Chap 23:Chạm trán
"Right! Cậu có dậy ăn sáng không hả? Mọi người đang đợi mình cậu đấy!" Mio bất lực giật phăng cái chăn sang bên cạnh. Bị làm phiền, người kia khó chịu cựa quậy, giọng ngáy ngủ lè nhè:
"Mio! Cho tớ ngủ một chút nữa thôi!" - Cậu mò mẫm tìm chăn, cuộn tròn thành một cái kén bướm tiếp tục giấc mộng còn dở dang.
Mio thở dài mặc kệ cậu bước ra ngoài. Cả nhóm đang đói meo thấy bóng cô lủi thủi một mình đi ra đều ủ rũ. Thấy vậy Wagon tươi cười bày biện món ăn dỗ dành đám trẻ:
"Chắc là Right mệt quá thôi! Để em ấy ngủ thêm chút đi. Hôm nay chị chuẩn bị rất nhiều món ngon, mấy đứa ăn nhiều vào mới có sức để tập luyện chứ."
"Woa!!! Chị Wagon tuyệt nhất!"
Tất cả đều vui vẻ bắt đầu dùng bữa, Kagura gắp một miếng bông cải cho vào miệng thưởng thức, tay nghề của chị quả nhiên không chê vào đâu được.
Riêng Akira từ đầu đến giờ vẫn trầm mặc chuyên tâm vào phần ăn của mình. Wagon tinh ý nhận ra anh đang có tâm sự khó nói, liền cất tiếng:
"Anh Akira hôm nay gặp chuyện gì không vui sao?" - Lúc này cả đám mới phát hiện, lo lắng nhìn anh. Tokatti vừa nhai, gác kính dò xét:
"Anh Akira im lặng đúng là bất thường!"
"Anh Akira đang lo lắng về điều gì sao?" - Mio chăm chú nhìn anh, ánh mắt chứa đựng lo âu cùng quan tâm. Akira cười gượng lúng túng bịa ra một lí do để nói dối:
"Làm mấy đứa lo lắng rồi! Anh xin lỗi! Chỉ là anh lo cho trận chiến sắp tới quá thôi!"
"Sẽ ổn thôi mà, chúng ta cứ tập luyện chăm chỉ chắc chắn sẽ tiêu diệt được Rogon!"
"Kagura nói đúng đó anh Akira à! Anh đừng lo!" - Wagon mỉm cười trấn an.
Hikari chỉ quan sát mà không nói gì, rõ ràng Akira đang che giấu chuyện gì đó không muốn để mọi người biết, nếu đã như vậy, Hikari cũng không muốn vạch trần anh.
Khi Right thức dậy cũng đã giữa trưa, đoàn tàu yên ắng không một bóng người, cả đội đã rời tàu đến nơi luyện tập từ lâu, trưởng tàu và Ticket cũng đã đến trung tâm khi nhận được lệnh từ chủ tịch, còn lại Wagon đang dọn dẹp trên khoang tàu. Thấy cậu, chị tươi cười hỏi:
"Em dậy rồi đó à! Muốn ăn gì để chị chuẩn bị!"
"À không ạ, bây giờ em phải ra ngoài một chuyến, lát sẵn em sẽ ăn luôn! Vậy nha, em đi đây!"
"Này, Right!"
Không đợi Wagon lên tiếng, Right vớ vội lấy áo khoác gấp gáp rời đi. Chị khó hiểu nhìn theo bóng lưng Right khuất xa rồi quay lại tiếp tục công việc.
........
Bên này, cả nhóm chăm chỉ tập luyện mặc bản thân đã thấm mệt. Bỗng không khí bị cắt ngang khi máy của Akira đổ chuông, anh ra một góc nghe điện thoại, khi quay trở lại vẻ mặt vô cùng khẩn trương thông báo.
"Chủ tịch vừa thông báo có bóng tối xuất hiện tại tàu điện ngầm, trung tâm thương mại và rạp chiếu phim."
"Vậy chúng ta mau chia nhau ra hành động!"
Cả nhóm nhanh chóng lên đường chia ra ba khu vực. Vì họ không liên lạc được với Right nên Mio và Tokatti sẽ đến tàu điện ngầm, Hikari và Kagura phụ trách khu trung tâm, còn anh Akira sẽ lo ở rạp chiếu phim.
Khi họ đến nơi, bọn Kuro đang hoành hành ở khắp nơi, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, người dân bị doạ sợ hãi gào thét đạp lên nhau bỏ chạy. Từng nơi bị bóng tối giăng phủ mà trở nên u ám và lạnh lẽo.
Cả năm người biến thân lao vào chiến đấu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tất cả hồ nghi khi không có sự xuất hiện bóng dáng của bất kì ác quỷ bóng tối nào ngoại trừ đám lâu la.
Họ trao đổi qua điện thoại thì đều gặp phải chuyện tương tự. Năm người hẹn nhau tập hợp tại hoả xa số 6 để bàn bạc rõ hơn về điều bất thường này. Trên đường tới chỗ anh Akira, Kagura không ngừng liên lạc với Right nhưng đều có chung một kết quả. Trong phòng Right, tiếng điện thoại vang lên inh ỏi, màn hình loé sáng nhanh chóng vụt tắt, dòng thông báo cuộc gọi nhỡ từ Kagura.
Các ToQger liên tục di chuyển hết nơi này đến nơi khác. Ngồi trên khoang tàu, ai nấy đều mệt mỏi và kiệt sức.
"Mệt quá đi! Nãy giờ chúng ta đã đi hết mấy chỗ rồi mà vẫn không thấy xuất hiện tên ác quỷ hắc ám nào!" - Kagura gác hai tay dưới cằm chán nản than thở.
