Chap 26: Lời chưa thể nói
Right sau khi trở về không nhắc gì đến cuộc gặp gỡ với người bí ẩn khi ấy, dù cả nhóm tìm đủ mọi cách dò hỏi, bắt ép thì chỉ nhận lại được câu trả lời quen thuộc "Chuyện đó không có gì đáng để nghe đâu. Các cậu đừng bận tâm!".
Có thật là không có gì đáng để bận tâm không? Khi Right bắt đầu chăm chỉ tham gia tất cả các buổi huấn luyện, chẳng những vậy, cậu còn hẹn riêng chủ tịch tìm hiểu cách để sử dụng thuần thục hoả xa biến hình.
Mặc dù bên ngoài Right vẫn treo trên môi nụ cười lạc quan vô tư như thường ngày, nhưng cả nhóm cảm nhận được dường như cậu đang giấu họ chuyện gì đó rất quan trọng.
Sau lần chạm trán với đứa trẻ tên Siram, bọn Kuro cũng bắt đầu hoành hành khắp nơi trong thành phố dưới sự chỉ huy của nhóc, với mục đích thu thập bóng tối cho Hoàng đế. Các ToQger phải liên tục đan xen giữa luyện tập với việc chiến đấu, vẻ mặt ai nấy đều mệt mỏi trông thấy.
Tuy nhiên điều khiến cả nhóm canh cánh trong lòng là không thấy Rogon xuất hiện trong thời gian gần đây, cô ta như bốc hơi khỏi thế giới vậy, một tung tích cũng không tìm thấy, Akira cho rằng Rogon có thể đã bị Zett đánh bại và bị thanh trừng nên cô ta không quấy phá, hoặc cũng có thể nói Rogon đã bị trục xuất khỏi Shadow line và không còn sức mạnh như trước nữa cũng nên.
"Right! Em thấy chuyện này thế nào?"
Bất ngờ Akira hỏi thăm ý kiến từ Right. Right thất thần rơi vào dòng suy nghĩ riêng bất giác bị gọi đến, bối rối đáp:
"Em nghĩ cô ta đang có một âm mưu gì đó nên... Chưa xuất hiện!"
"Âm mưu gì sao?"
"Hay... Có khi nào cô ta đang hợp tác cùng Hoàng đế không?" - Mio e dè nêu quan điểm khiến tất cả trầm ngâm, vì nếu đó là thật, thì sẽ rất khó khăn với họ.
"Có thể cô ta đang có kế hoạch gì đó! Rogon sẽ không dễ bị tiêu diệt đến vậy!" - Hikari điềm đạm nêu quan điểm. Tokatti ngã đầu ra sau ghế, nhắm mắt mệt mỏi.
"Đau đầu quá đi!"
"Các cậu phải luyện tập chăm chỉ hơn, chúng ta vẫn chưa biết ý định của kẻ địch là gì đâu." - Ticket dặn dò, trưởng tàu cũng gật đầu, ôn tồn đáp.
"Dù là gì chúng ta vẫn không thể chủ quan được. Bọn người bóng tối đều rất mưu mô và xảo quyệt. Các cháu phải cẩn thận."
"Vâng!!!"
Đám trẻ đồng thanh, cuộc đối thoại lại kết thúc trong bế tắc. Akira vẫn luôn âm thầm quan sát Right từ lúc cậu trở về, mỗi khi nhắc về Zett, cậu thường trầm mặc suy tư cái gì đó, trong đáy mắt lại loé lên tia thù hận cùng căm phẫn hoà lẫn trong bóng tối hư ảo.
Thoáng chốc anh lại nhớ về đêm ấy. Lúc trở về phòng mình anh vô tình lướt ngang phòng Right, thấy ánh đèn vẫn sáng, anh liền tiến tới gõ cửa nhắc nhở.
"Right! Em còn thức sao?"
"...." - Không hề có tiếng đáp lại.
"Right? Em không trả lời là anh vào nhé?"
Đáp lại lời anh vẫn là một khoảng lặng vô định, im ắng, Akira liền mạn phép đi vào, "ngay cả cửa cũng không khoá".
Đập vào mắt anh là Right đang ôm chân, đầu gục bên bệ cửa sổ thiếp đi từ lúc nào, gương mặt lúc ngủ vẫn thoáng nét âu sầu khiến tim ai bất chợt lệch nhịp.
