Chap 15: Tự trách

     Không khí ảm đạm bao trùm lấy tàu cầu vồng, vẻ mặt ai nấy đều không mấy thoải mái, hộp sơ cứu đặt trên bàn đã vơi đi quá nửa cho thấy sau trận chiến cả nhóm đã bị thương không ít, riêng Akira đang tịnh dưỡng tại phòng riêng do hứng trọn đòn tấn công của Lowe, đến giờ vẫn còn hôn mê.

     Mọi người trầm mặc rơi vào dòng suy nghĩ riêng, không ai cất tiếng trước, bầu không khí dần ngột ngạt đi, Wagon không chịu được liền mở lời khuyên nhủ.

      "Các em đừng lo, Right-kun sẽ ổn thôi, chúng ta nhất định sẽ cứu được em ấy mà, nên các em đừng tự trách mình như thế! Nhé!"

      "Bọn em đã ở đó, nhưng không thể cứu được Raito!"

     Kagura gục mặt, nghẹn ngào nói, hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt. Mio ôm cô vào lòng vỗ về, Hikari tựa người vào tường hướng mắt ra cửa sổ nhìn xa xăm, không giấu nổi cơn tức giận gằn giọng.

      "Lẽ ra... Chúng ta không nên tin hắn!"

      "Chúng ta vẫn còn quá yếu khi đối diện với chúng!"

      Tokatti ủ rũ ngồi một góc, thầm thở dài, trưởng tàu cùng Wagon nhìn nhau đầy bất lực, không biết nên an ủi bọn trẻ thế nào. Ticket không chịu được cất giọng trách móc.

      "Các người như vậy mà đòi đi cứu hoả xa đỏ sao? Thay vì ngồi đó than thở sao không tìm cách để mình mạnh hơn bọn chúng! Các người là các ToQger được chọn, có sức mạnh tưởng tượng khải hoàn mạnh mẽ nhất. Chúng ta còn có thể nhờ chủ tịch giúp đỡ."

      "Này... Sao ngươi lại nặng lời với bọn trẻ như thế? Tâm trạng chúng đang rất xấu, ngươi không thấy sao?" - Wagon lên tiếng trách, không hài lòng trước thái độ của Ticket, trên tàu liền ồn ào bởi tiếng cãi nhau của cả hai, bác trưởng tàu đành phải đứng ra hoà hoãn hai người mới ngưng làm loạn. Ticket liếc sang đám trẻ, vẫn giữ thái độ hằn học.

      "Nếu các người còn cứ như vậy, thì muốn làm gì thì làm, ta không quản."
 
     Sau khi bị Ticket giáo huấn một trận, bọn trẻ liền trao đổi ý kiến qua ánh mắt, tinh thần phút chốc thấy được hy vọng mà trở nên phấn chấn, bây giờ chúng không phải những đứa trẻ gặp chuyện chỉ biết ngồi đó khóc lóc than thở, chúng là các ToQger có sức mạnh của trí tưởng tượng khải hoàn. Phải rồi, chúng không được gục ngã trong lúc này, Right vẫn đang chờ chúng đến cứu.

      "Vậy chúng ta mau tìm chủ tịch nhờ ông ấy giúp đỡ đi!"

     Cả nhóm đứng dậy, ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm, Ticket lấy làm hài lòng, Wagon cùng trưởng tàu cũng nhẹ nhõm đi đôi phần.

      "Tôi... Cũng sẽ đi."

      "Anh Akira!!!"

     Akira vịnh cửa, ôm lấy vết thương kiên quyết bảo, Mio cùng Tokatti chạy đến đỡ anh ngồi xuống ghế, lo lắng.

      "Nhưng vết thương của anh vẫn còn rất nặng!"

      "Phải đó, anh nên nghỉ ngơi, việc cứu Right cứ giao cho bọn em."

      "Hikari nói đúng đó anh Akira!"

      "Phải đó, anh Akira à, anh không thể chiến đấu trong tình trạng thế này, rất nguy hiểm. "

      Wagon gật đầu tán thành, không cho Akira tham gia vào. Akira lắc đầu, lời nói chắc nịch, hàm ý đã quyết.

