìn thấy cậu tới. Bakugo nhếch mép.

"Tìm thấy cậu rồi!"

"Không! Cậu chưa tìm thấy!" Uraraka réo lên, nửa sợ hãi, nửa buồn cười. Cậu nghe thấy tiếng bước chân đang xa dần.

Bakugo đi theo âm thanh, tay cậu vẫn đang lóe lên những tia lửa. Mãi cho tới khi mấy giọt mồ hôi bắt đầu nhỏ lên trán cậu thì Bakugo mới nhận ra mình đang toe toét cười như một thằng điên. Cậu chắc đang phát điên lên thật vì việc này thực sự rất vui.

Cậu đi sâu hơn vào bên trong, nhác thấy cái bóng lùng bùng trên tường. Cô nghĩ có thể trốn được khỏi cậu sao? Cô hẳn là biết cậu có thể tạo ra ánh sáng đúng chứ?

Nhưng thế nào cũng được. Cậu sẽ chơi cái trò chơi ngu ngốc này của cô. Cậu vươn tay lên, nhìn thấy gương mặt đang hoảng sợ của cô.

"Bakugo!" Cô nói. "Tớ thề là nếu cậu dám...Á!" Cậu túm lấy cổ tay cô. Uraraka lùi phắt ra sau, đập đầu vào tường hang. "Ái!"

"Cho đáng đời!" Cậu nói, túm lấy cổ tay kia của cô. Bakugo thấy hơi xấu hổ vì mình đang thở hồng hộc. "Cậu thực sự nghĩ mình có thể trốn khỏi tôi sao? Thật thảm hại!"

"Nó rất đáng sợ khi cậu tìm tớ nhanh như thế." Cô nói. Cậu chẳng thể nhìn nổi mặt của cô vì trong này tối om. Cô bật cười thành tiếng. "Thực sự rất đáng sợ ấy."

"Hừm!"

"Nhưng tớ nghĩ mình chưa vui như vậy từ lúc bị kẹt tới giờ." Cô vẫn cười khúc khích. "Xin lỗi vì đã chạy đi như thế. Tớ...chỉ...tớ không biết cậu nghĩ gì về....việc đó."

"Chà, bây giờ thì cậu muốn nói về việc này sao?" Bakugo gằn giọng.

Uraraka chỉ lặng im, Bakugo tính dùng năng lực để có thể nhìn thấy mặt cô.

"Bọn mình dành nhiều thời gian để nói chuyện nhỉ? Cả hét vào mặt nhau nữa." Cô lên tiếng.

"Ừ cậu có cái miệng hơi to đấy!"

Uraraka đá nhẹ vào chân cậu một cái. "Để tớ nói đã. Tớ chỉ muốn nói là tớ nghĩ bọn mình đã xong việc nói chuyện và suy nghĩ và...và tớ không chắc nữa! Chỉ ít thì tớ xong rồi. Tớ không thể chờ được ra khỏi đây nhưng tớ cũng sợ về việc phải ra khỏi đây. Tớ biết nó chả có ý nghĩa gì cả nhưng..." Cô trượt một bàn tay ra, nắm lấy tay cậu. "Có lẽ bọn mình không cần phải nói về nó, cậu hiểu chứ? Có lẽ...bọn mình cứ để thế xem..."

"Này, cậu diễn thuyết dài dòng quá đấy!"

"Bakugo....?"

"Tôi ghét nói chuyện." Đó là tất cả những gì cậu nói trước khi cúi xuống hôn cô.

Phải mất một lúc lóng nga lóng ngóng vì trong này tối như hũ nút, cậu mới đón lấy được đôi môi của cô. Tay cậu di chuyển từ cổ tay lên bờ vai của cô. Uraraka thoáng thốt lên một tiếng khi lưng cô đập vào tường đá. Hai đôi môi tách nhau ra trong một giây.

Cả hai chẳng tách nhau được lâu. Uraraka đã túm lấy chiếc áo phông của cậu, kéo cậu về phía trước. Hai hàm răng va vào nhưng Bakugo đã nhanh chóng quay đầu sang một bên. Cậu trước giờ luôn học rất nhanh.

