Chap 35: Trả tự do cho em
Chap này mình viết đặc biệt rất dài nên mọi người chịu khó đọc nha :333! Okie vào thôi.
"G-Gritta? Gritta! GRITTA!"
"Noir, không được, bà sẽ bị nó nuốt chửng đấy!"
"Buông ta ra! Ta phải cứu con bé."
Noir kích động vùng vẫy khỏi vòng tay của Nero, Shwarz chạy tới điên cuồng vung kiếm vào người ả mong cứu được Gritta nhưng lại bị đánh bay, cơ thể Gritta từ từ bị 'chúng' nuốt chửng chỉ còn lại làn khói đen mờ ảo hoà làm một với Rogon.
Noir tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất, nỗi đau xé ruột xé gang như lần nữa hiện hữu, đau đến tê dại, bà đang ở ngay đây, trước mặt con gái, nhưng... Chẳng thể cứu nổi cô.
Shwarz cả người loạng choạng như sắp ngã, bần thần tự trách bản thân quá vô năng, lại để người con gái ấy lần nữa chết trước mặt anh.
*Quay về 15 phút trước
Trong khi tất cả đang bận chiến đấu với vô số xúc tua Rogon tạo ra, bỗng cô ta xông thẳng đến chỗ Siram với ý định hấp thụ cậu, Gritta hốt hoảng không suy nghĩ nhiều chạy đến đỡ thay.
Bàn tay ả ta bóp chặt lấy mặt cô, xúc tua tủa ra chi chít đâm xuyên qua người Gritta điên cuồng hút lấy bóng tối đến khi Gritta chỉ còn lại làn khói mỏng.
Rogon nhắm mắt tận hưởng cảm giác sảng khoái đê mê này, hoá về hình dáng là một thiếu nữ đẹp tựa như hoa, chắp hai tay sau lưng mỉm cười dịu dàng, nét mặt nuối tiếc cùng thương xót, vờ yêu thương ngọt ngào dỗ dành.
"Em gái ngoan, chị đưa em đi gặp Gritta nhé!"
"Rogon!!"
Thanh kiếm từ không trung đáp thẳng xuống chỗ cô ta vừa đứng, chắn trước Siram, mặt đất cũng theo đó nứt ra làm đôi. Cặp mắt đỏ ngầu loé sáng sau lớp bụi đất, hai đường chém một hắc ám một ánh sáng nuối đuôi nhau rẽ gió phóng tới.
Con ngươi ả chuyển màu đỏ máu, nhẹ nhàng chém tan chúng chỉ với một đao, nhưng không ngờ nhát chém ánh sáng lại không biến mất mà trảm thẳng vào người ả, Rogon trợn mắt kinh ngạc, đau đớn ôm lấy vết thương, sức mạnh này... Là của thằng nhãi Siram chết tiệt đó.
"Điện hạ, Right! Hai người đến rồi!"
Siram mỉm cười như đã biết trước từ lâu, mọi người xúc động khi nhìn thấy cả hai vẫn an toàn, hai người là tia hy vọng duy nhất mà tất cả có thể tin tưởng và dựa dẫm vào, Noir bật khóc cầu xin Zett tha thiết:
"Điện hạ, xin hãy giúp tôi trả thù cho Gritta! Cầu xin hai người! Hãy giúp tôi!"
"Phu nhân Noir."
Right xót xa nhìn bà, không ngờ có một ngày Noir sẵn sàng từ bỏ tôn nghiêm cầu xin một ai đó, dù có là Ác quỷ, nhưng bà vẫn là một người mẹ tuyệt vời. Zett thâm trầm liếc về sau, "Noir".
"Wow, Noir, em đang cầu xin kẻ thù đã từng giết mình sao? Chậc chậc." Rogon lắc đầu mỉa mai.
"Câm ngay!" - Nero quát.
"Kẻ như ngươi không có tư cách sỉ nhục Noir đâu." - Morc gằn giọng.
"Hửm? Ta không có tư cách? Hahaha! Zett, ta đem theo bạn đi cùng chúng ta nhé?"
