Chap 20: Trí tưởng tượng Khải hoàn của Mio và Kagura
Từ phía tây và phía đông của lâu đài, vẳng lại tiếng vũ khí va chạm vào nhau 'leng keng', tiếng đồ vật rơi vỡ kèm theo tiếng bức tường bị đánh sập trộn lẫn vào nhau tạo thành những âm thanh đinh tai vô cùng hỗn loạn.
Mio và Tokatti kết hợp ăn ý vừa né tránh từng lưỡi kiếm sắc bén cùng những nhát chém mang theo ngọn lửa bóng tối từ Lowe, vừa tả xông hữu đột đáp trả lại Lowe từng đòn tấn công đầy uy lực, đả thương hắn không hề nhẹ.
Hắn khá bất ngờ trước khả năng chiến đấu tăng vọt một cách bất ngờ của cả hai, là hắn đã quá chủ quan khinh thường chúng. Lowe bật cười khanh khách, có phần khen ngợi.
"Các ngươi mạnh hơn ta tưởng đấy! Được rồi, chơi nhiêu đó quá đủ rồi! Giờ ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh mới của ta!"
"Gì chứ?"
Bóng tối cuồng nộ bao phủ lấy người Lowe, cơ thể hắn bắt đầu biến đổi, bàn chân từ từ dài ra thành hai lưỡi kiếm, đôi mắt hoá đỏ rực, hai chiếc răng nanh dài và to thêm không ít, màu da đậm hơn trông thấy.
Mio và Tokatti cảm nhận được nguy hiểm từ từ lùi về sau, nhiệt độ căn phòng như giảm xuống ngột ngạt đến khó thở, sự áp bức khiến trái tim cả hai đập loạn liên hồi, từng mạch máu trên cơ thể như bị đông cứng, gai óc đều dựng đứng sợ hãi, thứ sức mạnh lấn át khiến người khác run sợ.
Lowe cuộn người thành một con quay lao đến với tốc độ cực cao, lưỡi kiếm như con quái vật liên tục liếm láp vào bộ giáp chiến đấu, Mio và Tokatti khó lòng chống đỡ liền nằm phủ phục trên đất, cảm nhận cơn đau đang từ từ gặm nhấm cơ thể họ.
Bên này, Hikari và Kagura chẳng khả quan hơn là bao, mọi đòn tấn công vật lý của họ không thể xuyên thủng lớp vỏ bọc cứng cáp của Najan. Hai người không hiểu vì sao tên này lại mạnh thêm, vừa nãy khi chiến đấu, bất ngờ xuất hiện một cỗ hắc ám mạnh mẽ bao phủ lấy Najan, cơ thể hắn cũng vì thế mà biến đổi.
Hắn chẳng khác quả bóng lớn bay tới bay lui, không thể đánh trúng, cũng không thể phá vỡ. Hai người bị đánh văng vào một căn phòng đặc biệt bị khoá chặt.
Hikari khó khăn bò dậy đỡ lấy Kagura, cả hai kinh hãi khi ở đây có rất nhiều đứa trẻ bị giam cầm, quần áo trên người chúng rách bươm, đầu tóc bù xù, mặt cúi gầm, một chân bị xích sắt khoá chặt đến sưng tấy rướm máu. Làn da xanh xao trắng ởn do không được tiếp xúc với ánh Mặt Trời, đứa nào đứa nấy gầy gò, tiều tụy trơ cả xương, trên cơ thể chi chít những vết bầm tím xanh chen chúc.
Kagura xót xa đến bên muốn chạm vào, như bị đả kích, bọn trẻ gào thét điên loạn, chúng như phát điên mò mẫm từng góc phòng muốn thoát ra ngoài, miệng liên tục gào lên "Đừng đánh... Đừng đánh nữa...", hai người chết đứng trước cảnh tượng đau lòng này. Thấy Najan bước vào, bọn trẻ càng điên cuồng vùng vẫy khiến dây xích cọ xát vào da thịt, vết thương vì thế mà càng thêm nghiêm trọng.
"Các ngươi câm miệng lại xem nào! Ồn chết mất!"
Căn phòng bỗng chốc yên bặt như vốn chưa từng có bất kì âm thanh nào, bọn trẻ co người lại run lẩy bẩy, Kagura căm phẫn nhìn hắn, gằn giọng.
"Các ngươi... Đã làm gì với bọn trẻ hả?"
