Chap 31: Liệu có bỏ lỡ?
Trong căn phòng uy nga tách biệt với sự u ám vốn có tại Shadow line, một thiếu niên an tĩnh nằm trong lòng kén bướm được tạo thành từ bóng tối, làn da vốn nhợt nhạt dần trở nên hồng hào, các vết thương bắt đầu hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, lành lặn hệt như lúc ban đầu.
Kén bướm giờ chỉ còn là làn khói mỏng lượn lờ trong không khí, đôi mắt lay động lướt quanh phòng, vết tích nơi lồng ngực đã biến mất, tại sao vẫn cảm thấy đau như vậy? Zett gác tay lên trán che đi sự tuyệt vọng và trống rỗng nơi đáy mắt, anh... đã thua rồi, thua cho một vụ cá cược, thua trước một tình cảm ngang trái vốn không nên tồn tại, lần này Zett đã thật sự từ bỏ.
Tình yêu đối với cậu, thôi thì để nó theo nhát kiếm kia, theo trái tim của anh mà chôn vùi cùng bóng tối mãi mãi.
........
"Em còn thức sao?"
"Vâng, em hơi khó ngủ. Còn anh Akira thì sao?"
Right ngồi trên nóc tàu tận hưởng từng cơn gió lạnh lướt ngang, vui vẻ đáp lại lời anh. Akira tiến tới trả lời qua loa rằng mình chưa buồn ngủ rồi ngồi xuống cạnh cậu, khẽ trộm nhìn người kế bên, lòng anh thoáng an tâm khi ngắm Right cười, nụ cười vui vẻ đã lâu rồi anh chưa thấy.
"Em cười thật sự rất đẹp, em có biết không?"
"Em không biết đó, chắc nhờ buổi đi chơi hôm nay đấy ạ. Các cậu ấy cũng thật là... Ha, em thấy thật may mắn khi có mọi người bên cạnh, nhất là anh Akira đấy, anh luôn xuất hiện những lúc em cần, khi ở Goan cũng như thế, cảm ơn anh."
"Bởi vì anh xem em như gia đình của anh, nhưng hình như em nhầm anh với ai thì phải, anh chưa từng ở Goan cùng em."
Right thoáng bất ngờ nhìn anh, chưa từng ư? Nhưng rõ ràng hình dạng Shadow đó, chính là anh, là Zaram.
Right chính là không tin liền chầm chậm kể lại những chuyện đã trải qua cùng anh, nhưng câu trả lời của Akira vẫn là phủ nhận khiến Right quát lên.
"Nói dối! Anh đang nói dối có phải không?"
"Right, em bình tĩnh nghe anh nói, có được không?"
Thấy Right có phần kích động, Akira dịu giọng nỉ non trấn an giúp cậu ổn định, biết mình phản ứng hơi quá, cậu bối rối gật đầu. Akira hỏi:
"Em nói anh ở dạng Shadow đến cứu em, trong lúc chiến đấu với Rogon làm mất dụng cụ biến thân nhưng vô tình tìm thấy hoả xa biến thân của em sau đó bị cô ta ném vào Goan, đúng không?" - Right im lặng gật đầu thay cho câu trả lời. Anh tiếp tục:
"Em quên rồi sao? Anh đã từ bỏ được hình dạng Shadow vào hai năm trước rồi. Vả lại lúc em vừa trở về, anh vốn đã ở đó, chưa từng rời khỏi lâu đài, không tin em có thể hỏi chủ tịch và bọn trẻ..... Right! Anh không biết người em nhầm lẫn với anh là ai, nhưng anh đoán người đó vì lí do nào đó mà không dám đối mặt với em, nên mới dùng thân phận của anh để bảo vệ em."
Câu nói như một đòn giáng xuống đầu Right, phải rồi, sao cậu có thể quên, Akira đã từ bỏ được hoàn toàn bóng tối từ hai năm trước. Vậy không lẽ 'Zaram' khi đó là... Anh ấy? Không để cậu kịp phản ứng, Akira tiếp tục."Right, đã đến lúc em phải biết được sự thật"
"Right, còn một chuyện anh muốn nói với em."
Right hít một hơi thật sâu nhìn anh, ý nói cậu đang lắng nghe.
"Hai ngày trước, kẻ nào đó đã giả mạo thành Zett và tấn công bọn trẻ, mục đích là để em và anh nhìn thấy và hiểu lầm, là Zett đã cứu nhóm của Hikari, cũng chính là người mà em đã tấn công. Chủ tịch điều tra được, khi đó em bị trúng thuật Shadow nên không thể kiểm soát được bản thân. Bọn trẻ đã áy náy suốt thời gian qua vì không kịp ngăn cản em."
