Chap 28: Bóng tối trong tim

      "Thằng nhóc chết tiệt, ta sẽ không quên nỗi nhục ngày hôm nay."

    Nơi Rogon đến có hai kẻ hình thù kì dị đã chờ sẵn từ lâu, thấy cô, bọn chúng cung kính hành lễ:

      "Tham kiến Đại công tước!!"

     Rogon chán nản phất tay, đáp lại bằng giọng không vui:

      "Báo cáo tình hình đi!"
 
      "Vừa nãy, Nero và Shwarz  trở về mang theo thông tin hoả xa đỏ đã bị Siram bắt cóc, Hoàng đế đã vô cùng tức giận vội vàng ra lệnh cho các ác quỷ đi tìm đấy ạ."

     Najan nhanh miệng thuật lại toàn bộ mọi chuyện không sót một chi tiết nhỏ nhặt nào. Rogon thầm mỉm cười, trong đầu tưởng tượng ra vẻ mặt của Zett khi biết 'lấp lánh nhỏ' của hắn bị bắt đi sẽ thú vị đến mức nào. Thật muốn chứng kiến tận mắt, ả quay sang, hỏi:

      "Còn gì nữa không?"

      "Từ sau ngày người trốn thoát, lâu đài ngày đêm bận rộn, cả hoàng đế cũng sử dụng bóng tối truy tìm người khắp nơi. Sức mạnh đã giảm đi không ít!" - Lowe đáp.

      "Hửm, hắn không hấp thụ bóng tối sao?"

      "Không ạ!"

     Rogon vui vẻ cười lớn, quả là một cơ hội hiếm có, phóng ánh nhìn thâm độc hướng về nơi lâu đài bóng tối ngự trị, bên trong chất chứa bao hiểm ác đầy tính toán cho một ý định tàn nhẫn nào đó. Vừa hay hiện tại Siram đang không để ý hành tung của ả, làm sao Rogon có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế. Giọng điệu ngọt ngào buông lời tán thưởng:

      "Hai ngươi làm rất tốt! Ta biết mình phải làm gì rồi! Trở về đi, đừng để chúng nghi ngờ."

      "Rõ!!!"

     Dưới ánh nắng cuối hạ oi ả, bóng lưng mảnh khảnh của thiếu nữ xuân sắc ung dung thả bước, bờ môi khẽ cười tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Toàn thân nhẹ nhàng lan tỏa bóng tối theo từng bước chân, con ngươi đen láy cũng theo đó mà biến đổi, sắc vàng nhanh chóng bị thay thế bằng màu đỏ của máu.

     Lớp vỏ bọc mang hình hài con người liền bị rũ bỏ lộ ra nguyên hình là một ác quỷ bóng tối thật sự. Ả ta giơ tay chạm nhẹ vào kết giới dựng lên từ những tấm gương, bóng tối từ đó lan ra không ngừng ăn mòn chúng, thần không biết, quỷ không hay. 

..........

     Tính đến nay đã hơn ba ngày kể từ ngày Right bị bắt. Mặc kệ Right ngày đêm la hét, Siram vẫn không ngó ngàng gì đến cậu, tuy nhiên mỗi ngày nó đều mang cho cậu rất nhiều đồ ăn, dù không tính là quá ngon. Ngày đầu tiên Right không chịu ăn đã chọc tức nó  mà nhét đồ ăn đầy miệng cậu đến nỗi không khép miệng lại được. Đến mấy bữa kế tiếp Right đều ngoan ngoãn ăn hết thức ăn mà nó đem về.

     Rogon lại như mọi khi tiếp cận cậu, nếu là bình thường ả sẽ bị Siram đánh tơi tả rồi đuổi ra ngoài, nhưng hôm nay nhóc đã ra ngoài làm gì đó. Ả kiêu ngạo ngồi trước mặt cậu, buông đủ lời lẽ khiêu khích, nhạo báng nhưng chỉ đổi lại là cái nhìn lạnh lẽo và sự im lặng từ cậu.

     Rogon chỉ bình thản mỉm cười ngắm nhìn bóng tối trong tim Right đang không ngừng lớn lên, thuần khiết và mạnh mẽ... thật tuyệt đẹp làm sao. Đồng tử mang sắc đỏ huyết của máu, Rogon ghé sát đôi môi khẽ thì thầm vào tai cậu như thôi miên:

      "Right, hãy nghe lệnh ta, đã đến lúc thức tỉnh bóng tối bên trong ngươi!"

