Chap 33: Khơi màu trận chiến
Buổi sáng đầu thu mang theo những chiếc lá ngân hạnh vàng úa bay bay trong gió, điểm tô chút sắc vàng giữa khung cảnh hoang tàn xám xịt.
Khắp thành phố phủ lên một màu yên ắng kinh dị đến đáng sợ, thiếu vắng sự náo nhiệt ồn ào mỗi buổi sáng như thường nhật. Tất cả người dân đã biến mất chỉ sau một đêm, thành phố dường như chìm vào màn đêm vĩnh hằng.
Từ đâu một Kuro chạy giữa lòng phố thị, vài giây sau càng ngày càng nhiều Kuro đổ xô vào thành phố, chúng điên cuồng gào thét, chạy loạn khắp nơi như đang sợ hãi một thứ gì đó rất khủng khiếp.
Dãy ngũ sắc lướt nhanh giữa nền trời đen kịt, Kagura nép người bên cửa sổ khoang tàu chính nhìn ra bên ngoài, trên mặt không giấu nổi hoảng sợ và lo lắng. Chỉ sau một đêm tất cả người dân đều đã biến thành Kuro, ánh sáng bị bóng tối nuốt chửng. Sự hoang mang sợ hãi bao trùm lên khoang tàu cầu vồng, không kém cạnh gì so với nơi thành phố nhộn nhịp.
* Vài phút trước
Cả đội bất ngờ bị đánh thức bởi báo động khẩn cấp từ trưởng tàu, thông tin mới khiến ai nấy đều sốc nặng khi thành phố đã bị bóng tối bao phủ và đang không ngừng lan ra khắp địa cầu với tốc độ chóng mặt.
Đang lúc cả đám nháo nhào không biết nên làm thế nào thì nhận được cuộc gọi từ chủ tịch, ngài ra lệnh tất cả mau chóng đến núi Kanju, tín hiệu bóng tối mạnh nhất xuất hiện ở đó. Chiến đội lập tức thu về cảm giác sợ hãi đang trào dâng nơi lồng ngực không chậm trễ tăng tốc tiến về núi Kanju. (Tên núi là do mình tự đặt để dễ gọi nha)
* Quay về hiện tại
Sáu đôi chân dũng cảm không ngần ngại tiến về phía trước, hỏi họ có sợ không, nói không chính là nói dối, nhưng ngay lúc này trái tim sáu người cùng đập một nhịp, cùng hướng đếm một mục đích - bảo vệ 'tất cả'. Niềm tin tuyệt đối vào đồng đội, không một trở ngại nào cản bước được các thiếu niên trẻ tuổi này.
Trong rừng phóng ra một nguồn hắc ám ngăn cản bước chân cả đội, đằng sau là bốn ác quỷ bóng tối đã bị diệt trừ từ hai năm trước bất ngờ xuất hiện cùng một đám lâu la.
"Đám ToQger chết tiệt, ta phải giết các ngươi trả thù."
Ác quỷ Búa Nện gầm lên tức tối, nện một lực búa khiến đất đá bay tứ tung. Ác quỷ Bia kế bên khẽ cười gõ gõ cây cơ đầy khiêu khích, có phần điềm tĩnh hơn, nói:
"Bình tĩnh nào anh bạn, nơi đây chính là mồ chôn của đám nhãi bọn ngươi."
"Kuro, giết bọn chúng cho ta." - Xiềng xích phất tay.
"Anh Akira, Right, hãy mau tiến lên đỉnh núi đi, ở đây cứ giao cho bọn em."
Hikari kiên cườn bước lên, ba người khẽ cười nối bước anh, Tokatti tự tin bảo:
"Đúng đó. Bọn em sẽ cản chúng."
"Các cậu!"
"Hy vọng vào hai người hết đó!"
Mio nắm chặt tay cổ vũ đầy tin tưởng. Kagura cầm hoả xa biến thân, dịu dàng.
"Hãy cùng nhau chiến đấu bảo vệ ánh sáng nào."
Đoạn, bốn người chuyển đổi hoả xa hỗ trợ mở đường, tiêu diệt bất cứ kẻ nào định cản trở. Thấy được quyết tâm của đồng đội, cả hai như được tiếp thêm dũng khí không chần chừ phóng thẳng về phía trước.
Đám ác quỷ đứng thành một hàng vững chắc tấn công không cho họ đi tiếp, nhóm Hikari nhảy lên, mỗi người giữ chặt một tên, khó khăn thúc giục:
"Hai người đi mau!"
"Ở đây nhờ các em!"