"Là vậy sao."
Những tưởng khi nghe xong Right sẽ phản ứng rất dữ dội hoặc chí ít là không tin. Thế nhưng Right lại bình tĩnh khẽ mỉm cười chua chát. Thì ra... Người đó thật sự là anh.
Hoá ra cậu đã luôn lo sợ, sợ người khi đó thật sự chính là anh mà phủ nhận tất cả, là do cậu yếu đuối mà đã làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác, chính miệng cậu luôn nói sẽ bảo vệ anh cả đời, nhưng cũng chính bàn tay này lại đâm vào lồng ngực ấy một nhát chí mạng. Có lẽ... Ngay từ đầu, người sai luôn là cậu. Right thở hắt ra, điềm tĩnh hỏi.
"Anh, em đã sai rồi, phải không?"
"Trước khi hỏi anh, chẳng phải em đã có câu trả lời rồi sao?"
Bắt gặp bờ vai Right thoáng run nhẹ, Akira khẽ mỉm cười bật dậy vươn vai, kéo người đang ủ rũ kia đứng dậy cưỡng chế lôi đi, đến bờ cát Akira mới dừng lại, tươi cười nhìn Right liền đẩy cậu về phía trước. Anh như người anh lớn cổ vũ cho Right:
"Đi đi Right, chẳng phải bây giờ em rất muốn gặp người đó sao? Đến lúc nói rõ ràng tất cả mọi chuyện rồi."
"Nhưng em.... Em không biết tình cảm của mình là như thế nào, em..."
"Hãy tin vào trái tim mình mách bảo, Right. Nếu không đi, sẽ trễ đó. Lần này... Đừng chần chừ nữa mà nhất định phải nắm lấy thật chặt nhé. Anh sẽ luôn cổ vũ cho em."
"Anh Akira, cảm ơn anh."
Right cảm động ôm chặt lấy anh như một lời cảm ơn chân thành, cậu nhanh chóng chạy đi mang theo hy vọng có thể gặp được người ở đó.
Akira lặng lẽ đứng đó nhìn theo bóng cậu đi, lòng thầm đau.
"Nếu chậm chút nữa, anh sợ sẽ không nỡ để em đi mất.... Right, em biết không? Anh ghét làm đồng đội của em, cũng không muốn làm anh trai của em. Nhưng biết làm sao được, anh chỉ có dùng thân phận là đồng đội, là anh trai để được gần bên em, quan tâm em mà thôi. Anh không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng anh hy vọng em được hạnh phúc bên cạnh người em yêu."
"Để Right đi như vậy sẽ không sao chứ ạ?"
Hikari bất ngờ xuất hiện từ sau lưng, đứng cạnh Akira điềm tĩnh hỏi. Chỉ thấy anh nhẹ mỉm cười an tâm đáp:
"Right biết em ấy nên làm gì mà, sẽ ổn thôi."
"Không, ý em là anh Akira kìa, cứ để Right đi như vậy, anh vẫn ổn chứ?"
"Em nói gì thế, anh thì có gì mà...."
"Em biết anh thích Right lâu rồi. Anh không qua mặt được em đâu."
Akira khá bối rối trước câu hỏi của Hikari, không biết nên trả lời sao cho phải, bởi Hikari quá thông minh và nhạy bén, muốn giấu chỉ sợ là anh không giấu nỗi. Akira cười gượng gạo trả lời với giọng đầy bất lực:
"Đúng là không chuyện gì giấu được em."
"Anh vẫn ổn chứ?"
"Anh không sao, chỉ cần Right hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi."
"Hai người đều ngốc như nhau. Anh có muốn đi dạo chút không?"
Hikari bất lực lắc đầu. Akira cười gật đầu, nhìn về phía xa, trong lòng thầm chúc cậu may mắn.
Nơi Right đến, từ bao giờ xuất hiện bóng một chàng trai cô đơn đứng dưới tán cây, mắt nhắm lại tận hưởng cảm giác yên bình mà nơi đây mang lại, người ấy đứng đó rất lâu, giống như cũng đang chờ đợi một người nào đó xuất hiện.
"ZETT!!!"
Right chạy đến cố hết sức gọi tên người. Nhưng đáp lại lời cậu chỉ có khoảng không vắng lặng không một bóng người, cậu mệt mỏi thở dốc, tìm kiếm một lượt xung quanh, tuy vậy vẫn không có ai ngoài cậu và màn đêm cô đơn bất tận.
