Chap 34: Cầu vồng giữa đêm đen
Thân ảnh trắng như tuyết lững thững vô định, con ngươi xám xịt vô hồn khẽ lay động khi phát giác có người. Right mang đầy vết xước theo chân con đường toàn là gương mà tìm đến, chầm chậm lại gần, khó tin hỏi.
"Siram? Mắt ngươi... Còn những thứ này... là gì thế?"
"Đừng chạm vào ta nếu không muốn giống chúng."
Siram lạnh lùng lùi về sau, cụp mắt hổ thẹn, thái độ dè dặt.
"Bóng tối... Đã bao phủ cả thành phố rồi, phải không?"
"Ờ, nhưng chuyện gì xảy ra với ngươi thế?"
"Đưa ta đến chỗ chiếc gương, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản cột hắc ám đó."
Siram lảng tránh câu hỏi, nghiêm túc bảo, khẽ cúi xuống bẻ lấy vài nhánh cỏ đã hoá gương đưa cho Right, dặn dò cẩn thận:
"Gắn vào vũ khí, sẽ có tác dụng với Rogon."
"Thật sao? Vậy thì tốt quá, cảm ơn ngươi, Siram."
Như thấy được hy vọng, Right vui vẻ nhận lấy rối rít cảm ơn, Siram từ đầu vẫn lạnh nhạt, nhóc chỉ đơn giản đang chuộc lại những lỗi lầm bản thân đã gây ra mà thôi.
.........
Trận chiến ác liệt hiện diện giữa đỉnh núi Kanju bởi hai kẻ sở hữu năng lực hắc ám tối thượng nhất.
Những xúc tua kịch độc như miệng rắn không ngừng tìm cách cắn nuốt Zett, chém mất một liền xuất hiện một.
Bỗng đường sáng xoẹt qua cắt lìa chúng thành mấy khúc, ngọ nguậy như sâu bọ, Rogon đau đớn lùi lại, đánh mắt căm phẫn nhìn Right lo lắng chạy đến bên Zett, anh mừng rỡ khi thấy Right vẫn còn sống, ôm chặt lấy cậu.
"Thật may, em không sao, lúc nãy anh sợ lắm."
"Nhờ anh đã dùng bóng tối đỡ lấy em. Cảm ơn anh, Zett." - Right cũng ôm lấy anh mà an ủi.
"Khốn kiếp, Siram! Right! sao các ngươi dám!"
"Hừ.... Điện hạ, Right, xin hãy tha thứ cho sai lầm ngu ngốc trước đây của tôi."
Siram hành lễ tạ lỗi, cầu xin trước hai người.
"Cột hắc ám đó, hãy để tôi xử lí, nhờ hai người kéo cho tôi chút thời gian."
Zett nhíu mày nhận ra năng lực của Siram đã bị mất khống chế, hạ thấp giọng bảo:
"Đừng tưởng làm vậy thì ta dễ dàng bỏ qua, đợi giải quyết xong mọi chuyện sẽ tính sổ ngươi sau."
"Vâng."
Siram cúi gập người tạ ơn, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình, nhẹ nhàng xuyên qua kết giới, bàn tay nhỏ chạm vào chiếc gương, nguồn năng lượng cường đại nhanh chóng bao phủ lấy cột hắc ám, đất đá xung quanh đều bị cuốn bay.
"KHÔNG! MAU DỪNG LẠI CHO TA!" - Rogon nổi điên xông đến thì bị Zett và Right ngăn cản.
"Thật tiếc nhưng đối thủ của ngươi là bọn ta. Này, xử lý xong thì giúp ta giải quyết cơ thể mới của Rogon luôn nhé!"
Nhận ra ánh mắt khó hiểu của người bên cạnh, Zett dịu dàng xoa đầu cậu bảo:
"Em không cần bận tâm, cứ để Siram lo là được."
"TA SẼ KHÔNG THA CHO CÁC NGƯƠI!"
Nguồn hắc ám theo cơn thịnh nộ bùng phát dữ dội tưởng chừng áp đảo cả trận cuồng phong nơi Siram đứng.
Với tốc độ cực cao, móng vuốt sắc nhọn cùng xúc tua kịch độc lao đến đủ để xé toạt cả ba trong vài giây, Zett cùng Right khó khăn tránh né, cố gắng kéo dài thời gian và bảo vệ Siram.
Điều đó đã vô tình chọc giận nhóc, bộc phát năng lực bị phong ấn, cột hắc ám nháy mắt bị đánh tan, âm thanh đinh tai chấn động tứ phía, dãy sóng âm cầu vồng mờ ảo lan toả giữa đêm đen, chiếc gương đáp nơi tay Siram, nó đã hoàn toàn được thanh tẩy, phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ vốn có.
