Chap 22: Kế hoạch trả thù
Bầu trời về đêm rực rỡ ánh sao mai, cả thành phố nhộn nhịp ánh đèn lấp lánh, trên con đường người người tấp nập trở về nhà sau một ngày chạy đua với thời gian, khung cảnh yên bình thường nhật ru tâm hồn con người vào cõi mộng.
Ở một con tàu đang neo đậu tại trạm dừng, ô cửa sổ khoang tàu đầu tiên vẫn sáng đèn. Một thiếu niên ngồi trên giường ôm chân thẫn thờ hướng ra bên ngoài, lần trở về, Right đã vô tình bắt gặp ánh mắt của người ấy, nó mang sự lạnh lẽo và u tối, nhưng trong giây phút cậu lại thấy ánh mắt ấy mang đầy sự bi ai, nuối tiếc và mất mát.
Right thấy lòng mình nặng nề như có tảng đá đè lên khiến cậu trằn trọc khó ngủ, dù cậu ít khi bị như vậy. Phút chốc cảm giác mất mát lại ùa về bao trùm lấy tâm hồn mong manh của một đứa trẻ.
Tiếng kèn harmonica quen thuộc vang vọng trong màn đêm, Right bất giác nhớ đến Akira, nhưng là anh khi còn ở Goan, người ấy mang cho cậu cảm giác thân thuộc, ấm áp và an toàn. Dù hiện tại anh đang ở cạnh bên cậu nhưng cảm giác lại có gì đó không giống nhau khiến Right rất bối rối. Hay lần đó do cậu kích động mà lại nhầm lẫn rồi không.
"Không biết bây giờ tên đó đang làm gì nhỉ?"
Right tựa đầu vào cửa sổ, tự lẩm bẩm ánh mắt mơ màng thiếp đi trong mỏi mệt.
Right không biết, Zett vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu từ trong bóng tối.
........
Zett vân nhẹ hai bên thái dương. Căng thẳng nhắm mắt dưỡng thần. Nằm trên chiếc ghế dài, hắn tự trách bản thân thật hèn nhát. Dù tự nhủ với bản thân rất nhiều lần, Rogon chính là mối hiểm hoạ, nhưng đến phút cuối khi chuẩn bị kết liễu ả, Zett lại do dự và sợ hãi.
Hắn nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên lên được. Bóng tối đã trở về bên hắn, đồng nghĩa mọi khao khát càng dâng trào mãnh liệt khó có thể kiểm soát, chỉ cần trong giây phút Zett buông bỏ tâm trí, hậu quả sẽ khó lòng cứu vãn. Đầu hắn bây giờ rất đau....
Zett ngồi dậy, đây là thời điểm thích hợp nhất giải quyết tất cả sai lầm. Vừa khéo Right vẫn chưa biết gì, vừa hay... Nhóc con.... đang hận hắn.
"Điện hạ! Có chuyện lớn rồi!"
Cả lâu đài vang vọng tiếng thét thất thanh của ngài bá tước miệng chim. Nero hớt hải chạy vào không kịp thở. Morc cùng những người khác đang bàn công việc nghe tiếng động liền tụ tập đầy đủ ở bên ngoài. Noir khó chịu trước cái tính bộp chộp của ông, dùng quạt che miệng ra chiều chê bai.
"Nero à, ông không thể để cung điện được một ngày bình yên hay sao? La lớn như vậy, muốn hù chết điện hạ à?"
"Bà thì biết cái gì! Điện hạ, Rogon... Rogon đã trốn thoát!"
"Gì chứ?"
"Okiku... Cậu ấy..."
"Mau giải thích đi Nero, ông và Shwarz chẳng phải giữ nhiệm vụ canh chừng ả ta sao? Bây giờ lại bảo trốn thoát?"
Noir đi đến bên cạnh chĩa dù về phía Nero tra khảo. Nero luống cuống kể lại toàn bộ mọi chuyện.
Ai nấy được một phen hoang mang, không khí u ám ngột ngạt nhanh chóng bao trùm lấy lâu đài. Zett thừa biết ả sẽ trốn thoát, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Ai là người đủ khả năng ra vào lâu đài của hắn mà không bị phát hiện? Zett trầm mặc suy nghĩ mặc kệ đám thuộc hạ đang nhốn nháo loạn cào cào. Morc nện mộc trượng một cái rõ to phá tan khung cảnh náo loạn, gằn giọng:
"Các ngươi câm miệng hết cho ta!"
Bà quay sang Zett, giọng nghiêm trọng bảo:
"Điện hạ, chúng ta nên làm gì đây?"
"Tập hợp tất cả tàu hắc ám mở rộng diện tích tìm kiếm cho ta, dù là mặt đất hay Shadow line đều phải tìm, mọi ngóc ngách đều không được phép bỏ sót. Morc bà lại đây."
Zett thì thầm gì đó bên tai bà, Morc trợn mắt kinh ngạc hỏi lại như muốn xác nhận, chỉ thấy Zett gật đầu chắc nịch. Morc cau mày, bà biết Zett là đang nghi ngờ một người... Bà chỉ biết thở dài.
Vô số tàu hắc ám được dẫn đầu bởi bốn thuộc hạ thân cận của hoàng đế chia ra tứ phía tìm kiếm. Zett ắc hẳn không muốn chừa cho Rogon một con đường sống nào.
........