Akira và Right nhanh chóng tiến sâu vào giữa rừng, Lowe và Najan đã đợi sẵn từ bao giờ, vẫn với thái độ chán ghét và khinh thường như lần đầu gặp, Najan nhếch mép đầy hóng hách.
"Chào, lại gặp nhau rồi."
Thì ra mọi kế hoạch đã chuẩn bị từ trước, mục đích thật sự là tiêu diệt mối nguy hại vướng víu, ngay từ đầu chúng không có ý định để họ vượt qua dễ dàng, Akira trầm mặc lấy ra điện thoại hoả xa, khẽ thì thầm vào tai cậu.
"Anh sẽ ở lại đây, mau đi đi, Right."
"Gì chứ? Không, như vậy quá nguy hiểm, làm sao em có thể để anh một mình chiến đấu với chúng."
"Đây không phải lúc để em hành động ngu ngốc, Right, mọi người đều đặt hy vọng nơi em, đừng để mọi cố gắng của các em ấy trở nên vô nghĩa. Anh tin em sẽ làm được, vì thế hãy tin tưởng anh, được không?"
Akira nghiêm túc cắt ngang quan tâm của Right. Najan nhíu mày không vui, gắt gỏng.
'Không cần phiền phức như vậy, bọn ta sẽ chôn các ngươi tại đây cùng với hành tinh này."
"Đừng có mơ."
Akira biến thân xông lên đánh nhau với chúng, anh nhanh nhẹn lách người tung cước đạp bay Najan sang một bên khi hắn bay tới, xoay vòng tròn một lực trảm xuống ngay ngực Lowe.
Right chôn chân, lời anh nói hoàn toàn đúng, cậu không thể dừng lại ngay lúc này, ánh mắt loé sáng, Right can đảm lao nhanh về phía trước nhờ Akira, không quay đầu lại nhắc nhở:
"Em tin anh, nhất định phải sống sót đó."
Akira thầm cười, Right, em là tia sáng lấp lánh nhất, là hy vọng của bọn anh, mau tiến lên, mọi chuyện còn lại phải nhờ em rồi.
"ROGON!"
Rogon đắc ý quan sát tất cả từ trên cao, chiếc gương tạo ra cột hắc ám dựng đứng giữa không trung xuyên thẳng trời cao, không ngừng phun trào dòng hắc ám đầy chết chóc.
Right đã lên đến đỉnh núi, thét tên ả đầy phẫn nộ, nghiêng nửa mặt về sau, gương mặt xinh đẹp như lớp mặt nạ hoàn hảo che đậy con Ác quỷ đáng sợ bên trong đôi mắt đỏ quạch như máu với nụ cười quỷ dị.
"Đến rồi sao? Ngươi thật can đảm, khi dám một mình lên đây."
"Ta sẽ đánh bại ngươi và mang ánh sáng trở lại. Đây là trạm cuối của ngươi rồi."
"Chỉ với ngươi?"
Right vội vàng chuyển đổi hoả xa nâng cấp, mục tiêu hàng đầu bây giờ là phá huỷ chiếc gương bên cạnh cô ta.
Đáy mắt Rogon lộ ra ý cười thâm hiểm, ả thừa biết cậu muốn làm gì, thong thả hoá Shadow, đưa tay rút từ trong cột hắc ám hai đoản đao với sức mạnh áp bức, ả lao lên với tốc độ chóng mặt tấn công.
Right cau mày, dưới chân xuất hiện một dãy đường ray, cậu lướt đi bắt đầu tặng quà đáp lễ, cảnh tượng chỉ còn lại là tiếng gió rít hoà cùng tiếng vũ khí chạm nhau, tiếng cọ xác với đường tàu và hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện của cả hai, kẻ tám lạng người nửa cân, không ai thua ai.
Tuy nhiên Rogon đã nhanh tay hơn trảm một nhát về phía Right khiến cậu bị thương nhẹ.
"Khá khen lắm, ngươi mạnh hơn những đứa khác nhiều, nhưng vẫn chỉ có vậy."
Rogon có chút phấn khích khen ngợi xen lẫn khinh miệt. Vung vô số đường cắt hắc ám về phía cậu, Right nhanh người lách đi, lộn nhào vừa khó khăn né tránh vừa uyển chuyển đánh tan từng nhát kiếm sắc bén muốn đoạt mạng cậu.
Right bật một vòng trên không chĩa súng vào phía ả toàn lực tấn công, Rogon phóng ra bóng tối, hai nguồn sức mạnh ma sát tạo ra trận cuồn phong với sấm sét đủ để nghiền nát mọi thứ.