Uraraka đưa tay lên nắm lấy vai của cậu trong khi tay cậu thì đang nắm chặt lấy eo của cô. Đầu cậu đang dày đặc hàng loạt các suy nghĩ lao đi với vận tốc thần thánh. Cậu còn chẳng rõ mình đang nghĩ về cái gì nữa. Ngực Bakugo đập thình thịch ngay khi đôi môi của cô đang quấn lấy môi cậu. Cậu từ từ đưa lưỡi vào bên trong.

Uraraka lùi đầu ra sau.

"X..xin lỗi cậu." Cô nói, thở hổn hển. "Tớ vẫn muốn hôn cậu nhưng...bây giờ tớ trông kinh tởm lắm."

Cậu chớp mắt nhìn cô mặc dù chả nhìn thấy được gì trong bóng tối. "Cậu nghĩ tôi ngửi mùi thơm tho lắm hả?"

"Không, nhưng cậu có mùi giống một chiếc bánh ngọt."

"Tôi không quan tâm nếu cậu kinh tởm." Cậu nói, đoạn vội bổ sung. "Cậu không kinh tởm đâu."

"...Nó không làm tớ thấy khá hơn là mấy."

"Nếu cậu không thích làm mấy thứ này thì tôi hiểu." Bakugo thấy cổ mình đang nóng dần lên. "Nhưng tôi không quan tâm tới những thứ kia."

Uraraka im lặng một lúc, đoạn nói. "Có vẻ cậu là người đang phát điên lên ở đây."

"Trật tự đi." Cậu lẩm bẩm. Hai đôi môi lại đón lấy nhau.

Nụ hôn lần này khác trước. Cả hai đều có phần tự tin và mạnh bạo hơn so với trước. Bakugo cắn nhẹ lên môi dưới của cô trước khi cho lưỡi vào bên trong. Uraraka hơi rên lên một tiếng. Bakugo cảm thấy có gì đó đảo lộn trong bụng của cậu. Bàn tay ở trên ngực cậu bây giờ đã trượt xuống phía dưới bụng cậu.

Bakugo giữa lúc đang cao hứng, đẩy mạnh cô vào tường.

"Xin lỗi." Cậu gầm gừ.

"K..không sao." Cô thì thầm. "Cậu không cần phải dừng lại."

Cậu chửi thầm khi một trong những bàn tay của cô đang trượt lên giữa mái tóc của cậu. Cả hai lại đón lấy đôi môi của người kia lần nữa. Bakugo đưa tay lên lưng, cảm nhận làn da nóng ấm của cô. Giữa lúc cậu đang ấn mạnh thân mình lên người cô, cậu cảm thấy một bên chân của cô đang hơi co lên. Tay cậu di chuyển lên cao hơn khi cô đang hôn lên quai hàm của cậu. Tay cậu siết lấy ngực của cô bên trên chiếc áo ngực. Mấy ngày trước khi giúp cô trị thương, cậu đã thấy mừng vì cô mặc áo lót thể thao nhưng bây giờ thì cậu chỉ đang nghĩ về việc cô sẽ trông như thế nào khi không có nó.

Bakugo siết tay lại, từ từ trượt môi xuống cổ cô, hôn có phần mạnh bạo như muốn nếm thử hương vị của cô. Khi cậu cắn xuống hõm cổ, Uraraka rên lên một tiếng khiến Bakugo hơi run lên.

Có lẽ vì thế mà cậu trở nên hừng hực với việc lúc này. Tay cậu bắt đầu lần mò xuống dưới áo ngực của cô. Uraraka đẩy nhẹ cậu ra.

"Ừm..." Cô lí nhí, mặc dù Bakugo không thấy mặt cô nhưng cậu có thể đoán cô đang dán mắt xuống đất. "Xin lỗi...chỉ là tớ...tớ chưa làm những thứ như thế này bao giờ."

"Không sao." Cậu nói, cảm thấy hơi xấu hổ vì việc mình hơi quá đà vừa nãy. Cậu cũng chưa bao giờ làm mấy việc như vậy nhưng không đời nào có chuyện Bakugo thừa nhận việc đấy.

"Nó.....nó không tệ chút nào." Uraraka nói, hai tay lần mò tìm tay cậu. "Bọn mình..bọn mình có thể làm lại bất cứ lúc nào cậu muốn. Ý tớ là hôn nhau ấy."

Đó là một thứ nguy hiểm để nói, cậu nghĩ.

"Gì cũng được." Là tất cả những gì Bakugo nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top