Chap 29: Cớ sao lại đau lòng?

     Right ôm lấy thân mình, gục đầu xuống hai gối, ánh mắt xa xăm mang nặng ưu tư và muộn phiền.

     Tâm trí quanh quẩn hình ảnh của người con trai với ánh mắt đầy thất vọng đang nhìn cậu. Lồng ngực quặn thắt như có ai đem ra mà chơi đùa, hành hạ, nhìn đôi bàn tay đã gây tổn thương cho hắn, tại sao khi đó cậu lại làm vậy? Giọng nói đó là của ai? Và cớ sao cậu lại đau lòng đến thế? Rõ ràng chính hắn là người làm tổn thương cậu trước, việc hắn sớm bị tiêu diệt là điều hiển nhiên, nếu không hắn sẽ gây nguy hiểm cho bạn bè và người thân của cậu.

     Nhưng... Lí do gì càng nghĩ lại càng khiến lòng Right thêm quặn đau. Hay vốn dĩ...Right chưa từng hận hắn nhiều như cậu đã nói.

      "Này, chúng ta có nên nói sự thật cho Right biết không?"

     Mio ngồi cạnh Kagura, thấp thỏm lên tiếng, ai nấy vẫn còn rất sốc khi nhớ về sự việc ngày hôm đó, đặc biệt là Right, dù không nói, nhưng tất cả đều hiểu cậu đã sợ hãi và hốt hoảng đến mức nào.

      "Tớ nghĩ không nên nói cho Right biết ngay lúc này."

      "Tokatti nói đúng đó, tâm trạng của cậu ấy đang rất tệ, nếu biết sự thật có lẽ cậu ấy sẽ càng tự trách mình hơn. Chờ cậu ấy khá hơn đã." - Hikari tung Kendama yêu thích, điềm đạm trưng ra quan điểm.

      "Chúng ta phải làm gì đó giúp Raito, cứ để cậu ấy như vậy, tớ thật không yên tâm!"

     Kagura kiên định nói, cả nhóm mỉm cười gật đầu, chúng tụm lại bàn bạc cùng nhau tạo cho Right một bất ngờ giúp cậu vui vẻ, đang dang dở thì Akira đi vào.

      "Mấy đứa đang bàn gì mà tập trung thế?"

      "A, anh Akira!!"

      "Tụi em đang tìm cách làm cho Right vui." - Kagura có chút hào hứng đáp.

      "Phải đó ạ, sau bữa ấy cậu ấy có vẻ rất buồn. Đáng lí tụi em nên cản cậu ấy sớm hơn, rõ ràng chỉ là hiểu lầm." - Tokatti tự trách nói.

     Akira khó hiểu trước câu nói nửa vời của Tokatti liền xác nhận lại:

      "Hiểu lầm? Ý em là sao hả Tokatti?"

     Biết mình vừa lỡ lời, Tokatti quay sang cầu cứu các bạn, đám trẻ e dè nhìn nhau do dự không biết nên nói sự thật cho Akira biết hay không.

      "Chúng ta có nên nói cho anh Akira biết không?" - Kagura thì thầm đủ ba người kia nghe thấy, Mio nói:

      "Anh Akira là đồng đội của chúng ta, anh ấy nên được biết."

      "Cậu nói đúng, Hikari, cậu kể cho anh ấy nghe nhé? Cậu biết cách diễn đạt chuyện đó hơn chúng tớ!"

      "Tớ biết rồi! Cứ giao cho tớ."

     Bốn đứa trẻ ngồi ngay ngắn chừa một khoảng trống để Akira ngồi vào. Hikari khẽ hắng giọng bắt đầu thuật lại toàn bộ cho Akira.

* Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ hai ngày trước

     Từ trong rừng truyền đến tiếng nổ lớn kèm theo tiếng thét thất thanh vang vọng, hai người mắt đối mắt ngầm hiểu đã có chuyện liền nhanh chân đi về phía đó.

     Khung cảnh trước mặt khiến Right sợ hãi, thanh kiếm nhuốm màu của máu chầm chậm giơ lên không trung như đang cắt đứt từng nhịp tim của cậu khiến nó bị ngắt quãng, ngay khi lưỡi kiếm bổ xuống Right mới ý thức mà thét lên:

      "CÁC CẬU!"

