Chap 19: Vùng đất tối Goan (Phần cuối)

* PHẦN CUỐI: HỒ ĐIỆP

     Right lang thang vô định trong màn đêm vô tận. Bỗng một vòng tròn tạo từ lửa bùng lên dữ dội làm Right bất ngờ che mặt ngã ra đất, cánh tay vừa hạ xuống, Right phát hoảng khi bên trong vòng tròn kia là bạn bè của cậu và tàu cầu vồng, tất cả đều nằm im bất động trên vũng máu.

     Bóng hình quen thuộc mà Right mãi mãi không thể quên đang đứng trước mặt cậu, cả người hắn được nhuộm đỏ bởi máu, thanh kiếm trên tay còn vương dòng chất lỏng ấm nóng nhỏ tí tách trên nền đất lạnh. Hắn... đang cười. Tại sao? Tại sao lại là hắn? Hay chỉ vì muốn ép cậu, ép cậu trả lời câu hỏi ngu ngốc khi ấy!

     Nước mắt thi nhau rơi lã chã trên gương mặt thanh tú, Right gào khóc điên cuồng, cậu không thể bước vào đó, ngọn lửa như bức tường vô hình ngăn cách hai thế giới, tàn nhẫn để cậu chứng kiến hình ảnh bạn bè bị giết trong tuyệt vọng, không thể cứu, càng không được phép lại gần. Right gục xuống, hốc mắt hằn lên từng tia máu, nghiến răng gằn từng chữ.

      "Tại sao, tại sao lại ép ta tới bước đường cùng? Tại sao? Zett... Ta hận ngươi!!!"

      "Right!!!"

  .......

Vài phút trước

     "Cốc"

      "Ui da, này, mắc gì ngươi kí đầu ta, có biết đau không hả?"

     Siram che đầu, nhăn mày không vui nhìn 'Akira', do muốn trêu đùa bọn họ mà nhóc quên mất hai người này không bị ảnh hưởng bởi ảo thuật của nhóc, thật quá bất cẩn rồi.

     Mà tên này cũng quá đáng quá rồi, ỷ mình cao hơn nhóc, mạnh hơn nhóc, liền tuỳ ý mà đem ra ức hiếp. 'Akira' khuôn mặt cau có khó ở tức giận nhìn Siram, lâu rồi không được dạy dỗ, thằng nhóc này càng ngày càng hư hỏng, dám cả gan dùng ảo thuật lên người hắn.

      "Ngươi đã làm gì 'lấp lánh' rồi hả?"

      "Ta có làm gì đâu! Tên kia chỉ đang rơi vào ảo cảnh do chính hắn tạo ra thôi! Một lát hắn sẽ tự động tỉnh lại!"

      "Mau đưa ta vào đó!"

      "Không thể! Ta đưa ngươi vào thì còn gì thú... Ui."

     'Akira' mạnh tay đánh thêm một cái. Bắt hắn đứng yên nhìn Right đau đớn mà rơi nước mắt trong vô thức, kì thật nó chẳng khác nào một cực hình đối với hắn. Tâm tình khó chịu nay lại càng vì lo lắng mà trở nên mất bình tĩnh. Hắn nắm lấy cổ áo Siram mà quát lớn.

      "Nhanh đưa ta vào đó! Không ta giết ngươi!"

      "Ta đã nói là không thể mà! Sao ngươi lì quá vậy!"

      "Hai người đừng cãi nhau nữa mà! Ngài Siram, xin ngài đó, chúng tôi cần vào đó giúp Right! Xin ngài hãy đưa chúng tôi vào!"

     Gritta lên tiếng can ngăn, hạ giọng cầu xin Siram giúp đỡ, bây giờ chỉ có nhóc mới cứu được Right. Bị nài nỉ, bắt ép, doạ nạt, cuối cùng Siram đành bất mãn chấp nhận, giận dỗi quay sang chỗ khác, không quên nói một câu:

      "Ta chịu thua hai ngươi rồi! Nhưng chỉ có hắn mới được phép bước vào! Cô phải chờ ở đây với ta!"

      "Được được!"

     Siram thở dài, nhắm mắt, mặt gương sáng lên mở ra một cánh cổng, quay sang nhắc nhở:

     "Không được phép can thiệp vào, không ngươi sẽ chết!"

     'Akira' không để tâm chạy vào trong tìm Right, ánh mắt đảo nhanh không ngừng tìm kiếm bóng dáng của cậu, tầm mắt dừng lại ở bóng lưng nhỏ xíu đang co lại, Right đang quay lưng về phía hắn, bờ vai run rẩy không thôi, một con hồ điệp đen tuyền an tĩnh đậu trên vai cậu tự bao giờ.