Cô ta chỉ về đám người cười ngặt nghẽo chẳng khác nào một kẻ điên, Right tức giận, cái gì mà chúng ta, cái gì mà đi cùng chứ?
"Ngươi không nói, chẳng ai bảo ngươi câm đâu." - Zett lạnh lùng bảo.
Ba người lao vào đánh nhau ác liệt, Zett và Right kết hợp vô cùng ăn ý nhanh chóng chiếm thế thượng phong, cô ta bị đẩy vào đường cùng không lối thoát, Rogon bị thương nặng gục xuống, bình thản cười lớn.
Nếu ả chết, ả phải lôi theo tất cả cùng chết, bàn tay bóp nát mặt dây chuyền đá ngũ giác, nguồn bóng tối khổng lồ bao trùm lấy người ả, Rogon gào lên điên dại, một sức ép khủng khiếp như muốn nghiền nát tất cả những người có mặt tại đây.
Bóng tối như một hố đen vũ trụ nuốt chửng tất cả, một đòn này, đủ để nhấn chìm vạn vật trong nháy mắt, sự sợ hãi cùng tuyệt vọng hiện rõ trong đáy mắt của từng người, không lẽ, họ không thể làm gì được nữa rồi ư?
Siram nghiến răng, bây giờ nhóc không thể làm gì được, nếu ngưng lại, mọi công sức đổ ra sẽ thành công cóc, nhưng nếu không làm gì ngăn chặn ả lại, chắc chắn mọi người đều sẽ chết.
Rogon đắc thắng nhìn Zett và Right đang khoanh tay bất lực, trận chiến này, ả thắng rồi.
"Lũ kì đà cản mũi, mau chết đi!"
" Chúng ta... Phải chịu chết như vậy sao? Khốn kiếp! Mình...."
Zett nhìn thanh kiếm trên tay mình rồi nhìn sang Right, mọi người đều đang nín thở nhắm mắt chờ đợi khoảnh khắc diệt vong đang cận kề, trong đầu Zett loé lên suy nghĩ táo bạo, hay đúng hơn là dại dột.
Mũi kiếm âm thầm đặt nơi tim anh chuẩn bị đâm xuống, nhưng kì lạ thay, đã vài giây trôi qua, không gian vẫn một mảng im lìm, Rogon vẫn đứng với tư thế đó không nhúc nhích.
"Gì vậy? Tại sao ta không cử động được?"
Quả cầu bóng tối bất ngờ thu nhỏ lại rồi tan biến trước sự kinh ngạc của Rogon. Bên tai cô ta truyền đến một giọng nói quen thuộc vốn dĩ đã bị thanh trừng từ lâu.
"Rogon, ngươi đi quá xa rồi! Ta sẽ không để ngươi làm càn trên cơ thể của ta đâu."
"Okiku! Con khốn... Cút! Aaaaa!"
Rogon giẫy giụa, cơ thể biến đổi liên tục giữa dạng người và Shadow. Đây là cơ hội tốt để kết thúc, anh ra hiệu cho cậu, cả hai gật đầu hiểu ý.
Hikari thay mặt mọi người đặt vào tay Right dụng cụ hoả xa biến hình đặc biệt, cả năm người đã kết hợp sức mạnh của mình vào đó, chỉ thiếu mỗi cậu nữa thôi.
"Right! Đây là sức mạnh của chúng tớ, hy vọng sẽ giúp được cho cậu!"
"Các cậu..." - Từng người mỉm cười gật đầu cổ vũ Right.
"Hãy cho ả thấy sức mạnh thật sự của ToQger chúng ta!" - Tokatti vớ tay chỉnh lại kính cười ngốc nghếch bảo. Right tươi cười đầy tự tin:
"Chắc chắn rồi! Cảm ơn mọi người! Tớ sẽ sử dụng nó thật tốt!"
Hoả xa chuyển hoá, hoả xa đỏ chuyển thành hoả xa cầu vồng
Khoác lên mình bộ giáp rực rỡ ánh cầu vồng toả sáng giữa đêm đen, Zett nhìn cậu đến ngơ ngẩn, thật xinh đẹp và uy dũng, hệt như lúc đó vậy.
