Chap 17: Vùng đất tối Goan (Phần 2)
*PHẦN 2: RANH GIỚI
Sau rặng núi dài ẩn hiện dưới lớp sương mù giăng kín, Mặt Trời bắt đầu nhú lên những tia nắng ấm áp đầu tiên đón chào ngày mới. Right và Gritta cũng vừa kịp thoát khỏi khu rừng ma quái, cả hai đứng trên bìa rừng thở dốc, vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm.
Hai người không lãng phí thêm thời gian liền tiếp tục tiến về phía trước. Right bất giác nhìn thấy trên tay Gritta là khúc Huyết Mộc khô hoắc, màu sắc cũng đặc biệt đậm hơn những Huyết Mộc khác khiến toàn thân Right lạnh toát, cậu tò mò.
"Gritta, cô đem theo thứ đó để làm gì vậy?"
"Huyết Mộc có thể dùng làm vũ khí, nơi tiếp theo chúng ta tới sẽ cần dùng tới nó."
Lời đáp ngắn gọn nhưng đủ để người nghe hiểu ra vấn đề, bỗng dưng Right nảy ra suy nghĩ, 'Gritta biết nhiều thứ như vậy, liệu cô ấy có biết gì về Rogon không?', nghĩ là làm, cậu lên tiếng hỏi cô.
"Này Gritta, cô có biết gì về Rogon không?"
Bước chân gấp rút bất chợt dừng lại trước câu hỏi, Gritta thoáng cứng đờ rồi gục mặt xuống, trong lòng ngổn ngang cảm xúc khó xử cùng bối rối, liệu cô có nên nói hết sự thật cho Right biết, nếu làm vậy có phải cô đang phản bội bạn mình không? Right sẽ tiêu diệt cậu ấy. Nhưng...
Gritta không dám tưởng tượng thêm về diễn cảnh ở tương lai, thấy cô dừng bước, Right càng khẳng định Gritta biết gì đó, rõ ràng là cô vẫn còn đang do dự, cậu cũng không phải kiểu người thích ép buộc người khác, đành lên tiếng giải vây cho cô.
"Nếu Gritta cảm thấy khó nói thì không sao đâu, đừng miễn cưỡng, tôi chỉ vu vơ hỏi..."
"Không phải!"
Cô bỗng thét lên khiến Right giật mình, cả chim chóc xung quanh cũng bị làm cho sợ hãi bay tán loạn, biết mình vừa thất thố, Gritta ngại ngùng rối rít xin lỗi.
"X-xin lỗi, t-tôi phản ứng có hơi quá, doạ cậu rồi!"
"Không sao đâu! Vậy là cô sẽ kể cho tôi nghe về Rogon, phải không?"
Right chuyển đề tài tránh gây Gritta ngại ngùng, cô gật đầu, cả hai tiếp tục thả bước, hướng mắt về phía khu rừng xanh tươi trước mặt, một vẻ yên bình hiếm có nhưng chứa đựng đầy rẫy cạm bẫy chết người.
Gritta cất tiếng quyết định kể lại những gì mà mình biết, cô không muốn bạn mình sai càng thêm sai, làm hại người vô tội.
"Người đó, không phải là Rogon, tên thật của cậu ấy là Okiku - một vị công chúa thời chiến quốc."
"Sao cơ? Công chúa?"
"Phải, nhưng cậu ấy là vị công chúa duy nhất không được công nhận, chỉ vì... Kiku do một thường dân sinh ra, Kiku không thể sống trong nhung lụa có kẻ hầu người hạ như anh chị của mình, mỗi ngày cậu ấy phải đi nhặt củi đổi lấy gạo, sống trong một túp lều nhỏ tận sâu trong rừng cùng với mẹ cậu ấy.
Cậu ấy... Rất tốt bụng và... Rất đáng yêu, còn rất giản dị dù bị các công chúa và hoàng tử hay tìm đến gây khó dễ, cậu ấy chưa từng có ý định làm hại bất kì ai. Nhưng... Tôi không biết... Tại sao bây giờ cậu ấy lại trở nên như vậy."
"Hình như tôi biết lí do là gì!"
Right nghiêm túc đáp, kì thật không quá ngạc nhiên trước ánh nhìn khó hiểu từ Gritta, nếu là cậu, có khi còn phản ứng dữ dội hơn.
Phải, qua lời kể của cô bất giác gợi về trong kí ức của Right hình ảnh một ngôi nhà cũ kĩ nhỏ hẹp chìm trong biển lửa, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn nhem nhuốc nấc nghẹn trong nước mắt, bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi tất cả, thế giới của cô, hại chết người thân - điểm tựa duy nhất của cô, và cả... Ánh sáng cuối cùng trong trái tim yếu đuối của một cô gái nhỏ. Ngày đó, một Okiku thuần khiết vô tà... Đã chết cùng ngọn lửa ấy.