     Tiếng khóc nấc nghẹn vang vọng trong không gian u tịch, khung cảnh phía trước khiến 'Akira' ngây người, đôi chân chầm chậm tiến về phía cậu, nhìn Right đau khổ, tim hắn như bị hàng ngàn mũi dao giày xéo nhiều lần, đau đớn gấp trăm ngàn lần, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng, khó khăn thoát ra khỏi miệng.

      "Right!!!"

     Tiếng gọi quen thuộc như đánh thức Right, giương đôi mắt ướt đẫm về phía phát ra âm thanh, một thân hình to lớn ôm cậu vào lòng, người đó siết chặt cậu trong vòng tay, như sợ chỉ khẽ buông ra, cậu sẽ biến mất vào hư vô. Right nhận ra là ai không tự chủ liền khóc nấc lên, mọi cảm xúc kìm nén như vỡ oà, đem bao nhiêu uất ức, đau khổ, tuyệt vọng bộc phát.

      "Anh Akira!!! Anh Akira ơi!! Em... Em không thể bảo vệ được mọi người... Em ... Hức... Có phải... Hức... Em rất vô dụng không!"

      "Không đâu Right, em đã làm rất tốt rồi! Ngoan, đừng sợ, đây chỉ là ảo ảnh thôi!"

      "Hức... Anh Akira ơi!!!"
 
     Zett ngước mắt nhìn, người trước mắt dần hoá lại nguyên hình, không ai khác là Rogon, ả ta vuốt nhẹ lưỡi kiếm mỉm cười đắc thắng, hài lòng rời đi, thì ra, Rogon đã giả dạng thành Zett để đánh lừa cậu. Nhưng Right không nhìn thấy, cậu không biết rằng mình đã lại bỏ lỡ một khoảnh khắc quan trọng nhất. Zett trầm mặc, quyết định giấu sự thật với cậu. Sau khi để Right giải toả nỗi lòng, Zett xoa đầu cậu, giọng điệu cưng chiều.

      "Sao rồi, em đã thấy ổn hơn chưa?"

     Người trong lòng không đáp chỉ khẽ gật đầu khiến Zett bật cười, bỗng dưng muốn trêu chọc cậu. Right ngước lên, ánh mắt giận dỗi, gương mặt đỏ bừng vì khóc. Zett nựng má cậu, vuốt ve vành mắt đỏ hoe còn vương ít lệ mi dịu dàng nói:

      "Xem này, khóc đến sưng cả mắt rồi! Không xinh đẹp nữa rồi này!"

      "Ai lại dùng từ xinh đẹp với con trai chứ? Mà anh Akira hôm nay lạ lắm! Không giống với thường ngày!"

      "Không giống thế nào?"

      "Em không biết nữa! Anh giống như một người khác vậy!"

     Zett chỉ cười, nếu em ấy biết là hắn thì sao nhỉ, có ngoan ngoãn chịu để hắn ôm như bây giờ không? Hay sẽ vùng khỏi vòng tay này mà chĩa mũi kiếm vào hắn, Zett không dám nghĩ, hắn sợ phải đối diện ánh mắt chán ghét mà nhóc con dành cho hắn.

     Right cảm nhận được vòng tay ôm cậu siết chặt thêm một chút, nhưng cậu lại không bài xích với hành động này, mà ôm ngược lại hắn, đã lâu Zett không được gần cậu như vậy, biết làm sao được, Zett vuốt ve mái tóc mềm mại của Right, dù không nỡ buông cậu ra nhưng vẫn dặn lòng mà khẽ nói.

      "Ngoan, đến lúc trở ra rồi, Gritta rất lo lắng cho em đấy!"

     Cả hai bước về nơi có ánh sáng, Right mở mắt thấy Gritta lo lắng ngồi bên cạnh, cô liên tục hỏi han, xem xét khắp người cậu khiến Right bật cười giải thích rằng mình ổn.

     Right nằm bên cạnh hồ nước, khung cảnh ban đêm thật thơ mộng làm sao, ánh trăng chiếu rọi nơi mặt hồ làm cho dòng nước như phát ra sáng vàng nhạt huyền bí và lãng mạn, những đoá hoa nở rộ về đêm toả hương thơm ngào ngạt thu hút vô số hồ điệp đến cư ngụ.

     Hoá ra chúng chính là nguyên do khiến cậu thiếp đi và sinh ra ảo giác, tuy loài này không gây sát thương, nhưng có thể khiến linh hồn con người chết dần chết mòn do chính ảo cảnh sâu thẳm bên trong họ tạo ra, nếu Akira không đến, có lẽ cậu đã mắc kẹt trong tâm trí mình cho đến chết. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, 'Akira' ngại ngùng cốc đầu Siram ra lệnh.

      "Bây giờ thì mau đưa bọn ta ra khỏi đây mau!"