Tuy nhiên sự chênh lệch phút chốc xuất hiện khi cậu bị bóng tối đánh bật ngã ra sau, Rogon đứng ngay trước mặt Right tung cước đá bay cậu, chém liên tục vào bộ giáp, Right đau đớn nằm cạnh mép sườn núi, nếu không cẩn thận mà ngã xuống sẽ tan xương nát thịt. Rogon bình thản mỉm cười, lời nói nhẹ như không, nhưng lạnh lẽo vô cùng.
"Dù ngươi có mạnh hơn cũng không thể làm được gì ta đâu, bây giờ thì chết đi."
"Đừng mơ."
Right đứng dậy dũng cảm chiến đấu lại nhanh chóng bị cô ta đả thương, mất đà rơi xuống vách núi, trước khi bị vực thẳm nuốt chửng Right dùng toàn lực lần nữa nổ súng kết liễu.
Luồng ánh sáng mạnh mẽ xuyên nhanh trong không khí, thoắt ẩn hiện bất chợt chuyển hướng vòng ra sau Rogon trước sự kinh ngạc từ ả, đường đạn lao thẳng đến chiếc gương đang trơ trọi trên nền đất.
Từ trên trời xuất hiện một luồng bóng tối mạnh mẽ xông đến xuyên thủng một phần kết giới tạo điều kiện cho đạn cầu vồng đánh vào giữa trung tâm cột hắc ám, ánh sáng như mang hình ảnh một du long đang trở về lại thiên giới, tại đỉnh cột hắc ám ánh sáng cường đại tạo thành một hố đen tạm thời thanh tẩy toàn bộ bóng tối đang toả ra.
Chỉ thấy nét mặt cô ta méo xệch, đáy mắt đỏ rực lạnh lẽo, thằng nhóc chết tiệt, đến lúc chết vẫn phá đám chuyện tốt của ta.
Nhưng kẻ trước mặt mới là kẻ thù thật sự đáng lo ngại với ả, Zett một thân băng lãnh đang không ngừng hấp thụ bóng tối từ cột hắc ám, như được tái sinh lần nữa với sức mạnh khủng khiếp chạy dọc cơ thể, Zett hoá thành Shadow tối thượng nhất.
Rogon cau mày đề phòng, có cảm giác bị đè nặng nơi lồng ngực và sự sợ hãi âm thầm len lỏi trong mạch máu. Ánh mắt Zett lạnh lẽo, ngữ điệu không mặn không nhạt.
"Yo, ta tìm ngươi rất lâu đấy, Rogon. Thằng nhãi kia đâu rồi?"
"Ngươi nhận ra ta sao? Ha, không tồi. Thằng nhãi đó bị ta giết rồi, tiểu Điện hạ, à không, phải gọi là Điện hạ chứ nhỉ, ngươi đủ can đảm để giết ta đấy chứ, mối liên kết đặc biệt giữa cơ thể này và ngươi không phải.... "
"Khi ta đứng đây ta nghĩ ngươi biết câu trả lời rồi chứ!"
Zett vuốt nhẹ lưỡi kiếm không mấy quan tâm, vì lấp lánh, anh đủ dũng khí đối mặt với tất cả. Chỉ thấy Rogon bật cười thật lớn, tia độc ác không một chút giấu giếm, bình thản nói:
"Thật tốt. Vậy để ta nói cho ngươi nghe một bí mật, ta đã tìm được cơ thể mới thay thế, dù ngươi có giết ta thì đó chính là giải thoát cho ta khỏi cơ thể loài người này mà thôi. Dù sao thằng nhóc hoả xa kia cũng chết rồi, chỉ cần giết luôn ngươi sẽ không còn ai ngăn cản ta thống trị thế giới này nữa rồi."
Cơ thể mới? Ý trong lời đều khiến người nghe chán ghét đến cùng cực, Zett gằn giọng:
"Right sẽ không chết! Ta sẽ bồi táng ngươi theo thằng nhóc chết tiệt đó."
"Nếu ngươi đủ bản lĩnh!"
....... ......
"A!!!"
Sau lớp đất đá bay mù tịt, cả nhóm bị đánh bay xa vài mét, gắng gượng đứng dậy khi hứng chịu tấn công dồn dập từ đám Ác quỷ. Bọn chúng thích thú bật cười ngạo nghễ, giễu cợt:
"Đúng là yếu kém."
"Hahaha! Thù hận hai năm trước đến lúc phải tính rõ rồi."
"Lũ các ngươi chuẩn bị chết đi."