Akira nhẹ nhàng đỡ Right nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho cậu, vén mái tóc rối bù ra sau tai, đáy mắt anh chứa đựng tất cả sự dịu dàng và ấm áp dành cho người, môi khẽ nở nụ cười buồn, lén lút trộm hôn lên trán người, ân cần bảo:
"Ngủ ngon nhé, Right!"
Sau đó chỉ thấy bóng anh lặng lẽ rời khỏi phòng Right, không quên khoá cửa lại.
.........
Right nhắm mắt đón nhận từng đợt gió lạnh của đêm tối, vô tình chạm nhẹ lên gương mặt đã trắng bệch từ khi nào, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm.
Gương mặt hồng hào lạnh tanh không còn chút huyết sắc nào, bờ môi cũng nhợt nhạt khô khốc đi vì lạnh, đến cả tay cũng bắt đầu mất dần đi hơi ấm, tuy vậy Right vẫn không có ý định sẽ trở lại tàu. Bởi vốn dĩ lòng cậu đã nguội lạnh từ lâu, chút gió lạnh này thì đã là gì.
"Trời lạnh như vậy thì không nên ở ngoài lâu với cái áo mỏng manh ấy đâu! Em sẽ dễ bị cảm lạnh lắm đó, Right!"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, kèm theo cái áo khoác dày choàng qua vai cậu. Right tươi cười vui vẻ với người bên cạnh, dịu dàng đáp:
"Cảm ơn anh, anh Akira!"
"Đó là chuyện nên làm, em không cần cảm ơn anh."
Akira đứng cạnh Right dịu dàng đáp, cả hai im lặng ngắm nhìn thành phố tràn ngập ánh đèn rực rỡ sắc màu. Bỗng Akira trầm mặc, nghiêm túc cất lời:
"Em thay đổi rồi, Right! Không còn là cậu bé lạc quan vui vẻ mà anh từng biết!"
"Em vẫn là em thôi, anh Akira!"
"Đừng nói dối, Right! Em không biết mình nói dối tệ đến mức nào đâu, em có thể qua mặt được mọi người nhưng không thể lừa được anh đâu, Right à!... Là do Zett, đúng không?"
Cứ tưởng đã quên được, nhưng khi Akira nhắc về Zett, tâm trí bỗng chốc rung động mãnh liệt, trái tim vụn vỡ lại bắt đầu rỉ máu, cậu chưa từng thích hắn... Hà cớ gì chỉ vài lời nói lại đau lòng như vậy, hay do trong giây phút vô tình nào đó đã khiến Right rung động mà ngay chính cả cậu cũng không biết.
Right cố gắng tự nhủ với lòng rằng tất cả tình cảm còn sót lại chỉ là hận thù mà cậu dành cho hắn. Tay khẽ siết chặt giữ bình tĩnh đáp:
"Hắn... Là kẻ thù mà chúng ta cần phải tiêu diệt thôi anh Akira!"
"Right, em không cần phải tự dối lòng nh..."
"Anh Akira! Em không sao! Đó cũng không phải lời nói dối, anh không hiểu được những gì em đang làm đâu!"
Right không nhìn anh bình thản như không từ tốn nói.
"Anh..." - Akira chần chừ muốn nói gì đó lại bị Right cắt ngang:
"Trời lạnh rồi! Em thấy hơi mệt, em vào nghỉ trước nhé! Anh Akira cũng nên nghỉ ngơi sớm đi!"
"Anh biết rồi. Em ngủ ngon!"
"Anh Akira cũng vậy!"
Right mỉm cười trả áo khoác lại cho anh, chậm rãi bước trở lại tàu. Bóng lưng cô quạnh đứng giữa màn đêm, chỉ có thể đứng nhìn người rời đi, không dám đuổi theo, càng không đủ can đảm để níu lấy.
Bàn tay giơ ra khựng lại giữa không trung, không có điểm tựa đành miễn cưỡng rút về, tình cảm dành cho một người hoá ra lại đau lòng đến vậy.
"Right, tại sao em phải tự hành hạ mình như vậy chứ? Rõ ràng... Em có thể dựa dẫm vào anh cơ mà!
Right... Em, có thể... Hướng về anh một lần thôi, có được không? Anh.... Anh cũng rất yêu em!"
Mấy nay mình bị bệnh nên đăng hơi trễ mong mọi người thông cảm nha, sắp ngược top rồi nè, có ai trông chờ hong nè:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top