"Đừng vội mừng, ta... Ha... Sẽ không để các ngươi được toại nguyện đâu.
Bóng tối của ả mạnh mẽ lấn át linh hồn mỏng manh của Okiku, bộc phát toàn bộ sức lực cuối cùng đồng quy vô tận với họ, nhưng lần nữa bị Okiku kìm hãm.
Right chạy nhanh như gió, một kiếm phá tan sức mạnh kinh hồn, một kiếm dùng toàn lực trảm ngang người ả, Zett từ phía sau, lưỡi kiếm hắc ám bổ xuống từ đỉnh đầu, chém người ả ra làm đôi.
Rogon hoá về hình người, trợn trừng mắt, hai đầu gối đập mạnh xuống đất, thoi thóp:
"Kh-không thể nào... Ta... Ta mà lại.bị... Một đ-đám ranh con tiêu diệt... sao chứ! Ha, HAHAHA! TA KHÔNG CAM TÂM! TA KHÔNG CAM TÂM! Right, rồi ngươi... Sẽ phải hối hận...
Cả người Rogon nháy mắt nổ tung tan biến vào cõi vĩnh hằng. Noir chầm chậm đứng dậy, cuối cùng, cuối cùng... ả cũng đã bị tiêu diệt rồi, giá như Gritta cũng có thể chứng kiến thì quá tốt rồi.
"Mẹ!"
Thiếu nữ bước ra từ đám lửa, Gritta mỉm cười dịu dàng, Noir như vỡ oà trong hạnh phúc, chạy đến run rẩy chạm vào má con gái, không phải ảo giác, con gái bà vẫn còn sống, thật sự vẫn còn sống.
Bỗng một tia nắng đáp xuống mặt đất, áng mây đen dần tan đi nhường chỗ cho bầu trời trong xanh.
"Là ánh nắng! Nó đã quay trở lại rồi!" - Akira mỉm cười ngước nhìn bầu trời rực rỡ nói.
"Chúng ta... Chiến thắng rồi!" - Mio xúc động.
"CHÚNG TA THẮNG RỒI!"
Đám trẻ nhảy cẫng lên đầy hạnh phúc, ôm chầm lấy nhau ăn mừng. Right nhẹ nhõm, cả người lảo đảo ngã vào vòng tay ai đó, ánh mắt anh đầy dịu dàng, cưng chiều nói:
"Em tuyệt vời lắm, lấp lánh của anh!"
"Anh cũng rất tuyệt, Zett!"
"Ánh sáng cũng không tệ lắm nhỉ? Chắc cũng nên trở về thôi. - Morc buông lời cảm thán, giọng điệu mang theo niềm vui, những người còn lại đều có cùng một suy nghĩ giống như bà, Shwarz mỉm cười khen ngợi:
"Thật rực rỡ."
"Ờ!"
Biết mình vừa lỡ lời, Nero ngại ngùng khẽ ho khan vài tiếng.
Siram nhắm mắt dồn toàn bộ sức lực mang ánh sáng chiếu rọi nửa vòng địa cầu. Các Kuro trong thành phố bị ánh nắng thiêu cháy, vỏ bọc ác quỷ dần tan biến trả lại hình dạng con người như ban đầu.
Khắp nơi tràn ngập trong tiếng hò reo vui sướng. Siram kiệt sức ngã xuống, thật may Akira đã nhanh tay đỡ lấy nhóc.
"Cảm ơn rất nhiều, Siram!"
"Đây là việc ta phải làm. Điện hạ... Vẫn ổn chứ?" - Giọng nói non trẻ pha lẫn mệt mỏi thều thào. Akira thành thật:
"Ừm, vẫn ổn! Sao thế?"
Siram khẽ lắc đầu thầm cầu mong kì tích xuất hiện. Zett âm thầm nhìn theo bóng Right chạy đến hoà chung niềm vui cùng các bạn, ánh mắt thoáng âu sầu nhìn bầu trời cao rực rỡ "Ấm áp quá! Thật tuyệt nếu như được sống ở một nơi lấp lánh và xinh đẹp thế này."
