Chap 8: Âm mưu

Thông báo nho nhỏ: Chap 8,9 sẽ không có cp chính nhà ta xuất hiện đâu nhe:33. Đây là diễn biến xảy ra ở Shadow line nhe mn:3.
    Ok vào truyện thoi!!!
___________________________

     Không khí trong khoang tàu hôm nay bỗng chốc im lặng một cách bất thường, tiếng cười nói rộn ràng thường ngày cũng biến mất thay vào đó là sự ngột ngạt đến lạ.

     Tất cả yên vị trên ghế, không hẹn đều hướng mắt về phía vị khách không mời mà đến này.

     Zett ung dung vắt chéo chân, tựa hồ rất thoải mái, mắt dán chặt vào thân ảnh nhỏ nhắn đang cặm cụi xử lý vết thương trên tay hắn, ánh mắt chứa đựng tất cả sự dịu dàng và cưng chiều mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.
    
     Tất cả đều hồ nghi trước thái độ của hai người họ nhưng hiện tại không phải lúc để tra hỏi về nó. Trưởng tàu ho khan vài tiếng dè dặt cất tiếng:

      - Ng-ngươi nói có thể cung cấp thông tin về Rogon? Là thật sao?

     Zett dời tầm mắt, vô cùng hời hợt gật đầu, bắt đầu đưa ra đề nghị:

      - Đổi lại ta muốn ở lại đây và các ngươi phải bảo vệ ta.

      - Không được!!! Một kẻ ngoại lai như ngươi không được phép bước lên tàu!! Huống chi ngươi còn là Hoàng đế bóng tối!!! - Ticket kịch liệt phản đối, thái độ không mấy hoà nhã muốn đuổi người đi.

      - Đúng vậy đó, ai biết anh ta không có ý định khác - Tokatti len lén nhìn Zett, e dè trưng ra quan điểm. Những lần giao chiến với Zett vẫn còn là nỗi ám ảnh vô hình trong tâm trí Tokatti và tất cả, chỉ cần nghĩ đến việc phải ở cùng Zett, Tokatti không muốn tưởng tượng.

      - Nhưng chúng ta cần biết nhiều hơn về Rogon để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. - Hikari tung Kendama, điềm tĩnh nêu lên ý kiến phản bác lại. Hikari không hẳn muốn giữ Zett ở lại, cậu vẫn cảnh giác với hắn, dù vậy có thêm một đồng minh vẫn tốt hơn là một kẻ thù. Một mình Rogon đã đủ phiền toái cho chiến đội bọn họ rồi.

      - Nhưng... - Ticket vẫn muốn cãi thêm thì bị đuối lí, quả thật họ không thể chối cãi việc cần Zett ngay lúc này.

      - Này Right, cậu mau nói gì đi! - Kagura thúc giục, bị gọi đến mình, Right ngẩng đầu lên thản nhiên nói:

      - Thì chỉ cần cho Zett ở lại là được mà, nếu các cậu cảm thấy không an toàn thì cứ quan sát anh ta, Rogon đã lấy hết sức mạnh của Zett rồi, anh ta không thể làm hại được bọn mình. - Không phải trưng cầu ý kiến, câu nói mang rõ hàm ý quyết định.
    
     Chả ai biết nên phản bác thế nào, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu chấp nhận không nói thêm gì, chỉ riêng Ticket hậm hực quay sang chỗ khác:

      - Tôi nhất định sẽ thông báo chuyện này với Chủ tịch, xem các người sẽ nói thế nào.

      - Aiya, Chủ tịch sẽ hiểu cho chúng ta thôi. - Wagon vui vẻ lên tiếng hoà giải - Nào, đến giờ ăn rồi, mọi người muốn ăn món gì nào?

     Ngoại trừ Right vẫn có tâm hồn ăn uống thì lòng ai cũng nặng trĩu với tâm trí rối bời, họ thở dài bất lực, Right vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, ham ăn ham vui, thật đúng là một tên ngốc hết thuốc chữa.

     Trong khi tài cầu vồng vẫn đang đau đầu về trận chiến, Rogon lại thong thả bắt đầu thực hiện kế hoạch của ả, bước đến căn mật thất cũ quen thuộc, Rogon lấy ra sợi dây chuyền mà Lowe từng dùng để triệu hồi ả, viên đá đỏ huyết bây giờ lại mang một màu đen tuyền u ám, đặt trước mặt ả là bốn đồ vật đại diện cho bốn người bao gồm một cây dù, quyền trượng, gậy và một thanh kiếm.