Hai bóng người ẩn hiện trên sân thượng một toà nhà cao nhất nhì thành phố. Thiếu nữ tựa như hoạ từ trong tranh, mái tóc xoã theo từng cái chạm nhẹ của gió uốn lượn như làn nước mềm, trên cánh tay và chân còn lưu lại vết tích da thịt bị xướt dưới nền đá.
Đôi chân khẽ đung đưa đùa nghịch, bờ môi mỏng nhẹ ngân nga câu hát, tâm tình vô cùng vui vẻ. Ánh mắt sáng tựa sao đêm thích thú ngắm nhìn dòng đường tấp nập người qua kẻ lại. Lòng thầm cảm thán.
"Thảnh thơi quá nhỉ? Ta khá bất ngờ khi ngươi lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể!"
Đứa trẻ đứng trên thành lan can, tà áo cổ phục khẽ bay, màu tóc bạch kim như toả sáng giữa màn đêm u tối. Đôi đồng tử ngọc bích lạnh tanh như mặt hồ sâu thẳm không một gợn sóng, hướng ánh nhìn xa xăm. Nàng khẽ liếc nhìn nhóc một cái, cười đáp.
"Haaaa, cũng cả ngàn năm rồi còn gì! Không ngờ cơ thể yếu ớt này lại có lúc hữu dụng như vậy đấy! Cảm ơn ngươi, nhóc con, vì đã chữa thương giúp ta! Đúng là đau thật!"
Nàng phán xét, dù có phần ghét bỏ cơ thể này, nhưng ngoại hình không tệ, vẫn tạm chấp nhận được. Đứa trẻ chẳng lấy làm quan tâm, ngữ điệu vẫn lạnh tanh.
"Lật mặt nhanh thật! Ngươi và ả loài người kia, đều khó nhìn như nhau!"
"Ê này, đừng so sánh ta với ả loài người kém cỏi kia chứ! Sức mạnh của cô ta... Là do ta ban cho đó!"
Bàn tay xinh đẹp toả ra bóng tối mờ nhạt, ánh mắt nàng tối sầm lộ ra tia tàn nhẫn.
"Mà nói đi phải nói lại, một con người nhỏ bé yếu đuối không ngờ lại bản lĩnh như vậy, huỷ diệt cả một vương quốc phùng thịnh chỉ trong một đêm. Còn giúp ta... Giết chết hoàng đế. Cô ta đã tận dụng hoàn hảo bóng tối của ta đấy chứ! Chỉ tiếc, Okiku lại quá tham lam và nhu nhược! Nhìn xem hiện tại chẳng khác gì một phế vật cả! Một chút bóng tối cũng không còn! Chậc!"
"Ngươi thật xảo quyệt! Diễn kịch giỏi như vậy! Kẻ ngốc còn tưởng ngươi mới là nạn nhân!"
"Thì ta là nạn nhân thật mà! Ngươi cũng biết ta bị cô ta lừa gạt giam cầm trong chính cơ thể này suốt cả ngàn năm qua kia mà!"
Thiếu nữ uỷ khuất vô tội nói. Mặc kệ cô ta không ngừng lải nhải ba hoa, nhóc lười biếng mở lời.
"Tuỳ ngươi! Không phải chuyện của ta! Ngươi chỉ cần giúp ta diệt trừ hoả xa đỏ, đổi lại ta sẽ giúp ngươi có lại sức mạnh! Chỉ vậy thôi!"
"Này, Siram, sao ngươi lúc nào cũng lạnh lùng với ta thế? Chúng ta quen biết cũng...."
"Ta và ngươi không phải bạn, Rogon! Chúng ta chỉ là quan hệ giao dịch hợp tác!"
Siram mất kiên nhẫn cắt ngang. Không chờ người kia nói, nó liền tiếp lời.
"Và ta cảnh cáo ngươi, Rogon. Đừng bao giờ nghĩ cách chống lại ta hay ấp ủ bất kì âm mưu nào. Mạng sống của ngươi đang nằm trong tay ta. Và đừng bao giờ giả nai trước mặt ta! Ta mang hình dáng là trẻ con, nhưng không phải kẻ ngốc! Ta thừa biết ngươi là loại người nào!"
Rogon trừng mắt ngạc nhiên trước những gì mình vừa nghe. Tuy từng vài lần được chiêm ngưỡng bộ mặt đáng sợ và tàn nhẫn của tên nhóc này, nhưng khi đối mặt thật sự mới biết sát khí lấn át đến mức nào. Nhưng ả biết, lúc này từ chối là một quyết định ngu xuẩn. Rogon mỉm cười hoà hoãn.
"Chẳng phải ta vẫn đang nghe theo ngươi sao! Không là bạn cũng được! Đừng có căng như thế! Nhìn mặt ngươi đáng yêu như thế mà tính khí đáng sợ thật đấy! Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì đây?"
"Thu thập bóng tối!"
"Ta sẽ chỉ chỗ cho ngươi! Nhé?"
Siram gật đầu, không buồn trả lời hoá thành làn khói tan vào không khí. Thu lại nét nhúng nhường khi nãy. Rogon lặng lẽ ngồi dưới màn đêm lập nên một kế hoạch trả thù hoàn hảo.
Ả phải sớm loại trừ mối hậu hoạ nhỏ này, sau đó là đến lượt tên hoàng đế cùng đám nhóc tắc kè hoa thích cản đường kia. Mà trong đó Siram chính là con tốt quan trọng không thể thiếu cho nước đi này.
Từ sau chap này thì Công tước thật sẽ lộ diện nhé! Người trước giờ chỉ là giả (xem lại mấy chap trước để hiểu thêm nha:3)
Buổi tối vui vẻ 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top