Chap 27: Bắt cóc
"Điện hạ! Chúng ta phải bắt đầu thu thập bóng tối thôi! Ngài đang dần yếu đi rồi! Nếu ngài cứ sử dụng bóng tối tìm kiếm như vậy, sớm muộn gì.. "
"Ngươi mà còn lải nhải nữa thì đừng trách ta, Nero!"
Tiếng Zett vọng ra từ sau tấm màn, nhẹ nhàng cảnh cáo nhưng lại khiến ngài bá tước lạnh sống lưng, Nero sợ hãi cúi mình cung kính lắp bắp.
"Hạ thần... Rõ rồi ạ!"
"Điện hạ, Nero nói không sai, nếu ngài cứ cố chấp như vậy, sợ chưa tìm được Rogon và Siram thì ngài đã tan biến rồi!"
Morc thẳng thắn không chút tránh né nói. Zett đã liên tục sử dụng bóng tối trên diện rộng hơn một tuần qua, dù có là Hoàng đế, cơ thể cũng suy kiệt không ít, bằng chứng là trong lời nói đã mang theo sự mệt mỏi thấy rõ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ tan biến. Morc, Nero và tất cả thuộc hạ bóng tối đều đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh cầu xin:
"Xin điện hạ ra lệnh!!!!"
"Các ngươi..."
"Cầu xin người!!!!"
Zett bất lực đỡ trán, toàn thân hắn bây giờ khó chịu vô cùng, cảm giác như mọi giác quan đang từ từ bị xé toạt ra thành nhiều mảnh, không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Tâm trí hỗn loạn kèm theo ham muốn giết chóc mãnh liệt không ngừng giày vò hắn, Zett cố giữ tia lí trí cuối cùng trước khi hắn hoàn toàn mất khống chế mà điên cuồng vì bóng tối. Tốt nhất vẫn nên tìm về một ít bóng tối, dù hắn rất ghét phải làm vậy. Zett mệt mỏi miễn cưỡng chấp nhận:
"Mau đi thu thập bóng tối về đây cho ta!"
"Xin tuân lệnh!!!!"
Nero và Shwarz dẫn theo một số binh đoàn bóng tối lên mặt đất tìm về bóng tối cho Zett.
Tại lâu đài xuất hiện bóng trẻ con, toàn thân trắng như tuyết ôm theo một chiếc gương đứng phía ngoài tấm rèm từ lúc nào, không một dấu vết, không một âm thanh, đến cả Morc cũng không phát hiện có kẻ lạ mặt đột nhập vào lâu đài.
Zett đằng sau tấm màn mở trừng mắt, sự khao khát dâng trào trong đáy mắt, đồng tử đỏ rực mất kiểm soát đang bị kiềm hãm bởi hắn. Siram thừa biết tình trạng hiện tại của điện hạ nhà mình, lãnh đạm cất tiếng:
"Ngài khổ sở như vậy đổi lại được cái gì chứ? Thằng nhóc đó cũng không quan tâm tới ngài!"
"Chẳng phải ta đã cảnh cáo ngươi đừng xen vào sao? Đừng tưởng ta không biết ngươi định làm gì, nếu 'lấp lánh' mất một sợi tóc, ta sẽ không tha cho ngươi!"
Âm giọng băng lãnh lạnh lùng đe dọa, trái ngược với sự lạnh lẽo của Zett, lời nói như chất kích thích chọc giận Siram, nó bóp chặt vành gương, răng nghiến chặt vào nhau.
'Lấp lánh'... 'Lấp lánh', cơ thể đã kiệt quệ đến vậy mà trong đầu hắn chỉ nghĩ đến 'lấp lánh', còn dám vì tên nhóc đó mà muốn giết Siram nhóc. Siram đến đây với mục đích khuyên Zett từ bỏ thứ 'lấp lánh' kia, nhưng có lẽ nhóc phải mạnh tay hơn nữa rồi.
"Điện hạ, tôi sẽ khiến ngài phải cầu xin tôi giúp ngài! Tôi sẽ chờ đến khi ngài muốn giết tên hoả xa đó!"