      "Right?"

      "RIGHT!!!"

     Cả nhóm vui mừng trước sự xuất hiện của hai người, và... người kia cũng vậy. Thân hình to lớn với cánh tay đầy máu đang không ngừng chảy dài, Zett liếc về sau khẽ chậc lưỡi chán nản, lại để kẻ giả mạo kia trốn mất rồi.

     Ném ánh mắt lạnh nhạt về phía cậu, nhưng thật chất là để che giấu nội tâm đang cuộn từng đợt sóng lớn, nhóc con đang giận dữ và căm thù nhìn anh, hơn thế nữa anh nhìn thấy trong tim Right còn ẩn hiện bóng tối... Của Rogon.

     Akira chạy lại đỡ bọn trẻ đứng dậy tránh xa Zett, anh chỉ rời đi một chút mà hắn đã khiến bọn trẻ trở nên thế này, thật không thể tha thứ được.

     Lúc này Right đã biến thân tự lúc nào, điên cuồng lao vào tấn công Zett, mọi nhát chém uy lực cậu giáng xuống đều mang một mục đích duy nhất - lấy mạng của kẻ dám làm tổn thương bạn bè cậu. Thấy thế đám trẻ có phần hốt hoảng, nhốn nháo lay mạnh thân Akira, Kagura thấp thỏm bảo:

      "Anh Akira mau cản Raito lại đi! Không sẽ không kịp mất."

      "Không kịp chuyện gì hả Kagura?" - Anh khó hiểu hỏi.

      "Anh mau làm gì đó cản Right lại đi!"

     Khác với vẻ hoảng loạn của đội ToQger, Zett khó khăn phòng thủ, vừa chật vật tránh né từng nhát kiếm muốn đoạt mạng mình, anh đã ở ngoài ánh sáng quá lâu rồi, sức lực đã không còn đủ để chống chọi lâu hơn nữa. Chỉ là... Anh vẫn muốn xác nhận một chuyện. Giữ chặt thanh kiếm ép Right đối mặt với mình, anh gằn từng chữ tra hỏi cậu:

      "Right, cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu thật muốn giết ta sao?"

      "Ngươi phải chết, Zett!!"

      "Không phải chính miệng cậu nói sẽ bảo vệ ta sao?"

     Bàn tay giữ chặt thanh kiếm từ từ nới lỏng, Right nhanh như cắt không do dự một kiếm xuyên giữa lồng ngực anh, giải trừ biến thân tàn nhẫn rút mạnh ra không chút cảm tình lạnh lùng đáp:

      "Ta chưa từng muốn bảo vệ kẻ thù của ánh sáng!"

      "ZETT!!! RIGHT!!!"

      "Ôi không!!! Không kịp rồi!"

      "Nó đ-đa-đau lắm đấy, R-rig-ht!"

     Zett ôm ngực khuỵ xuống trước sự kinh hoàng của tất cả, khoé miệng rỉ ra làn máu đỏ thẫm khó khăn thốt ra thành tiếng, đáy mắt mang theo sự tuyệt vọng cùng đau khổ đối mặt với Right, bóng tối của Rogon đã tan biến khỏi tim cậu, chỉ như vậy Zett đã đủ hiểu rồi.

     Nom Rogon đã phải khổ cực dàn dựng mọi thứ là để Right nhìn thấy, chắc giờ cô ta đang rất thoả mãn và vui sướng, vì thời khắc này mà cô ta đã chờ lâu đến vậy cơ mà. Nếu vậy, thì kết thúc tất cả ở đây đi, Zett cầm lấy mũi kiếm đặt nơi ngực trái mình, nhếch mép cười tự giễu:

      "Right, người muốn b- ảo ... Vệ ta, là nh-nhóc, bây giờ ng-người muốn giết ta... Cũng l-à nhóc... Còn... nhớ c-chứ?... Khi đó, t-ta đã nói, n-ếu một ng-ày nh-nhóc không... còn m-muốn bảo vệ ta n-ữa... Hãy...một k-kiếm đâm... n-nơi ngực tr-trái của ta! Khụ.. Khụ.. "

      "Z-Zett? Chuy-ện gì...?"