Ngay lúc này, tim Zett bỗng nhói lên đau đớn, anh ôm ngực khuỵ xuống, bàn tay dần trở nên trong suốt dưới ánh nắng, "đến rồi " - Zett thầm cười khổ.
"ĐIỆN HẠ!!!"
"ZETT!"
Right giật mình khi nghe tiếng Nero, cậu sững sờ lao đến ôm chặt anh vào lòng, chuyện gì thế này, tại sao cơ thể của Zett lại mờ ảo vô thực như vậy.
Một dự cảm chẳng lành ập đến tâm trí, vành mắt Right bất giác đỏ lên, sốt ruột tra hỏi:
"Zett! Có phải anh lại giấu em chuyện gì không?"
"Này, Morc, điện hạ rốt cuộc bị sao vậy?"
Nero cuống cuồng tìm đáp án từ Morc, chỉ thấy bà nhíu mi ẩn chứa hỗn tạp nhiều cảm xúc phức tạp, trầm giọng hỏi:
"Điện hạ, không lẽ... Ngài và Rogon, đã cộng sinh với nhau rồi ư?"
"Cộng sinh? Bà đang đùa sao? Nếu vậy Điện hạ không phải sẽ..." - Nói đến đây, Noir liền im bặt.
Họ đang nói gì vậy? Right không hiểu, nhưng tại sao họ chỉ đứng yên mà nhìn như thế, Zett, Zett của cậu đang...
"Cộng sinh là ý gì? Chuyện gì đang xảy ra với Zett vậy, hả?"
"Đừng lớn tiếng với họ, bọn họ không đủ sức giúp anh đâu. Ngoan, đừng khóc, sẽ xấu lắm! Không có anh, em sẽ sống tốt hơn mà, không phải sao?"
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cậu, anh tươi cười dịu dàng đầy mãn nguyện, lấp lánh đang khóc vì anh.
"Anh nói ngu ngốc gì thế hả? Anh phải sống, anh còn chưa bù đắp cho em mà, em không cho phép anh bỏ rơi em, xin anh đấy! Morc. Siram làm ơn hãy làm gì đó cứu anh ấy đi. Xin các người đấy!
"Chúng ta rất muốn nhưng... lực bất tòng tâm."
Morc đau khổ. Những người khác cũng im lặng cúi đầu hổ thẹn.
"Thời khắc Rogon hoàn toàn bị tiêu diệt, định sẵn Điện hạ sẽ phải tan biến. Quy tắc cộng sinh vốn dĩ là như vậy, đã quá trễ rồi." - Siram thều thào, âm giọng mang theo ái náy cùng tự trách.
Zett muốn khắc sâu hình ảnh này trong tâm khảm, đối với anh, như vậy là quá đủ rồi, khoảnh khắc Right khóc, anh thật không nỡ, nhưng Zett biết Right không một mình, cậu còn "họ'', bé con của anh rất mạnh mẽ mà, rồi cậu sẽ sớm quên được cái tên Zett này và vui vẻ trở lại thôi.
Đoạn tình cảm này chông gai và đau khổ quá, anh sẽ thay Right giữ lấy, chôn vùi cùng với sự tan biến của anh, trả lại tự do cho em, sống một cuộc đời mà em ấy mong muốn.
"Right, anh xin lỗi vì đã lừa em! Hãy thay anh sống thật hạnh phúc, đừng đau lòng, cũng đừng khóc, anh thích em cười, rất đẹp và lấp lánh!"
Zett dịu giọng dỗ dành, lấy từ trong túi áo chiếc vòng bạc đeo vào tay Right, đặt nơi mu bàn tay một nụ hôn. Right lắc đầu kịch liệt ôm chặt anh hơn, gào khóc.
"Không! Chẳng phải đã nói không lừa em nữa sao! Em phải phạt anh... Phạt anh không gặp em... Hức... Đừng. bỏ em! Huhuhu."