      "Này, ngươi nói là được mà, mắc gì kí đầu ta mãi thế, ta không cao lên được là tại ngươi đấy!"

      "Muốn nữa sao?"

      "Khoan.. Khoan, bình tĩnh bình tĩnh, ta... Ta đùa thôi, ta đưa các người ra ngoài là được chứ gì."

     Siram vội vàng núp sau Gritta, thái độ quy phục tuyệt đối, sợ hãi trước 'Akira'. Nó liền mở ra cánh cổng kết nối với thế giới thực đưa tất cả trở về. Right cùng Gritta bước qua cánh cửa, nó liền cất tiếng.

      "Khoan đã, Ze... Zaram, ngươi ở đây một lát, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

      "Nhưng..."

     Right lên tiếng định từ chối thì bị Siram cắt ngang, khuôn mặt nó không còn mang nét tinh nghịch của trẻ con mà thay vào đó là sự chững chạc nghiêm túc của một người trưởng thành. 'Zaram' hiểu thằng nhóc này muốn gì nên liền tiến tới, nhẹ dàng xoa đầu cậu, trấn an:

      "Không sao đâu, hai người quay về trước đi, anh sẽ về sau."

      "Vậy... Vậy anh nhớ cẩn thận nhé!"

      "Yên tâm đi, ta không ăn thịt hắn đâu mà lo!"

     Siram ghét bỏ nhìn cậu, xía, nghĩ Siram nhóc là ai chứ, người Right nên lo lắng là nhóc chứ không phải cái tên ỷ thế thích bắt nạt trẻ con này, Siram muốn ức hiếp hắn còn khó hơn lên trời. Vậy mà cứ nghĩ oan cho nhóc, thật tức chết nhóc rồi. Siram không muốn nói đôi co liền đóng cổng, lặng người nhìn 'Akira' , lạnh nhạt cất tiếng:

      "Bọn họ đi rồi, ngài không cần giữ hình dạng đó để nói chuyện với tôi đâu! Nhìn thật chướng mắt!"

      "Ngươi muốn nói gì!"

     Ánh mắt Siram đầy phức tạp, lúc Zett lao vào ảo cảnh bất chấp tất cả cứu Right, nhóc đã hiểu, nhưng... nhóc không thể để mọi thứ diễn ra suôn sẻ như vậy. Người này... Có ơn rất lớn đối với nhóc.

      "Điện hạ, ngài biết tình trạng hiện tại của mình như thế nào, phải không?"

      "Ừm!"

      "Ngài vốn không biết, nếu không ngài sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đó!"

     Siram nghiến răng, siết chặt vành gương, đôi mắt hằn lên sự giận dữ hiếm có. Zett không ngờ tên nhóc long bong này lại có lúc biết quan tâm tới hắn, biết tâm tình nhóc không vui, hắn liền xoa đầu nhóc, ôn tồn cất tiếng.

      "Siram, ngươi thấy hết rồi à?"

     Không một lời hồi đáp, chứng tỏ Zett đã đúng.

      "Ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ, có thể hiện tại ngươi không hiểu được những việc ta đang làm,  đợi đến khi ngươi gặp một người mà bản thân yêu thương nhất, lúc đó ngươi sẽ hiểu. Nên ngươi đừng xen vào chuyện này, ta có quyết định riêng của mình."

      "Quyết định riêng? Thật ngu ngốc, ngài không phải như vậy! Tại vì tên nhóc ToQger đó có phải không?"

      "Siram, ngươi có muốn cá cược với ta không? Nếu ta thắng, ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Ngược lại, nếu ngươi thắng, ngươi được tuỳ ý đưa ra mong muốn."

      "Được, tôi đồng ý, ngài nhất định phải nhớ lấy."

     Siram mặt lạnh tanh nói như ra lệnh. Zett mỉm cười quay lưng về phía nhóc.

      "Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy quyết định của ta là đúng, Sira."

     Siram im lặng, không cam tâm nhìn Zett từ từ khuất dần sau ánh sáng chói lóa. Quỷ Ngưu từ sau lưng tiến tới an ủi nhóc, Siram không quay mặt lại, dửng dưng thì thầm:

      "Ngươi biết không Quỷ Ngưu, một kẻ cô độc như ta nhìn thấy vô số chuyện trên thiên hạ, biết được rất nhiều thứ, nhưng đến hôm nay ta mới hiểu cảm giác bất lực,  nhìn người quan trọng dần đi vào ngõ cụt mà không thể làm gì, ngươi nói xem, ta phải làm gì mới đúng đây?"

      "Grrr..."

      "Khó quá nhỉ, có lẽ, ta phải rời khỏi đây một thời gian rồi, ở đây nhờ ngươi, Quỷ Ngưu."

     Vừa dứt lời Siram liền hoá thành một làn khói trắng rồi tan biến vào không khí.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zettright