"Vẫn chưa có thông báo sao Tokatti?"
"Vẫn chưa" - Tokatti tập trung vào màn hình tối om khẽ lắc đầu.
Hikari bên cạnh trầm ngâm xâu chuỗi lại toàn bộ, như hiểu ra gì đó, anh nghiêm túc cất tiếng.
"Theo tớ suy đoán, bọn hắc ám muốn sớm thu thập lượng lớn bóng tối trong thời gian ngắn. Vì thế chúng đồng loạt tấn công diện rộng ở nhiều khu vực, mà những nơi này đều có một điểm chung là rất đông người."
"Em nói có lý, vậy rốt cuộc là ai đang cần nhiều bóng tối đến vậy chứ?" - Tokatti và Kagura im lặng lắng nghe từ đầu bất ngờ reo lên.
"Là Ám Dạ Hoàng đế, Zett!"
"Nhưng bây giờ hắn cũng đâu còn là Hoàng đế làm sao điều động một số lượng lớn Kuro như vậy." - Mio từ tốn nêu lên quan điểm, Hikari gật đầu đồng ý trước ý kiến của cô, tiếp lời.
"Tớ cũng nghĩ không phải, mà là người khác!"
"Ý em là Rogon?"
"Phải ha, sao chúng ta lại quên còn có cô ta chứ!"
Tất cả trao đổi với nhau qua ánh mắt, không hẹn đều gật đầu xác nhận. Hoả xa số 6 bất ngờ tăng tốc đến địa điểm tiếp theo, họ cần đến trước kẻ đó một bước để ngăn chặn kế hoạch của hắn.
Tại khu vui chơi lớn nhất được xây dựng trong trung tâm thành phố, tự bao giờ xuất hiện bóng dáng một đứa trẻ con tầm mười tuổi, ăn mặc có phần cổ quái khác người, lặng lẽ quan sát tất cả từ xa, bàn tay nhỏ vân vê mặt gương tự lẩm bẩm.
"Tiếp theo là ở đây nhỉ? Rogon nói trẻ con có rất nhiều bóng tối thuần khiết. Tốt thôi!" - Môi nó khẽ mỉm cười ma quái, bóng tối từ trong chiếc gương tụ lại thành một đám Kuro. Đứa trẻ ung dung phất tay phát lệnh tấn công.
Bỗng từ phía sau, làn mưa đạn lao đến tiêu diệt toàn bộ đám lâu la vừa mới xuất hiện, nhóm của Akira đã đợi sẵn từ bao giờ chĩa súng về phía nó. Sau khi thống nhất, cả nhóm lựa chọn đặt cược may mắn của mình, thật may họ đã quyết định đúng.
Đứa trẻ liếc nhìn về sau, vẻ mặt không lấy làm ngạc nhiên, đáy mắt lạnh lẽo, hờ hững nói:
"Nhanh chân hơn ta nghĩ đấy! Đuổi theo ta mệt quá nhỉ?"
"Chính ngươi là kẻ đã gây ra những chuyện này có phải không?"
"Ngươi không phải ác quỷ bóng tối. Rốt cuộc ngươi là ai?"
Đứa trẻ chậm rãi đứng dậy. Nét mặt đáng yêu tựa thiên sứ nhưng lại mang đến cảm giác nguy hiểm đến kì quái. Nó lạnh nhạt phản bác.
"Đừng so sánh ta với lũ ác quỷ thấp kém kia. Ta nghĩ tên hoả xa kia phải nói cho các ngươi nghe rồi chứ?"
"Không lẽ ngươi là... Siram sao?" - Akira mơ hồ nhớ lại, thấp giọng dò hỏi.
Siram tươi cười với anh, cất giọng khen ngợi. Hikari cau mày cảnh giác, nghiêm giọng.
"Ngươi cần bóng tối để làm gì?"
"Dĩ nhiên là để chúc mừng điện hạ của ta quay lại làm Hoàng đế rồi!"
"Hoàng đế? Quả nhiên là hắn mà!" - Kagura siết chặt cây súng trong tay thất vọng lên tiếng. Tên đó quả nhiên không hề thay đổi gì cả.
Cả đội không nhiều lời liền nổ súng, chỉ thấy Siram nghiêng nhẹ mặt gương, đòn tấn công liền bị hút vào bên trong. Trong khi các ToQger còn đang hoang mang chưa hiểu gì, Siram mỉm cười.
"Trả lại cho các ngươi!"
Chiếc gương trên tay nó phát sáng, đòn vừa nãy liền bị dội ngược lại. Cả đội liền nhảy sang hai bên né tránh, chuyển súng thành kiếm, năm người bật nhảy lộn một vòng trên không tấn công từ hai phía. Siram khẽ phất tay, từ dưới đất mọc lên vô số dây leo khổng lồ lao đến quấn chặt lấy họ. Chúng như những sinh vật sống, chém tới đâu càng mọc ra nhiều đến đó, cả đội bị khống chế không thể nhúc nhích được.
"Hoả xa các ngươi chỉ làm được có vậy thôi sao? Nhàm chán thật! Làm trễ việc của ta!"
Siram quay người lại càu nhàu, tiếp tục công việc thu thập bóng tối. Akira tức giận, thanh kiếm trong tay loé sáng rực rỡ, một đường chém liền đem lũ dây leo ra tro. Siram khá ngạc nhiên trước sức mạnh của anh, thích thú cười.
"Ngươi mạnh thật đấy, cam!"
"Ta không phải cam mà là Akira! Nhớ lấy!"
Chúc mọi người buổi tối đọc truyện vui vẻ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top