Sức mạnh riêng biệt của cả bốn kết hợp thành một đòn tử lao đến chấm dứt sinh mạng của chiến đội, "Bùm.. ", một quả cầu bóng tối từ sau bay tới đánh tan kèm theo tiếng nổ long trời, mờ ảo sau làn sương đen là bốn bóng hình quen thuộc chầm chậm bước đến, Noir kiêu ngạo dùng quạt che đi ý cười khinh bỉ, cất lời:
"Chết một lần vẫn ngu như thế! Ngoài cái miệng chẳng được tích sự gì!"
"Là Ác quỷ lại đi cứu chiến đội, thật là nhục nhã."
Ăn Trộm không thua kém đáp trả. Nero nào để mặc mình bị tên nhãi nhép sỉ nhục như thế, lớn tiếng quát:
"Đám Ác quỷ hạ đẳng! Còn muốn nể tình tha chết cho các ngươi, dám sỉ nhục bá tước thì không thể sống!"
"Các ngươi.... Tại sao lại ở đây?"
Nét mặt cả đám không giấu nổi sự sợ hãi, nhiều hơn vẫn là nghi vấn tại sao chúng lại xuất hiện và cứu họ. Những lời đó, là ý gì? Muốn giúp họ ư?
Nhận thấy đám trẻ kinh ngạc nhìn mình, Morc khẽ cười hiền, cuối cùng bà đã hiểu lí do Hoàng đế say mê lấp lánh từ chúng, đặc biệt là Right, đám trẻ này mang một trái tim kiên cường và thanh thuần hiếm ai có được, dù sợ hãi vẫn quyết không từ bỏ. Nhẹ nhàng trấn an:
"Đừng lo lắng, bọn ta không hại các ngươi."
Bà ngồi xuống, đưa tay đến trước mặt Kagura và Mio cầu niềm tin, khẽ nói:
"Hãy để bọn ta hỗ trợ các ngươi!"
Mio và Kagura hoang mang không biết nên làm gì, đánh mắt cầu cứu từ bạn mình. Hikari trầm mặc nghĩ ngợi, họ có nên tin tưởng vào chúng không?
Nero thấy vậy thì không vui, vô phép vô tắc, thái độ vô cùng gắt gỏng:
"Đúng là không biết tốt xấu, không vì Điện hạ bọn ta còn khuya mới giúp các ngươi."
"Nero, ông ít nói một chút sẽ tốt hơn đó."
"Shwarz! Thái độ như vậy là sao hả?"
"Hắn nói đúng đấy, ông ồn ào quá!" - Noir quét mắt thẳng thừng chê bai.
Thấy bọn họ cãi nhau làm Morc bực cả mình nhưng điều bà quan tâm là quyết định của đám trẻ trước mặt, Hikari đắn đo nhìn hai cô gái, nhẹ gật đầu đồng ý, Mio và Kagura mới dè dặt đưa tay nắm lấy tay bà thay câu trả lời, Morc mỉm cười hài lòng.
Từ trên trời một tiếng gầm lớn thu hút sự chú ý của tất cả, giữa trung tâm cột hắc ám len lỏi một dãy ánh sáng xuyên thẳng lên trời tạo thành một màn chắn thanh tẩy bóng tối. Đám Ác quỷ ngớ người, chuyện này sao có thể xảy ra.
"Gì chứ?"
"Không thể nào, ngài ấy... "
Riêng ToQger thì vui mừng khôn xiết, thi nhau reo lên.
"Là Raito!"
"Cậu ấy đã làm được rồi!"
"Tuyệt vời quá!"
"Không đâu."
Hikari nghiêm túc nói khiến tất cả ngỡ ngàng, Morc mới gật gù giải thích.
"Nhìn đi, bóng tối vẫn không ngừng sinh sôi, lượng ánh sáng yếu ớt đó không trụ lâu đâu, cần phải phá huỷ nguồn cội của cột hắc ám đó mới có thể yên tâm được."
"Vậy chúng ta phải nhanh lên! - Shwarz cau mày."
"Được!!!"
Ngay thời điểm này, bóng tối và ánh sáng đều có chung một kẻ thù, hai thái cực trái ngược cùng sánh cánh bên nhau chiến đấu vì một mục đích chung, bảo vệ sự cân bằng của ánh sáng và bóng tối.
Một việc hoang đường tưởng chừng không tồn tại lại đang xảy ra, như một kì tích. Noir triệu hồi cây dù của mình, vui vẻ nói:
"Hợp tác vui vẻ nhé, các ToQger."
"Hứ, đừng có ngáng chân bọn ta đấy!"- Nero cứng miệng răn đe. Shwarz và Morc chỉ biết lắc đầu thở dài.
"Sao các ngươi dám.... THẬT KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top