"À, chúng là bóng tối dự trữ của Nữ hoàng, nỗi sợ hãi của chúng toả ra bóng tối đặc biệt thuần khiết và rất nhiều nên Nữ hoàng rất thích chúng."
Najan dửng dưng đáp như thể rất bình thường.
"Thật đáng kinh tởm, ta nhất định sẽ không tha thứ cho các ngươi."
Hikari nhìn cô, anh có cảm giác không lành, sợ Kagura sẽ tự làm hại bản thân liền giữ chặt tay cô, chỉ thấy Kagura khẽ hất tay anh, chầm chậm đứng dậy, biến thân thành hoả xa số 5.
"Ồ, ngươi lại tính làm gì ta khi ngươi còn không thể chạm vào ta?"
"Ta rất mạnh, ta là cô gái siêu phàm, ta rất mạnh, ta... Rất mạnh."
"Chỉ nói thì không giúp được gì đâu."
Najan bọc cơ thể thành quả bóng lao lên tấn công cô, Kagura vào tư thế chiến đấu, dồn hết sức mạnh tung quyền đấm thẳng vào bộ giáp của Najan, lớp cánh đầy gai cọ xát với tay cô, Kagura nén chịu cơn đau, "HAaaaa", cô thét lên, một lực đem cánh của hắn đấm vỡ nát, Najan ngã người ra đất đau đớn, không tin vào mắt mình, hắn run sợ lắp bắp.
"Ng-ngươi... Sao-sao ngươi có thể đ-ánh vỡ bộ giáp của ta được. N-nè... Kh-khoan..."
Thanh kiếm trên tay cô phát sáng, toả ra xung điện áp cực cao kèm theo cả sấm sét.
"Điện Quang Kiếm! Đường Trúc Cát!"
Kagura vẽ lưỡi kiếm thành một vòng tròn, dứt khoát trảm về phía Najan, hắn hứng trọn toàn bộ sát thương, ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ xen lẫn tiếng thét ai oán của Najan, Hikari chết đứng khiếp sợ trước cơn giận và sức mạnh của cô, Kagura huỷ bỏ biến hình, quay lại mỉm cười với anh.
"Xong rồi, rời khỏi đây thôi!"
Hikari gật đầu, cả hai cùng nhau giải cứu đưa đám trẻ đi tìm Akira và chủ tịch.
.........
"Sao nào? Không đứng dậy nổi nữa rồi à?"
Lowe chán nản nhìn cả hai đang chật vật, đây không biết đã lần thứ mấy họ ngã xuống. Cả Mio và Tokatti gắng gượng bò dậy, dường như cơ thể không nghe lời họ, chúng không chịu nhúc nhích nữa.
"Kết thúc được rồi!"
Lowe xoay người tạo thành một cơn bão lốc, nhát chém hắc ám thi nhau bay ra dồn dập như muốn tước đi mạng sống của cả hai. Tokatti bật dậy biến thân dùng thân che chắn cho Mio, mắt cô ứ nước mang sự sợ hãi bao trùm, ôm lấy người Tokatti đổ gục xuống, anh mỉm cười thều thào trấn an cô.
"Mio, tớ.. Không sao."
"Tokatti... Sao cậu ngốc như vậy hả, tại sao? Tại sao?"
"Tình cảm quá nhỉ? Nhưng cả hai đều phải chết thôi!"
"Tokatti, chờ tớ một lát, tớ sẽ đưa cậu ra ngoài."
Đặt Tokatti yên vị ở một nơi an toàn, Mio căm phẫn nhìn Lowe, siết chặt hoả xa màu xanh, đáy mắt kiên cường thể hiện quyết tâm. Biến thân.
Những ai đang vội vui lòng chuyển đổi ngay
Mio lao lên đấu cận chiến với hắn, từng nhát chém vung ra dứt khoát và mãnh liệt, thật tiếc Lowe chỉ nhẹ nghiêng người né tránh, hắn bắt lấy tay cô bẻ ra phía sau, hất mạnh khiến Mio đập vào tường.
Lowe lướt đi với tốc độ chóng mặt, Mio đứng dậy bình tĩnh nhắm mắt cảm nhận, bất ngờ cô quay ra sau chĩa súng tê liệt bắn liên tiếp, Lowe bị trúng đạn mất đà ngã xuống, hắn lăn trên đất né tránh làn mưa đạn nhằm vào mình.