     Lời vừa dứt, vô số giọng nói hỗn tạp thi nhau vang lên không ngừng giày vò bên tai cậu. Right cảm thấy đầu đau như búa bổ, lòng ngực như nứt toạt ra, bên trong có thứ gì đó liên tục cào xé muốn thoát ra ngoài, nỗi đau còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Tầm nhìn phủ lên một màu đen, Right đau đớn ngất đi.

     Siram bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, lườm kẻ đang nhìn mình với ánh mắt không biết gì kia. Nhận thấy có điều không lành, Rogon né xa nó ra, khó hiểu lên tiếng:

      "Ngươi lườm ta làm gì? Lại nổi điên cái gì sao?"

      "Bọn ToQger đang ở ngoài!" - Tiếng trẻ con non nớt lạnh lùng đáp.

      "Gì chứ? Sao chúng tìm ra nơi này được? Chẳng phải ngươi đã giăng kết giới rồi sao?"

     Rogon bật dậy kinh ngạc nói. Siram trầm mặc không đáp, dán chặt mắt vào mặt gương tĩnh lặng, nhóc không thể nhìn thấy là kẻ nào đã động chạm đến kết giới hay điều kì lạ nào đã xảy ra. Thấy nó như vậy, Rogon thừa hiểu nó đang nghĩ gì, tốt bụng lên tiếng giúp đỡ:

      "Bọn nhóc đó cứ để ta lo liệu, ngươi mau đi kiểm tra đi!"

     Siram như không nghe thấy, lầm lì không nhúc nhích, ả ta không vui thúc giục:

      "Chết ở đó luôn rồi à? Ngươi muốn Zett tìm đến đây giết cả hai sao?"

      "Ừm."

     Siram lạnh nhạt đáp. Thấy bóng nó khuất dần, đột nhiên cô ta nhếch môi cười đầy ý vị sâu xa, dù có đi... Thì đã quá muộn rồi, hắn chắc cũng đã cảm nhận được rồi nhỉ, Zett... Sẽ sớm tới đây thôi.

      "Đây mới là khởi đầu cho tất cả thôi, Zett à."

.............

      "Tín hiệu phát ra ở đây!"

      "Vậy chúng ta đến đúng nơi rồi!"

     Tokatti vui mừng nhìn sang Kagura. Mio lướt sơ một lượt địa hình, thầm cảm thấy bất lực.

      "Ở đây rộng lớn như vậy? Right có thể ở đâu được chứ?"

      "Cậu đừng lo Mio, tụi mình đã cố gắng rất nhiều để mạnh lên nên chúng ta sẽ cứu được Raito thôi."

     Kagura đi đến vươn hai tay vỗ nhẹ vai Mio, lạc quan trấn an cô bạn mình.

      "Tự tin quá nhỉ?"

      "Zett? Thì ra chuyện này có liên quan tới ngươi!"

     Vẻ mặt ai nấy đều thoáng hiện nét căng thẳng, thái độ không mấy chào đón với sự xuất hiện đột ngột từ người trước mặt, Hikari phẫn nộ gằn giọng. Khoé môi hắn nhếch lên như cười như không:

      "Phải thì sao? Còn không thì sao?"

     Zett trong hình dạng Shadow tối thượng, khoanh tay tựa người vào thân cây vô cùng hưởng thụ. Ngữ khí kiêu ngạo cùng xem thường ẩn sâu trong lời nói khiến người nghe căm ghét.

     Chẳng ai muốn nhiều lời với hắn, nhiệm vụ tất yếu lúc này là tìm được Right, cả đội biến thân, nháy mắt liền diệt sạch lũ lâu la vừa xuất hiện.

     Zett cười khẩy bắt đầu tấn công, đường kiếm mang theo bóng tối thiêu rụi tất cả những thứ nó chạm vào, bọn trẻ đồng loạt nhảy sang hai bên, Hikari và Tokatti bật người lộn nhào, từ trên không cùng lúc chém xuống, hắn dùng kiếm đỡ lấy hất văng ra, vung mạnh kiếm đáp trả, hai cô gái phía sau nổ súng chặn nó lại tạo ra một vụ nổ khá lớn.

     Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn khả năng chiến đấu cùng độ nhạy bén của chúng lại tăng lên đáng kể đến vậy, là hắn đã quá khinh thường đám nhóc này, hắn tuyệt đối không thể để chúng sống.

     Bóng tối toả ra dần bao phủ lên mọi thực vật nơi đây, chúng bắt đầu cử động tấn công cả đội. Nhân lúc đám trẻ bận chiến đấu với lũ quái cây, Zett bất ngờ tung đòn khiến bọn nhóc không kịp trở tay, hòng kết liễu tất cả trong một đòn. Khắp không gian chỉ còn vẳng lại là tiếng thét tuyệt vọng và ai oán.

     Sau một lúc tìm kiếm dựa vào trực giác, Akira tìm thấy Right tại một hang động tăm tối và hoang vu. Lực kiếm dứt khoát cắt đứt xiềng xích bủa vây người cậu, cơ thể vì không điểm tựa mà vô lực ngã xuống được anh cẩn thận đỡ lấy ôm vào lòng. Vừa tỉ mỉ kiểm tra toàn thân, vừa lay nhẹ đánh thức người trong lòng đang bất tỉnh.

      "Right!! Tỉnh lại đi, Right!"

      "Anh Akira!"

     Người trong lòng khẽ mở mắt mỉm cười ấm áp, anh lại lần nữa cứu cậu rồi, thật tốt khi có anh bên cạnh. "Thật tốt... sao? " - Right tự hỏi.

      "Em thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?"

      "Em thấy hơi đau đầu chút thôi! Cảm ơn anh!"

     Right được Akira dìu đứng dậy, vẫn như mọi khi khách sáo gửi lời cảm kích, trong lòng Akira bất chợt dao động, không nói gì đỡ cậu rời khỏi nơi đó.

.........

      Thiếu niên cao cao tại thượng lạnh lùng liếc nhìn kẻ trước mặt mang hình dáng Shadow của mình, sắc mặt không khỏi lạnh đi vài phần, không gian như ngưng đọng trước sức mạnh áp đảo từ hai bên, cảnh vật xung quanh còn sót lại là phần đất đá bị cháy đen bốc mùi khét nồng nặc do ảnh hưởng từ màn giao lưu bóng tối vừa nãy. (Từ khúc này, mình sẽ gọi người vừa xuất hiện là Zett và gọi là anh, còn kẻ mang hình dáng Shadow là Z và gọi là hắn nha)

     Bọn trẻ thương tích khắp người thất kinh trợn tròn mắt, trái tim sợ hãi theo bản năng đập loạn liên hồi, từng câu từng chữ chạy trong đầu như nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt thành lời, tại sao lại có hai Zett xuất hiện cùng lúc thế này? Rốt cuộc ai mới là Hoàng đế, còn kẻ kia là ai? Dù không rõ, nhưng cả nhóm biết rằng chàng trai trước mặt vừa đỡ thay chúng một mạng. Zett nghiêng mặt liếc về phía sau, ngữ điệu không mặn hỏi:

      "Còn sống không đấy?"

      "Trù ai đấy hả?" -  Kagura tức giận phản bác, thấy thế Zett bật cười, thấp giọng bảo.

      "Ở đây cứ để ta lo, mau đi cứu 'lấp lánh' đi."

      "Không cần ngươi phải nhắc đâu." - Kagura lườm nguýt, thái độ ghét bỏ vô cùng. 

      "Ta cho phép các ngươi đi sao?"

     Z thấy kế hoạch sắp bị huỷ hoại, tức giận vung liền ba đường chém dài nhằm cản đường, Zett nào có đứng yên mặc hắn tự tung tự tác như thế, âm giọng lạnh lẽo mang sát khí chết người:

      "Đối thủ của ngươi là ta!"       

    Khung cảnh phút chốc trở nên hỗn loạn vô cùng, bọn trẻ nhanh chóng gượng dậy rời đi tìm Right. "Chết tiệt! Chỉ một chút nữa." - Z chửi thầm.

      "Đừng hòng rời đi!"

     Bất ngờ xuất hiện hai bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện tấn công bốn người ngã ra đất. Chớp lấy sơ hở, Z chém mạnh vào ngực Zett, không kịp phản ứng anh hứng trọn toàn bộ sát thương lùi về sau, trừng mắt đầy giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

      "Các cậu!"
 

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zettright