      - Công tước, tôi có thể biết ngài định làm gì với những thứ này không? - Lowe đứng bên cạnh không khỏi tò mò, Rogon chẳng buồn nhìn hắn, lạnh nhạt đáp cộc lốc:
      - Hồi sinh.
      - Hồi sinh? Ngài muốn hồi sinh ai chứ?
     - Ngươi sẽ được biết ngay thôi. - Ả cười nhạt.

     Con ngươi nhanh chóng đổi màu, Rogon liền giải phóng nguồn bóng tối to lớn đã bị kiềm hãm bên trong viên đá.
  
     Trong tích tắc không khí trong phòng như bị tắt nghẽn, khó thở và ngột ngạt đến kì lạ, chúng lao đến bao phủ lấy bốn món đồ, những kí tự bí ẩn lại lần nữa xuất hiện mở ra một cánh cổng dẫn đến âm ti, bên trong hố sâu không đáy, vô số tiếng gào thét kêu gào đinh tai vang vọng đến rợn người, Rogon mỉm cười bí ẩn:

      - Hỡi những hầu cận trung thành của bóng tối, đã đến lúc trở về từ địa ngục rồi.

     Tiếng tàu hỏa vang lên đầy quen thuộc, từ bên trong bốn chiếc tàu hắc ám nối đuôi nhau lao ra ngoài, căn phòng nhỏ hẹp không thể chống đỡ trong tích tắc liền bị phá huỷ. Rogon cùng Lowe nhảy lên con tàu cuối cùng rời khỏi đó.

     Ra đến bên ngoài, đứng trước mặt ả bây giờ là bốn thuộc hạ hắc ám, cả người toả lớp bóng tối u ám nồng đậm, đôi đồng tử dần loé sáng, bọn chúng đã thức tỉnh hoàn toàn. Rogon dang tay niềm nở chào đón những người bạn thân quen:
      - Lâu quá không gặp, thật nhớ các người chết mất.
      - Ngươi... Là Rogon?
      - Phải, là ta đây, Morc.
      - Đ-đại công tước sao? - Nero giật mình lắp bắp xác nhận. Gương mặt ngọt ngào đầy kiêu hãnh nhẹ nhàng gật đầu trước sự kinh ngạc của cả ba. Chỉ duy nhất một người lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy, người đó khẽ cất giọng gọi:
      - Chị!!!

     Noir mỉm cười ôm chầm lấy Rogon, cuộc hội ngộ với người chị gái tưởng chừng như đã chết khiến bà ta có chút không tin vào mắt mình, chỉ tội cho Nero và Schwarz đang đần mặt ra vì phải chịu liên tiếp hai cú sốc trong một lần, riêng Morc từ lúc sống dậy vẫn chăm chăm vào Rogon với cái nhìn đầy phức tạp, bà ta có thể thấy bên trong cơ thể kia là bóng tối thuần khiết... Là của Hoàng đế.

      - Tại sao trong người ngươi lại có bóng tối của Điện hạ? Ngươi đã làm gì ngài ấy? - Câu hỏi đã phá tan bầu không khí đoàn viên, tất cả ánh mắt kinh ngạc đều hướng về Morc đang tức giận, đứng trước thái độ ấy Rogon có phần bất mãn, chỉ hờ hững giới thiệu:

      - Tự giới thiệu với các người, bây giờ ta chính là Nữ hoàng bóng tối của hệ thống tàu bóng tối này.

      - Không-không thể nào! - Morc trợn trừng mắt không tin vào tai mình, ba người kia cũng ngạc nhiên không kém. Quyền trượng toả ra bóng tối, Morc bất ngờ tấn công Rogon.
    
     Ả ta hoá thành Shadow, cả hai lao vào đánh nhau, nhưng Morc không phải đối thủ của Rogon, bà ta bị bóng tối mạnh mẽ áp chế khuỵ một gối trên đất, ả nhếch mép thong thả đi đến, mặt đối mặt với Morc, lạnh lùng gằn giọng đe dọa:
     - Trước đây hay bây giờ ngươi đều phải cúi đầu trước ta, Morc. Các ngươi giờ đã là thuộc hạ của ta, ta hồi sinh các ngươi được, thì ta cũng giết được. Nếu dám nhắc đến hắn trước mặt ta, đừng trách sao ta độc ác. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhớ kĩ!!!

     Nói đoạn ả quay lưng bỏ đi, cả không gian im lặng đến lạnh người, chẳng ai dám thở mạnh, cái cảm giác áp bức tuyệt đối kia khiến tất cả đều run sợ. Mọi người không nghĩ rằng khi gặp lại, Rogon lại thay đổi nhiều đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zettright