Lowe cuộn người thành một con quay trả đòn, Mio liền chuyển đổi về màu vàng, dùng búa sóng âm chặn đứng đường cắt xé gió. Luồng sóng âm vàng nhạt mạnh mẽ đánh bật hắn kèm theo sát thương không hề nhẹ, Mio liền nện một lực búa xuống nền tạo ra cơn địa chấn khá mạnh cuốn đất đá bay lên thổi bay Lowe, không quên tặng hắn thêm một phát đạn xanh kết liễu, tiếng nổ vang trời xé tan không gian u tịch. Giải quyết xong Mio chạy đến bên Tokatti xem xét vết thương của anh, thật may nó không quá nặng.
"Mio, cậu tuyệt quá!"
"Tokatti, cố lên chút nữa, tớ đưa cậu ra ngoài."
Mio dìu Tokatti nhanh chóng rời khỏi đó hội ngộ cùng với mọi người, lâu đài phía tây nhanh chóng đổ sập xuống, phút chốc trở thành đống tro tàn do ảnh hưởng từ cơn địa chấn lúc nãy.
Bên ngoài, Akira bị hắc ám từ Rogon đánh nằm trên đất, dụng cụ biến thân cũng rơi ra, Rogon nhặt lên nhếch mép khinh bỉ, vuốt nhẹ lưỡi đoản đao trảm xuống, thấy vậy chủ tịch sử dụng sức mạnh cầu vồng đánh văng ba người kia chạy đến ứng cứu. Nhưng đứng trước ả, cả hai không phải là đối thủ, Rogon giơ tay lần nữa trảm xuống thì bất ngờ bị Lowe và Najan từ đâu bay tới đè ngã. Ả tức giận quát lớn.
"Hai tên vô dụng, các ngươi chỉ toàn phá chuyện tốt của ta, cút mau."
Đẩy hai tên kia ra, Rogon nhận ra các bọn nhóc ToQger đã tập hợp đầy đủ, cả nhóm vui mừng hỏi thăm nhau, Rogon nổi điên, mọi kế hoạch của ả đã đổ vỡ bởi hai tên vô dụng kia, gầm gừ trong cổ họng, Rogon liền phóng ra bóng tối mạnh mẽ về phía tất cả. Nhưng nó lại bị đánh bật lại khiến ả bị thương. Một đoàn tàu hắc ám bất ngờ xuất hiện từ hư không, một bàn tay nhặt lấy điện thoại biến thân của Akira, tươi cười.
"Cảm ơn ngươi đã giúp ta giữ nó nhé, giờ ta sẽ lấy lại nó."
Right lắc lắc điện thoại trên tay như khiêu khích, mọi người đều vỡ oà khi thấy cậu vẫn an toàn. Nhưng bên cạnh Right còn có cả Gritta và Shwarz khiến tất cả hồ nghi.
"Gritta, con gái!"
"Mẹ?"
Noir mừng rỡ khi thấy con gái trở về an toàn, định tiến lại ôm lấy cô thì ...
"Lũ khốn! Ta sẽ không tha cho các ngươi!"
Rogon toả nguồn hắc ám cuồng nộ, gượng người dậy, ánh mắt sắc lạnh như muốn nhấn chìm tất cả. Chỉ là ả lại chậm một bước, nhiệm vụ của ToQger đã hoàn thành, trước khi bị bắt, họ đã kịp lên tàu nhanh chóng tẩu thoát khỏi Shadow line. Tiếng đoàn tàu xa dần xa dần rồi khuất dạng. Rogon chỉ biết nhìn theo mà không thể làm gì, cơn giận dữ lên tới đỉnh điểm, bóng tối đậm đặc toả khắp lâu đài.
"Chị, bình tĩnh lại đi. Bọn em sẽ chết mất."
"Rời khỏi đây mau, Rogon đã mất kiểm soát rồi."
Zett âm thầm đứng sau vách tường, vừa hay trở về đã chứng kiến tất cả, gương mặt như tảng băng lạnh lẽo và vô cảm đăm chiêu nghĩ ngợi. Zett trầm mặc lặng lẽ thả bước rồi khuất mình vào bóng tối sâu thẳm.
[Chiêu thức mà Kagura sử dụng mình lấy trong movie lúc Kagura đánh solo với Deka chỉ huy nha, mình quên mất tên movie là gì òi, sorry nha. Không biết mình ghi có đúng hong nữa :(((]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top