"Không thể nào. Không thể nào. Mọi kế hoạch của ta, bóng tối của ta. LŨ KHỐN! TA PHẢI GIẾT CHẾT TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!"
"Điện hạ, rời khỏi đây thôi, ả ta phát điên rồi!" - Siram che mặt khó khăn nói.
"ĐIỆN HẠ, SIRAM ĐẠI NHÂN, RIGHT! Trên này!"
Đoàn tàu hắc ám vút nhanh qua chỗ ba người, giọng một cô gái lớn tiếng gọi tên họ - Gritta ngồi trong buồng lái, sắc mặt lộ rõ sự lo lắng và sợ hãi khi thấy Rogon, "là dì ư?" - Gritta thoáng nghĩ.
Rogon đen mặt, hắc ám toả ra càng lúc càng đậm, lạnh lẽo nói:
"Muốn đi?"
Nháy mắt cô ta xuất hiện sau lưng Siram, tàn nhẫn đâm xuống, "keng", Zett tay không giữ lấy lưỡi đao, nắm cổ áo Siram ném lên tàu, hét lên:
"Right! Đi mau! Tiêu diệt bản thể của ả ta!"
"KHÔNG! EM SẼ GIÚP ANH!"
Right hỗ trợ tấn công Rogon, khi chiến đấu bản thân cả hai đều mang một nỗi sợ vô hình, không muốn người kia vì mình mà bị thương, lại càng không muốn bản thân trở thành gánh nặng.
Cảm giác của Right lúc này rối bời hơn bao giờ hết, đặc biệt khi chứng kiến Rogon nổi điên, cậu càng sợ để anh lại một mình. Siram thừa hiểu cả hai nghĩ gì, nhóc khẽ mỉm cười mãn nguyện, "Ta thua rồi, Right, sau này, Điện hạ phải nhờ cậu rồi!"
Ra lệnh Gritta lái tàu rời đi, con tàu liền tăng tốc xuyên qua cánh rừng rậm rạp, Akira cả người đập mạnh vào thân cây, đau đớn vịnh kiếm, Najan và Lowe cười khẩy, nhanh chóng muốn kết liễu anh.
Bỗng chúng phát hiện loại khí tức quen thuộc, tạm dừng tay, Najan dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận con tàu của Gritta mà đánh nát nó, Akira thấy thế chạy tới thì bị Lowe đánh lén phía sau, hắn ung dung nói.
"Trước mặt kẻ thù đừng nhìn sang phía khác chứ!"
"Tránh ra!"
Cô và Siram rơi khỏi tàu, Gritta gượng dậy đỡ nhóc, khi cô quay đầu lại, thứ hiện hữu duy nhất là nụ cười của Najan trong đáy mắt.
Không biết chuyện gì đã xảy ra, Najan thoi thóp bò dậy giữa đống cây sau khi bị đánh bay, một bàn tay to lớn bóp chặt người hắn, lúc này Najan mới nhìn rõ kẻ đã tấn công mình.
Một quái nhân đầu trâu mình người độ chừng một trượng, ánh mắt hung ác đỏ ngầu, một tay nó nắm lấy đầu Najan, tay còn lại đặt nơi thân hắn tàn nhẫn kéo mạnh.
Nỗi đau đớn khủng khiếp hơn cả cái chết, hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng bộ phận trên cơ thể bị kéo đứt đoạn, dồn hết chút sức lực cuối cùng, Najan chỉ kịp thét lên cầu cứu:
"LOWE!"
"Najan?" - nghe thấy tiếng gọi của em trai, Lowe nghiêm mặt không nấn ná thêm nhanh chóng tìm đến chỗ Najan.
Nhưng hắn vừa rời đi đã gục xuống gầm nhẹ trong cổ họng, phát hiện cơ thể đã bị chém làm đôi tự bao giờ, ánh mắt chạm vào thanh kiếm đang phát sáng trên tay Akira, anh đứng quay lưng về phía hắn, chầm chậm lên tiếng:
"Đứng trước kẻ thù, thì đừng sao lãng sang việc khác!"
"Ngươi..."
Lowe mang theo uất hận mà nổ tung, bóng tối nhẹ nhẹ thoát ra từ đám cháy tan biến vào hư vô.
Akira thở phào, phòng bị nhìn quái nhân trước mặt, Siram được Gritta dìu lên phía trước, nhóc xoa vào chân Quỷ Ngưu như một lời khen ngợi, nhẹ giọng nói với anh:
"Cậu ấy là bạn của ta, ngươi không cần mang vẻ mặt đề phòng như thế!"