"Siram! Rogon trở lại rồi đúng chứ?"
Câu hỏi chẳng ăn nhập với lời Siram vừa nói, lần đầu gặp lại sau hơn một ngàn năm, Zett đã cảm nhận được bóng tối của Đại Công tước thật sự bên trong cơ thể của Okiku, chỉ là ả vẫn chưa xuất hiện. Bây giờ Okiku đã yếu đi, chắc chắn Rogon sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà lần nữa trở lại. Siram không giấu diếm thừa nhận:
"Phải, cô ta trở về rồi!"
"Ả rất mưu mô và xảo trá! Gương của ngươi không thể biết hết được..."
"Tôi biết chừng mực, ả vẫn đang trong tầm kiểm soát của tôi! Nhưng nếu ngài còn ngoan cố, tôi sẽ giết chết tên nhóc đó!"
"SIRAM!!!"
Zett tức giận thét lên, thằng nhóc thối! Cứ chấp mê bất ngộ không chịu tỉnh táo nhìn rõ sự thật. Thật muốn dần nó ra thành mảnh gương vụn cho rồi. Siram lạnh lùng tan biến vào hư không, lời nói cuối cùng vẳng lại trong điện:
"Đây là cảnh cáo! Nếu ngài vẫn không nghe lời tôi! Thì đừng trách Siram này vô nghĩa!"
"Điện hạ, ngài không sao chứ? Có thứ gì đó chặn không cho chúng tôi vào!"
Noir cùng Morc và Gritta hốt hoảng chạy vào, Zett bước ra ngoài, nằm dài trên ghế hờ hững đáp:
"Ta không sao!"
"Siram tìm ngài sao?"
Trước vẻ mặt của Zett, Morc mơ hồ đoán được kẻ đủ sức lẻn vào đây mà ngay cả bà cũng không cảm nhận được. Tên nhóc đó không biết lại chọc giận gì hoàng đế nữa rồi.
"Ừm. Chuẩn bị đi Morc, thằng nhãi ngốc đó sẽ không dừng lại đâu."
"Vâng thưa điện hạ!"
........
"Này, đám ToQger phiền phức các ngươi, mau tránh ra hết cho ta!"
"Ngươi đến thu nhập bóng tối cho Zett đúng không? Nếu vậy phải bước qua xác bọn ta!"
Siết chặt thanh kiếm gác trên vai, Right lạnh lùng cất tiếng, thái độ hiên ngang không có ý định tránh đường.
"Right, Hoàng đế đang rất cần bóng tối, nếu không ngài ấy sẽ..."
"Shwarz, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi đang cầu sự thương hại từ bọn hoả xa kia sao?"
Nero tức giận, một bá tước như ông sao có thể cần sự thương hại từ người khác, đặc biệt là với bọn kẻ thù ToQger không đội trời chung kia. Ông ta không có nghĩa vụ phải xin phép chúng.
Nghe tới Zett đang cần bóng tối càng khiến Right tức giận, cậu tuyệt đối sẽ không để hắn làm hại bạn bè người thân của cậu.
Nero phất tay phát lệnh tấn công, các ToQger hừng hực ý chí lao vào giao chiến, Right vượt qua đám đông nhắm thẳng vào Nero mà đánh, hai người đấu tay đôi không hề kém cạnh nhau.
Nero khá bất ngờ trước khả năng chiến đấu và tốc độ vượt trội từ Right khiến ông ta có phần chật vật chống trả, Shwarz sốt ruột đứng ở giữa không biết nên làm sao cho phải, thấy Nero sắp yếu thế liền chạy đến tiếp viện, chưa đi được mấy bước liền bị Hikari và Tokatti chắn ngang.
"Đối thủ của ngươi là bọn ta!"
"Ta sẽ không để ngươi cản trở cậu ấy đâu!"