Không gian im lặng bao trùm lên hai người, tiếng bước chân dẫm trên lá vang lên xào xạc, Right lẳng lặng đi sau Gritta nên chẳng rõ biểu cảm của cô lúc này, có thể là đau lòng, cũng có thể là tự trách.
Cô đã phải sốc thế nào khi biết được sự thật nên cậu cũng rất cảm thông trước hoàn cảnh của Gritta. Dù là gì, lúc này vẫn nên để cô một mình tốt hơn.
Chỉ là, Right vẫn không khỏi thắc mắc là tại sao mọi người tại Shadow line đều không nhận ra cô ta là giả, hay vẫn còn uẩn khúc bên trong mà cậu không biết được.
Bỗng tất cả động vật bất ngờ gào rú chói tai, chim chóc thi nhau bay loạn xạ, cả khu rừng phút chốc trở nên ồn ào, dường như chúng đang sợ hãi thứ gì đó. Tiếng bước chân từ đâu vang lên nặng nề, kèm theo những đợt rung chấn mạnh mẽ, cả hai cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Hai người nhanh chóng bị kẻ vừa xuất hiện dọa cho khiếp vía.
Thân cây to trước mặt bị bàn tay vạm vỡ đẩy ngã để lộ ra hình hài một Quỷ Ngưu thân cao một trượng, cặp sừng to bằng bắp tay cong vút nhọn hoắt, toàn thân xám ngoét, đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc như muốn nuốt chửng hai kẻ đột nhập trước mặt, nước dãi hoà cùng máu chảy dài trên hàm răng sắc nhọn, tay lôi theo cây chuỳ, độ chừng to bằng một người trưởng thành.
Nó gầm lên, đập mạnh xuống chỗ cả hai, Right đẩy mạnh Gritta né tránh, nếu để cây chuỳ đó đánh trúng, khó tránh khỏi việc tan xương nát thịt, bây giờ đòn tấn công của cậu không là gì so với con quái vật to lớn kia, có khi lại là tự đâm đầu vào chỗ chết, cả hai vừa bỏ chạy vừa né tránh đòn tấn công của ác quỷ, Gritta hổn hển đứt quãng nói.
"Nó là Ác quỷ canh gác của nơi này, chúng ta phải lừa được nó mới có thể tới chỗ Siram được."
"Vậy chúng ta phải làm gì đây, tôi không đủ sức chống lại nó."
Hai người dừng chân, trước mặt họ xuất hiện một đám lâu la chắn ngang, Right cau mày tức giận xông vào giữa chúng, nhanh thoăn thoắt đánh văng từng tên một nhằm mở đường.
"Right, cho tôi xin ít máu!"
Right cắn ngón tay nhỏ máu vào nhánh Huyết Mộc, máu tươi nhanh chóng bị hấp thụ, như có sinh khí, nó liền đâm chồi tạo ra vô số xúc tua lao đến siết chặt lấy Quỷ Ngưu, Gritta bắt đầu sử dụng bóng tối điều khiển hành động của nó kéo dài thời gian giúp Right, nhưng trước cơn thịnh nộ cùng kháng cự điên cuồng của Quỷ Ngưu, từng nhánh Huyết Mộc bị bẻ gãy, bóng tối của cô cũng không duy trì thêm được bao lâu, nó vùng vẫy, vung người liền hất văng cô ra xa.
"Gritta!!!"
Right dứt điểm tiêu diệt tên cuối cùng, lo lắng đến bên định đỡ lấy Gritta.
"Right! Coi chừng phía sau!"
Right quay đầu lại, tròng mắt cậu mở to hết cỡ, đầu chuỳ đầy gai sát ngay trước mắt, chỉ còn hơn cánh tay, nó sẽ đập nát người Right, toàn thân cậu cứng đờ, đôi chân mềm nhũn vô lực hoàn toàn không thể di chuyển, Right chỉ biết nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết đang cận kề.
Một tiếng va chạm lớn nổ tung trong không khí, khói bụi cuốn lá khô bay mịt trời. Gritta hốt hoảng thét tên Right trong tuyệt vọng, sợ hãi.
"Right!!!!"
Một đường chém dài kèm theo bóng tối cắt đôi không khí bổ thẳng về Quỷ Ngưu khiến nó bị thương lùi về sau mấy bước, Right mở mắt kinh ngạc nhìn bóng người trước mặt, không giấu nỗi vui mừng reo lên.