     Thanh kiếm bị nhuộm đỏ bởi máu vô lực rơi xuống đất, Right trợn mắt kinh hãi hoảng loạn lùi về sau, cả người run rẩy không tin vào mắt mình, cậu vừa làm gì vậy? Cậu... Đã tự tay đâm Zett sao? Không... Không phải cậu. Đó không phải là cậu.

      "Zett... Tôi.. Không! Không phải.."

      "Raito?"

      "Right, cậu.. Sao vậy?"

      "Right, em sao thế..."

      "Kagura... Mọi người... Không... Tớ không..."

     Gương mặt cậu ướt đẫm nước mắt hoà cùng hoảng loạn mà không thể thốt nên câu hoàn chỉnh. Right muốn giải thích, muốn nói rõ tất cả không phải do cậu, nhưng lời vừa thoát ra khỏi miệng chỉ lắp bắp còn lại chữ "Không", cậu đưa ánh mắt cầu cứu các bạn mình, bọn trẻ rất lo lắng trước sự thay đổi bất thường trong tính cách của cậu, muốn đến bên cạnh lại khiến Right càng thêm phần hoảng loạn ôm lấy đầu không biết nên làm gì.

      "ĐIỆN HẠ!!!"

      "Trời ơi, điện hạ, ngài không sao chứ?"

      "LÀ KẺ NÀO DÁM LÀM HẠI TỚI NGÀI! LÀ NGƯƠI?"

     Các thuộc hạ bóng tối đều đã có mặt đầy đủ, Morc, Nero, Noir và cả Shwarz đều hốt hoảng trước tình trạng thê thảm của Hoàng đế nhà mình, vội vàng chạy đến đỡ lấy cơ thể mềm nhũn vô lực của anh.

     Nero căm phẫn dán ánh nhìn ghét bỏ lên gương mặt thanh tú đang hoảng sợ của Right, hận không thể tại đây băm vằm cậu thành trăm mảnh.

      "Điện hạ vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi lại làm hại ngài ấy. Điện hạ nhà chúng ta có chuyện gì, hoả xa đỏ, ta và ngươi, không đội trời chung."

      "Tôi... Không...Zett!!"

      "Right! Cậu l-ại thất hứa rồi! T-a... Thật hối hận... Vì... Đã t-tin tưởng.... "

     Ánh mắt tuyệt vọng ghim chặt vào tâm trí cậu, lời còn chưa dứt,  Zett đã ngất lịm đi. Tất cả thuộc hạ đều sợ hãi không nán lại lâu liền rút quân về lâu đài trị thương cho Hoàng đế.

      "Right, Hoàng đế đi rồi!"

      "Chúng ta cũng trở về thôi Right à!"

     Cả đội đau lòng nhìn Right đờ đẫn dán chặt mắt hướng nơi quân đoàn bóng tối đã biến mất, tai cậu ù đi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, tâm trí trống rỗng tựa hồ như đã ngưng hoạt động từ lâu, lồng ngực đau đớn khôn xiết, ánh mắt thất vọng của Zett không ngừng hiện lên trong đầu Right, nước mắt cũng vì thế mà vô thức trào ra không ngừng lại được.

     Bàn tay cậu.... Toàn là máu, là máu của anh. Chính tay cậu đã đâm mạnh vào ngực anh. Chính tay cậu đã làm anh tổn thương. Chính cậu... Lại thất hứa nữa rồi.

      "Right, nhóc hứa đi, nhóc phải bảo vệ ta cả đời."

      ......... 

      "Nhưng nếu nhóc hk còn muốn bảo vệ ta nữa, thì hãy một kiếm đâm vào tim ta."

     .........

     "Cậu thật muốn giết ta sao?

     .........

     "Không phải chính miệng cậu nói sẽ bảo vệ ta sao?"
     .........

      "Người muốn bảo vệ ta là nhóc, người muốn giết ta, cũng là nhóc"

     .........

     "Cậu lại thất hứa rồi! Ta thật hối hận vì đã tin tưởng cậu!"

     Có ai đau lòng chưa nè:))

     Hanako, chị tẩy trắng như vậy đã đủ trắng chưa kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zettright