"Nếu anh nói, em có tiêu diệt Rogon không?"
Right không thể đáp, bởi câu trả lời quá rõ ràng, Zett thở dài, bàn tay nửa vô nửa thực vuốt ve đôi mắt đã nhoè đi vì khóc:
"Em không làm được. Vậy anh làm sao nói với em đây... Right! Cảm ơn em vì đã đến, và yêu anh, em phải thật hạnh phúc nhé! Anh yêu em, rất, rất yêu em!"
"Em... Hức... Em cũng rất yêu anh!"
Zett nhắm mắt tan biến vào hư không, giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt không điểm tựa lặng lẽ thấm vào trong đất.
Right ngã ra đất mong tìm kiếm bóng hình còn sót lại của người, nhưng chỉ còn lại chiếc bông tai nằm trơ trọi là minh chứng anh đã từng tồn tại. Right đau đớn run rẩy cầm lấy nó, tuyệt vọng khóc đến xé lòng.
Đám trẻ lặng người thương xót cho tình yêu của hai người, cho nỗi đau của bạn mình.
Các thuộc hạ bóng tối đều quỳ xuống hành lễ thể hiện sự tôn kính dành cho Hoàng đế, hiện tại hay sau này đều một lòng một dạ trung thành với mình người, khung cảnh trang trọng nhưng pha lẫn là tan tóc và đau thương.
Siram quỳ xuống, vụn gương như hạt châu rơi lã chã - là nước mắt, nhóc cuối cùng cũng đã có trái tim của con người, trái tim của riêng mình. "Cảm giác này có phải là thứ con người hay gọi là mất mát? Thật đau."
Akira lặng lẽ đứng từ xa, cuối cùng anh đã hiểu những lời lúc đó là gì.
"Ngươi đã biết trước tất cả từ lâu rồi phải không? Ngươi thật ích kỉ đấy Zett, tại sao lại khiến em ấy yêu ngươi rồi lại rời bỏ em ấy, Right sẽ sống thế nào khi không có ngươi đây? Dù ta có giữ lời, nhưng Zett, ngươi đã quên rồi. Người Right cần vốn dĩ không phải ta, mà là ngươi, Zett à!"
Right khóc rất lâu, khóc đến nỗi chân đều quỳ đến tê cả đi, khóc đến kiệt sức mà ngất lịm, tay vẫn siết chặt chiếc bông tai trong vô thức.
"Chắc do kiệt sức với bị sốc nên ngất thôi, mau đỡ cậu ấy trở về đi."
8
Morc nhẹ giọng bảo đám trẻ đang túm tụm quanh Right. Chúng mang nét mặt u sầu đưa Right trở về. Phe Hắc ám cũng nối bước theo ToQger bước lên tàu.
..........
Hai tuần sau
Sáng sớm tinh mơ tàu cầu vồng đã đón chào những vị khách từ bóng tối, các thành viên đều quá quen với sự xuất hiện của họ nên lấy làm hoà nhã.
Từ sau trận chiến, hai bên như trở thành bạn của nhau, thêm việc mối quan hệ giữa Right và Zett, trên dưới Shadow line đều xem Right là hoàng hậu tương lai nên đặc biệt quan tâm đến cậu, đáng tiếc từ ngày ấy Right cũng rơi vào hôn mê.
Siram xin phép được vào phòng thăm cậu, còn những người còn lại ở ngoài khoang tàu tiếp chuyện cùng chủ tịch, trưởng tàu và các ToQger.
Trong phòng Right
"Điện hạ sẽ rất đau lòng khi thấy cậu như vậy, mọi người đều rất lo lắng cho cậu."
Siram điềm đạm nhìn người đang nằm im lìm trên giường, khẽ thở dài.
"Ta biết cậu nghe thấy, Right!"
Right khẽ mở mắt, ánh mắt thất thần nhìn lên nóc tàu, không buồn liếc mắt hệt như người thực vật, một khoảng lặng giữa hai người. Siram cau mày không vui:
"Cậu quên những gì ngài ấy đã nói trước khi đi rồi sao?"