"Mình đã trễ một bước rồi sao? Anh ấy... Không ở đây."
Right ngồi xuống gốc cây chờ đợi với niềm hy vọng sẽ nhìn thấy anh từ xa. Yên vị dựa vào thân cây chờ đợi, lúc ở một mình thế này, Right cảm thấy như mình đã thấu đáo vài chuyện mà trước đây cậu không nhận ra.
Đó là sự khác biệt giữa Akira và 'Zaram', hai người tuy ngoại hình chỉ về một người, đều luôn ấm áp và bao dung với Right nhưng ánh mắt họ nhìn cậu lại hoàn toàn khác biệt.
Phải, chính là ánh mắt ấy, ánh mắt cậu đã vô tình va chạm với Zett trước khi thoát khỏi Shadow line, 'Zaram' khi ấy cũng có ánh mắt như vậy. Là cậu ngây thơ đã không sớm nhận ra chúng. Để bây giờ ngồi đây chờ đợi trong vô vọng như vậy.
Right chờ ở đó rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi mọi tia hy vọng dần dần lụi tàn qua mỗi phút giây đang lặng lẽ trôi. Right tự lẩm bẩm, đem hết thải những lời chưa nói tâm sự cùng đêm đen như một người bạn tâm giao:
"Haizz, mình lại đến trễ nữa rồi nhỉ. Nếu anh có ở đây, có thể ra gặp tôi một lần được không? Chúng ta cùng nói chuyện rõ ràng, anh Akira đã nói tôi biết hết rồi, là tôi hiểu lầm anh, tôi xin lỗi và cảm ơn anh vì đã cứu nhóm Hikari.
Và... Tôi cũng biết anh là 'Zaram', tại sao lúc đó anh lại đến cứu tôi? Tại sao anh lại dùng thân phận của anh ấy? Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Hay chỉ đơn giản là anh không muốn mất đi thứ đồ chơi để tiêu khiển? Anh thật khó hiểu đấy, Zett. Là anh đã nói dối trước... Là anh lừa tôi... Nhưng người sai lại là tôi sao? Anh muốn tôi phải làm thế nào đây, Zett!"
Khoé mắt Right bất giác rơi nước mắt, từng câu hỏi, từng lời trách móc không nhận được hồi đáp.
Right cuối cùng cũng thông suốt, chờ cũng đã chờ, nhưng người muốn gặp đã không đến, có lẽ ý trời đã định sẵn lần nữa cho cả hai gặp lại nhau, nhưng trớ trêu lần nữa để họ bỏ lỡ nhau ư?
Right cố chấp tìm kiếm xung quanh lần cuối, ngoài tiếng côn trùng và tiếng gió rít thì chẳng còn gì khác, cậu khẽ mỉm cười mang theo thất vọng rời đi.
"Zett, từ nay trở đi chúng ta...hai người hai thế giới "
Right đi khỏi chưa được bao lâu, sau thân cây, một chàng trai từ từ bước ra. Lặng lẽ đứng trong bóng tối nhìn cậu rời đi, ngay lúc này giữa cả hai như thể xuất hiện một ranh giới chia không gian thành hai thế giới khác nhau.
Nơi anh thuộc về là bóng tối lạnh lẽo và cô độc, còn nơi Right phải đến là ánh sáng ấm áp và đầy hy vọng sống. Chỉ thấy môi Zett khẽ cười nhưng ánh mắt chất chứa bao nhiêu đau khổ, thầm trả lời:
"Right, ta xin lỗi vì tất cả. Nhóc nói đúng, ta mới là kẻ lừa dối, đây là hình phạt mà ta đáng phải nhận, nhóc không làm sai gì cả, người sai là ta.... Right!
Nhóc là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tăm tối của ta, là 'lấp lánh' xinh đẹp nhất trần đời này, không phải đồ chơi, không phải vật để người khác tiêu khiển. Ta không thể gặp nhóc được, nếu không ta sẽ lại hối hận mà không buông bỏ được, là ta quá hèn nhát, nhóc cứ việc hận ta.... Hãy tha thứ cho ta 'lấp lánh của đời ta'."
"Right, cứ tiếp tục tiến về phía trước và đừng quay đầu lại, ánh sáng mới là nơi em thuộc về."
Có ai đoán xem họ có gặp được nhau hong nè:333. Hay sẽ bỏ qua nhau đây.
Ở đây còn ai đủ kiên nhẫn chờ đến cái kết của bộ truyện này hong nè? Các bạn muốn kết se hay he đây? Bình luận cho mình biết với nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top