"Ngươi... Có mục đích gì?"
Tình hình giữa bốn người nhanh chóng trở nên căng thẳng, Siram cảm nhận được thái độ không mấy thiện cảm từ Akira, hiển nhiên rồi, ai lại đi hiền hoà với kẻ đã tấn công đồng đội mình ngay từ lần đầu gặp như thế cơ chứ.
Siram thâm trầm khẽ thở dài, nhóc không có tư cách trách cứ anh hay bất kì ai, bởi tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là do nhóc mà ra. Gritta thấp thỏm vội vàng giải thích:
"Akira, ngài ấy không có ý xấu, chúng tôi chỉ đang tìm..."
"Gritta, đủ rồi! Không cần giải thích đâu."
Siram cất tiếng cắt ngang lời cô, đôi mắt vô hồn hướng về anh, thoáng ẩn hiện nỗi âu sầu khó nói, ngữ điệu lạnh nhạt.
"Ngươi đừng lo, ta sẽ đi ngay."
Quỷ Ngưu đặt Siram ngồi trên vai, cả ba nhanh chóng rời khỏi bỏ lại Akira vẫn đứng đó nhìn theo.
Không hiểu sao trong lòng anh dâng lên một cảm giác rất lạ, chính Akira cũng không biết nó là gì. Chỉ là hình như Siram đã không còn kiêu ngạo và lạnh lùng như trước nữa rồi.
"Quỷ Ngưu, để ta xuống!"
"Ngài Siram, tới rồi sao?"
Siram gật đầu, nơi họ tới là một vách đá lâu đời bị bao phủ bởi lớp rêu dày cộp, Siram chạm tay vào, một cửa động sâu thẳm chầm chậm mở ra.
Gritta dìu Siram từ từ đi sâu vào bóng tối, độ chừng nửa nén nhang, một thạch thất nhỏ hẹp đập vào mắt họ, khung đỉnh khá cao, vách đá ghồ ghề phủ đầy loại thực vật thân thảo to bằng bắp tay.
Giữa thất ghồ lên một tảng đá hình hai bàn tay xoè ra, lòng bàn tay đặt quả trứng toả ra ánh sáng nhè nhẹ. Gritta miêu tả cho Siram biết, nhóc gật đầu giải thích cho cô:
"Đúng nơi rồi! Thứ này, ta cảm nhận được bóng tối của Rogon ở trong quả trứng này."
"Rốt cuộc nó là gì?"
"Trước khi chết, Rogon đã tách một phần cơ thể nuôi dưỡng tại đây, chờ ngày hồi sinh. Nhưng điều không thể ngờ là Okiku đã xuất hiện. Gritta, lùi lại đi."
Chỉ nghe tiếng vách đá bắt đầu run chuyển, một vài tia sáng theo vết nứt len lỏi thoát ra ngoài. Quỷ Ngưu đứng trấn dưới chân vách, rất lâu sau đó mới thấy Siram và Gritta bước ra ngoài.
.........
Dưới chân núi, một trận động đất rung chuyển đất trời, Noir hoang mang khi thấy nó đang đến gần mình, nét mặt Mio loé lên tia căm phẫn, thẳng tay nện búa sóng âm xuống tạo ra luồn xung kích áp đảo sự cuồng nộ của thiên nhiên do Ác quỷ Búa Nện gây ra.
Lốc xoáy mạnh mẽ cuốn bay đất đá kèm theo cả hắn lên trời cao, Mio lướt trên đường ray vòng ra phía sau hắn, một lực đưa hắn trở về lại mặt đất.
Noir chĩa mũi dù về phía Ác quỷ Búa Nện, viên đạn bóng tối bắn xuyên người khiến hắn nổ tan tành giữa không trung, dư âm còn sót lại là tiếng thét vọng lại đầy ai oán từ hắn mà thôi.
"Cú đánh nảy lửa!"
Vô số quả bia như vũ bão bay loạn xạ tấn công cả hai, Nero nhếch mép cười khinh, từ lòng bàn tay phóng ra hàng ngàn hạc giấy rực ánh lửa hắc ám thiêu rụi toàn bộ chúng.
Đàn hạc phía sau theo chỉ thị từ ông không dừng lại hướng thẳng Ác quỷ Bia mà tới, cả người hắn nhanh chóng ngập trong ánh lửa bập bùng, chỉ chờ có thế, Tokatti dứt khoát tung đòn kết liễu, Ác quỷ Bia phút chốc hoá thành tro bụi.