Giữa khung cảnh hỗn loạn, một ánh mắt sắc lạnh dõi theo trận chiến từ xa, kẻ đó lười nhác chờ đợi phóng một luồng ánh sáng đánh bật tất cả nằm sõng soài trên đất. Bất ngờ bị đánh khiến hai bên choáng váng kèm theo khó hiểu. Nero ôm đầu hướng tầm nhìn vào thân ảnh nhỏ trước mặt, gằn giọng tức giận:
"Ngươi... Siram, tên phản bội!."
"Cái tính hấp tấp nóng nảy vẫn không bỏ được nhỉ, Nero!"
"Ngươi muốn gì?"
Shwarz cảnh giác chĩa mũi kiếm vào nhóc, chỉ thấy con ngươi màu ngọc bích sắc như dao lướt dọc lưỡi kiếm, cả thanh kiếm trong nháy mắt vỡ nát thành nhiều mảnh. Nó lạnh nhạt cảnh cáo:
"Lo việc của mình đi! Đừng xen vào chuyện của ta, nếu không muốn bản thân như thanh kiếm vụn ấy!"
"Ngươi..."
"Thứ sức mạnh gì thế?"
"Thật kinh khủng!"
Tokatti run rẩy luống cuống chỉnh lại kính mà quên mất mình đang biến thân. Cả nhóm hoang mang không dám rời mắt khỏi Siram, tâm trí cảnh giác cực độ. Right chậm rãi cầm chặt thanh kiếm, nhanh như cắt trảm một nhát dài về phía nó, Siram nhếch mép hướng mặt gương phản chiếu hình ảnh của Right, hút cậu vào trong gương.
"Right!!!"
"Này! Siram ngươi đang làm gì vậy hả?"
Shwarz thất kinh chỉ kịp gào lên. Đạt được mục đích, Siram không nhiều lời liền rời đi, bỏ lại tất cả còn đang kinh hãi và hoảng loạn trước những gì vừa diễn ra, gào thét trong bất lực.
.........
"Mau thả ta ra!"
Right bị xích sắt ấn định trên tường đá, không ngừng vùng vẫy la hét. Siram cau mày, tâm trạng vốn đã không vui nên vô cùng thiếu kiên nhẫn trước con tắt kè ồn ào này, đánh mạnh vào gáy cậu khiến Right ngất đi.
"Ngươi đem quà về cho ta sao? Món quà rất tuyệt vời đấy!"
Rogon thích thú nhìn người đang ngất xỉu, trên mặt không giấu nỗi sự phấn khích và mong chờ.
"Cấm ngươi đụng vào một sợi tóc của hắn! Không thì đừng trách ta!"
Âm giọng lạnh lẽo nhẹ nhàng cảnh cáo, Siram quay mặt vào trong không thèm để ý đến cô ta đang ôm cục thất vọng, tiếp tục tạo ra ác quỷ bóng tối. Rogon ấm ức ló đầu ra chỗ Siram, hỏi:
"Nè, ngươi sao thế? Ai chọc giận ngươi sao?"
"Đừng phiền ta!"
"Nói cho ta biết đi, ta thay ngươi giết hắn, nhé?"
Rogon cứ lảng vảng bên tai gây Siram phiền toái, chẳng buồn đáp lại liền đánh Rogon văng xa vài mét. Vô cớ bị đánh khiến nàng ta nổi đoá, thét lên đầy tức giận:
"Ngươi nổi điên gì vậy? Ta chỉ muốn làm ngươi vui thôi mắc gì đánh ta chứ?"
"Ta không cần. Cút cho khuất mắt ta."
"Ngươi...."
Vẻ mặt Rogon đầy căm phẫn, ả đường đường là một Đại công tước uy vũ lại phải chuốc lấy bao nhiêu nhục nhã và sỉ nhục từ một thằng nhóc. Nếu không vì nó còn giá trị thì ả đã giết chết nó từ lâu rồi. Vừa đi ả vừa lầm bầm mắng chửi: "Thằng nhóc chết tiệt, ta sẽ không quên nỗi nhục ngày hôm nay."
Một chap nhạt cho buổi tối :)))
Mấy nay bận viết chap mới nên quên đăng truyện mong mí bạn bỏ qua nha, còn vài chap nữa là end rồi. Sẽ có thêm một chap ngoại truyện nha:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top