"Tôi không quên."
Right tựa vào thành giường, lặng lẽ rơi nước mắt, nhẹ nở nụ cười bình thản, ánh mắt hướng về phía cửa sổ nói vọng lại.
"Ngươi đã biết, ngay từ đầu rồi, đúng không?"
"Ừm."
"Ngươi nói xem, Zett khi nào sẽ trở lại... Anh ấy chỉ đang cần thời gian để hồi phục lại thôi, đúng không?"
"Đừng cố chấp nữa Right, Điện hạ đã..."
"Zett là đang trừng phạt ta vì đã làm tổn thương anh ấy. Zett sẽ không chết, bóng tối là vĩnh hằng, không phải sao?"
"Nếu cậu đã không buông bỏ được, đừng trách ta!" - Right giật mình cảnh giác lùi về sau.
"Ngươi muốn làm gì?"
"Xin lỗi!"
"Không! Không... Ư... Đừng làm vậy... Đừng..."
Siram bước ra cửa thông báo một tin khiến ai cũng ngỡ ngàng, Right đã tỉnh.
Hai bên chen chúc nhau trong căn phòng của cậu. Đám trẻ vui mừng thi nhau hỏi han, Right tươi cười đầy bất lực trả lời từng câu hỏi một. Phe Hắc ám nhìn nhau, Morc khẽ cúi đầu trước cậu khiến Right ngạc nhiên:
"Việc của Điện hạ, bọn ta rất tiếc, thật sự xin lỗi, Right!"
"Sao bà phải xin lỗi chứ? Rogon vốn dĩ nên bị tiêu diệt, là do trước đây bọn tôi chủ quan để ả sống lại, không ngờ người yêu lấp lánh như ả lại có tham vọng lớn như vậy...Nhưng sao bà lại gọi cô ta là Điện hạ? Ả không phải Nữ hoàng sao?''
"Right, cậu vừa nói gì?"
Shwarz thoáng kinh ngạc, Right nhướng mày khó hiểu, cậu nói sai gì ư, sao mọi người lại nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ như thế. Akira trầm mặc, nghiêm túc hỏi.
"Right, em nhớ Zett chứ?"
"Zett sao? Z-Zett... A..."
"Raito, cậu ổn chứ?"
Nước mắt vô thức lăn dài ướt đẫm hai bên má, Right vội vàng lau đi.
Sau khi tỉnh lại, Right cảm thấy tim mình như bị ai đục khoét, tâm trí trống rỗng, còn kí ức trở nên mơ hồ xáo trộn, dường như cậu đã quên một chuyện rất quan trọng. Là Zett sao?
Cậu không có chút kí ức hay ấn tượng nào về cái tên này, nhưng tại sao khi nghe đến nó cậu lại không tự chủ được mà rơi nước mắt. Zett là ai? Đau quá, đầu cậu như muốn nổ tung vậy, đau, rất đau.
"Chúng ta nên để Right nghỉ ngơi sẽ tốt hơn gặng hỏi ngay lúc này đấy! Tôi có chuyện muốn nói với mọi người, ra ngoài chút nhé?"
Nghe Siram nói thế, tất cả mới chịu đi ra ngoài. An vị ngoài khoang tàu, Siram mới giải thích cho những biểu hiện kì lạ của cậu, mặc dù ai nấy đều cảm thấy tàn nhẫn khi xoá đi kí ức của Right, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất giải thoát cậu khỏi bóng ma tâm lí. Quá khứ không thể thay đổi được, nhưng Right cần phải sống. Đến khi rời đi, phe hắc ám đã gửi lời chào từ biệt đến tàu cầu vồng, đã đến lúc họ phải trở về nơi họ thuộc về.
.........
"Mọi người tính làm gì tiếp theo?" - Siram đứng trước cánh cổng dẫn đến Goan hỏi.
"Bọn ta sẽ trở về Vương quốc bóng tối." - Morc đôn hậu đáp.