"Rầm, rầm, rầm"
Hikari cùng Shwarz không thể tiếp cận Ác quỷ Ăn Trộm khi cái vòi lớn của hắn cứ như cao su mà co dãn liên tục, cả hai bị động ở thế phòng thủ chỉ kịp né tránh từng cú đập mạnh mẽ giáng xuống. Shwarz vừa lùi lại chống đỡ vừa nói với anh:
"Hikari, kết hợp với tôi, chúng ta sẽ chém đứt cái vòi của hắn."
"Được."
Hikari bật một vòng trên không trung, chuyển đổi kiếm thành rìu, nhân lúc hắn đang bận đối phó với Shwarz, anh bổ thẳng lưỡi rìu vào giữa đầu Ăn Trộm khiến hắn đau đớn.
Nhanh như cắt, Shwarz vẽ lưỡi kiếm thành hình trăng khuyết, đem cái vòi và cả hắn chém làm đôi. Ác quỷ Ăn Trộm gục xuống tan biến.
"Mình rất mạnh.... Mình rất rất mạnh... Cô gái siêu phàm!"
"Ta sẽ bỏ các ngươi vào quan tài của ta!"
Từ người hắn bắn ra hơn chục dây xích với kích thước khổng lồ, Kagura thủ thế khó khăn đấm bay từng sợi một. Morc lạnh lùng nhíu mi không vui.
"Ngu xuẩn!"
Quyền trượng trên tay phát ra thứ ánh sáng kì dị, chân trượng vừa chạm xuống đất, một sức ép vô hình nghiền nát tất cả xích luyện trong chớp mắt.
Kagura bay lên, tay tung quyền, chân thả cước đánh Xiềng xích văng xa vài mét, đôi chân chạy nhanh hơn gió trảm ngang người hắn.
Morc giơ cao quyền trượng hút lấy bóng tối từ người hắn, chẳng mấy chốc Xiềng xích đã bị bà hấp thụ hoàn toàn.
Tất cả trút bớt được phần nào nhẹ nhõm, hướng ánh mắt nơi mảng trời u tịch, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, người gọi là Chủ tịch.
"Chủ tịch!!!!"
"Mấy đứa vẫn ổn cả chứ??"
"Không bị thương chứ?"
Trưởng tàu và Wagon chen vào giữa màn hình hấp tấp hỏi, nhìn thấy bọn trẻ không sao hai người mới nở nụ cười mừng rỡ. Chủ tịch ngồi sau khẽ hắng giọng nhắc nhở, ông nghiêm nghị bảo:
"Mấy nhóc đã làm rất tốt! Ta đã điều động chín hoả xa đến hỗ trợ xử lý lớp bóng tối kia rồi."
"Thật tốt quá, cảm ơn ngài, Chủ tịch."
Một dãy cầu vồng hiện ra đẩy lùi bóng tối kèm theo tiếng đoàn tàu thi nhau vang lên.
Thật không may, lớp bóng tối quá dày với sức mạnh của chín hoả xa vẫn không đủ. Mọi người đang hoang mang thì một tiếng nói trẻ con vọng từ sau lưng:
"Hãy để ta giúp một tay!"
"Siram?"
Ai nấy đều kinh ngạc trước lời đề nghị từ nhóc, sắc mặt lộ ra nét khó tin. Gritta định lên tiếng thì Akira đã cất lời trước:
"Anh nghĩ chúng ta có thể thử tin nhóc xem sao! Dù sao hiện tại cũng không còn cách nào khác!"
"Nếu anh Akira đã nói vậy thì bọn em không có ý kiến."
Hikari lên tiếng cả nhóm đồng loạt gật đầu chấp nhận. Siram lòng đầy bất mãn khi bị gọi là nhóc, ta đã mấy nghìn tuổi rồi đấy, tên hoả xa chết bầm. Nhưng Siram chẳng buồn đôi co, lùi ra xa giơ mặt gương lên cao:
"Khởi!"
Mặt đất khắc lên những dấu ấn kì lạ, chiếc gương từ từ bay lên giữa trung tâm, lượng lớn bóng tối bắt đầu bị hấp thụ ngược trở về chiếc gương.
"ẦM!!!!"
Một thứ gì đó vừa đáp xuống trước mặt mười một người, lớp đất đá bay đi, khi nhìn rõ kẻ đó tất cả bị một phen thất kinh trợn tròn mắt, lòng ngực đập loạn như muốn nhảy ra ngoài, Rogon đứng đó buông thõng hai tay, đáy mắt đỏ ngầu vô cùng độc ác và điên dại, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top