"Anh Akira!!!"
'Akira' trong hình dạng Shadow, tay cầm kiếm thay cậu đỡ lấy nhát chí mạng vừa nãy, dù gương mặt không bộc lộ cảm xúc nhưng trái tim anh như hẫng đi một nhịp, bàn tay cố kìm nén run rẩy không muốn cậu biết, không hài lòng vì cậu dám đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm, nhưng cũng không nỡ lớn tiếng trách móc, khẽ hỏi.
"Không sao chứ nh-... Right? "
"Em không sao, cũng may là có anh cứu em!"
"Right, thật tốt quá, cậu làm tôi sợ chết khiếp đó."
Gritta chạy đến mừng rỡ nói, đưa ánh nhìn kì lạ lên 'Akira', môi cô mấp máy tính nói gì đó nhưng lại thôi. 'Akira' thoáng bất ngờ khi thấy cô, xen lẫn là một chút nhẹ nhõm.
"Thì ra là cô ở đây!"
"Ngài..."
"Grừuuuu!"
Quỷ Ngưu gầm lên giận dữ, tính lao đến lần nữa tấn công cả ba, 'Akira' mặt lạnh tanh liếc nhìn nó với ánh mắt chết chóc, nhặt lấy Huyết Mộc siết chặt nó trong tay chuẩn bị chém nó làm đôi.
"Này, Quỷ Ngưu, bình tĩnh đi, chẳng phải ta đã dặn phải tiếp đãi khách cho đàng hoàng sao? Ngươi doạ họ sợ rồi kìa!"
Tiếng trẻ con phát ra, một bé trai tầm mười tuổi từ sau lưng Quỷ Ngưu bước ra, trên tay cầm một cái gương, mỉm cười tinh nghịch nói.
"Ngài là... Siram!"
"Gritta, thằng nhóc đó, là người mà cô nhắc tới sao?"
"Ngươi đúng là xấc xược, ta là chủ nhân của vùng đất này - Siram, nếu tính về tuổi tác thì ta lớn hơn ngươi rất nhiều đấy đồ ranh con."
Siram gắt gỏng, má bánh bao vì tức giận mà phùng lên trong cực kì đáng yêu, Gritta cùng Right đều bị mê hoặc bởi dáng vẻ ấy, chỉ riêng 'Akira' vẫn im lặng từ lúc thằng nhóc này xuất hiện, thấy ánh mắt không vui của anh, Siram tươi cười đầy ẩn ý, hào sảng mở lời.
"Chào mừng đã đến với Goan. Lâu rồi không gặp, ngươi vẫn sống tốt nhỉ, 'Zaram'!"
"Nhờ ngươi! Nên ta vẫn sống rất tốt! Hình như, ngươi vẫn không an phận làm một đứa trẻ nhỉ?"
"Hahaha! Muốn làm trẻ con không dễ đâu 'Zaram' à. Phải rồi, ta có lời khen cho ngươi đấy Right vì đã sống sót rời khỏi khu rừng trồng đầy Huyết Mộc của ta. Ngươi là người đầu tiên đấy. Nhưng... Tội đột nhập không xin phép, là bất lịch sự lắm đấy nhé."
"Ngươi muốn gì!"
'Akira' cảnh giác, Gritta cũng có phần dè chừng, thấy hai người có vẻ e dè trước đứa trẻ này khiến Right thoáng lo lắng, tên nhóc này có gì đặc biệt sao, có lẽ chỉ có Right là không biết gì về cái người tên Siram này.
Siram không đáp, vẫy tay liền xuất hiện một đám ác quỷ lâu la, cả người uốn éo méo mó, khuôn mặt ma quái dị dạng trông thực xấu xí. 'Akira' đưa Right dụng cụ biến thân.
Kì lạ thay anh không biến thân cùng cậu, Right hỏi thì anh chỉ trả lời qua loa rằng lúc bị đưa tới đây vô tình làm rơi tại lâu đài, tình thế cấp bách Right không tiện tra hỏi thêm, nhanh chóng biến thân cùng anh lao vào chiến đấu, cả hai kết hợp ăn ý chớp mắt liền hạ gục được chúng, 'Akira' chĩa Huyết Mộc vào Siram, lạnh lùng.
"Bây giờ tới lượt ngươi!"
Siram cười lạnh, hướng mặt gương về phía ba người, từ chiếc gương toả ra ánh sáng chói lóa che mất tầm nhìn nhấn chìm ba người vào hư ảo, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng trẻ con vọng lại.
"Đây chỉ là chút trừng phạt nhỏ cho những kẻ xâm nhập không biết phép tắc như các ngươi! Hãy tận hưởng nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top