Nero, Noir và bà đã quyết định trở về để duy trì hệ thống đường ray tàu bóng tối, riêng Shwarz và Gritta sẽ ở lại Trái Đất, họ muốn tận hưởng cuộc sống của con người. Noir đi đến nhéo má nhóc một cái, đon đả bảo.
"Đừng tự trách mình nữa, ngươi đã làm rất tốt rồi!"
Sau tất cả, không ai mong muốn mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy, nỗi mất mát ấy thật sự là quá lớn, để lại trong tim mỗi người một sự nuối tiếc và đau xót không nói nên lời, đặc biệt là Right. Hơn ai hết, Noir và Morc hiểu rõ, thằng nhóc này vẫn luôn tự trách, Siram trầm mặc lặng lẽ bước chân qua cánh cổng, nói vọng lại:
"Chỉ trả giá bằng một đôi mắt thật quá ưu ái cho ta, làm sao ta dám oán trách chứ. Là ta có lỗi với hai người họ....''
"Siram..."
"Chúng ta cũng nên đi thôi!" - Nero điềm tĩnh bảo, hai người khẽ gật đầu, Noir đi đến bên cạnh con gái, dịu dàng xoa mặt cô, dặn dò:
"Nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt! Có thời gian mẹ sẽ đến thăm hai đứa. Shwarz! Gritta nhờ con!"
"Vâng, thưa mẹ!"
"Mẹ và mọi người đi đường cẩn thận!"
Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, một con tàu xuất hiện từ hư không, cả ba bước lên tàu rồi cũng rời đi..
Trước thị trấn Subarugahama
"Đừng quên tụi chị nhé, chị sẽ nhớ mấy đứa lắm!"
Wagon ôm từng đứa một nói lời từ biệt. Trưởng tàu cùng Ticket tươi cười nhìn nhau, cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải kết thúc, dù không nỡ nhưng vẫn buộc lòng nói lời chia tay.
Akira đến bên cạnh vỗ nhẹ vai Right, dịu dàng nói:
"Hẹn gặp lại! Có dịp anh sẽ đến thăm mấy đứa!"
Right nhẹ ôm lấy anh thay lời tạm biệt, anh cũng đáp lại cái ôm từ cậu.
"Em phải thật hạnh phúc nhé, Right!''
" Em phải thật hạnh phúc nhé, anh yêu em"
"Em sẽ hạnh phúc!"
Right tươi cười rạng rỡ, dưới ánh nắng nụ cười thật đẹp làm sao. Bọn trẻ trở lại hình dáng trẻ con, vui vẻ vẫy tay nhìn tàu cầu vồng rời đi:
"Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Bảo trọng!!"
"Tụi mình cũng về nhà thôi."
Kagura nắm tay Mio và Tokatti kéo đi. Hikari và Right tươi cười đuổi theo phía sau.
Dưới ánh nắng, trên bãi biển, năm đứa trẻ nô đùa đuổi bắt nhau, nụ cười của chúng thật tươi sáng và xinh đẹp biết bao.
Right lấy tay che mắt ngắm nhìn bầu trời, chiếc vòng bạc lấp lánh ánh bạc, chỗ khuyên trống đã được thay thế bằng một chiếc bông tai, khẽ lắc lư qua lại theo từng ngọn gió biển, hệt như có ai đó đang chạm vào.
Hoàn chính văn
Vậy là cuộc hành trình của chúng ta đã kết thúc rồi. Cảm ơn những bạn đã đồng hành cùng mình đi hết bộ truyện này, nhờ có mọi người mà mình mới có động lực duy trì bộ truyện đến cuối cùng.
Xin cảm ơn rất nhiều!
Và tôi muốn gửi một lời cảm ơn đặc biệt đến Hanako - chan. Cảm ơn em đã bên cạnh ủng hộ chị suốt thời gian qua, chị thật sự rất vui khi đọc những bình luận của em, nó giúp chị rất nhiều.
Tuần sau mình sẽ đăng một chap ngoại truyện nữa, coi như bù đắp cho thời gian mọi người đã chờ đợi và hoàn thiện tác phẩm nha. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top