      "Anh cũng là một phần của chiến đội! Anh không đơn giản là cứu đồng đội, mà vì Right là người thân của anh."

     Tất cả đều lặng người trước câu nói kia, phải, Right không chỉ là một đồng đội, mà là một người rất quan trọng. Hikari tiến lại vỗ vai anh, cười đáp.

      "Được, nhưng anh phải hứa không được liều lĩnh!"

      "Anh hứa!"

      "Vậy được rồi, tàu cầu vồng, xuất phát!"

      Trưởng tàu liền thông báo, đoàn tàu lăn bánh tiến về phía trước.  

    ......

     Rogon tay chống cằm ra chiều chán nản, mày liễu cau lại vô cùng khó chịu trước những lời lải nhải của người phụ nữ đang đi qua đi lại trong phòng. Noir không nhận ra ánh mắt ghét bỏ Rogon nhìn mình, giờ đây việc bà ta lo lắng nhất là con gái yêu dấu - Gritta đã mất tích thời gian qua mà không biết rằng vô tình gây Rogon phiền toái.

     Kỳ thực Rogon đang rất đau đầu trước việc Zett trở thành điểm yếu chí mạng của ả, trước tình thế tiến thoái lưỡng nang, Rogon buộc phải tìm cách giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Tránh đêm dài lắm mộng.

      "Chị nãy giờ có nghe em nói gì không vậy?"

     Noir bất mãn nhìn nàng, Rogon đành thở dài bất lực cười gượng gạo xoa dịu bà.

      "Nghe, chị sẽ sai thuộc hạ tìm Gritta giúp em, nhé! Shwarz!"

      "Có tôi."

      "Điều động tàu hắc ám với Kuro tìm Gritta về đây!"

      "Tuân lệnh!"

      Shwarz nhận lệnh liền rời đi, hàng chục con tàu hắc ám rời bến bắt đầu công cuộc tìm kiếm Gritta. Lúc này Rogon mới quay sang Noir nhẹ nhàng hỏi.

      "Vậy được rồi chứ?"

      "Em cảm ơn chị!"

      Noir thoáng nhẹ nhõm gật đầu trở về phòng. Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, đứng sau lớp màn đen, hướng ánh nhìn phức tạp về phía ngai vàng, lòng không khỏi hoài nghi, "Rogon, ngươi rốt cuộc là ai?"

     Noir đã sớm nhận ra sự khác lạ ở người tự xưng là chị mình, đến hôm nay Noir càng khẳng định đó không phải Rogon, vậy kẻ đó là ai? Rogon buồn chán tiến về phòng Zett tìm trò tiêu khiển.

     Right thẩn thờ dựa vào thành giường, căn phòng rộng lớn với cách bày trí sang trọng và lộng lẫy, đúng là chỗ ở của một Hoàng đế. Nhưng nó chẳng khác nào một cái lồng vô hình giam cầm tự do của cậu.

     Không gian u tối tựa như đôi mắt trống rỗng dần mất đi ánh sáng của cậu. Nói đến những ngày bị giam ở đây, Zett ngoại trừ xuất hiện những lúc mang đồ ăn đến cho cậu thì biến mất tăm, sau chuyện lần trước hắn cũng không làm gì quá đáng, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn Right, thái độ vẫn giữ trước sau như một - dửng dưng khiến người ta phát cáu. Mỗi ngày đều lặp lại như một khuôn khổ được sắp đặt sẵn.

     Bỗng tiếng khóa sắt bị chém đứt tạo ra âm thanh đứt đoạn. Right bất giác vui mừng, có khi nào là mọi người tới cứu cậu không. Nhưng thân ảnh bước vào lại khiến Right thất vọng.

      "Nói chuyện chút không?"

     Rogon bình thản bước vào phòng, tựa người vào lan can không nhanh không chậm hỏi. Right im lặng không đáp. Rogon cũng chả bận tâm ngồi nghịch móng tay tiếp lời.

      "Ngươi có biết lí do tại sao ta đến đây tìm ngươi không?"

      ".....  ."

      "Ha, ngươi đúng là xấc xược, giống hệt bọn ngu xuẩn chỉ biết đến tên hoàng đế vô dụng kia vậy!"

     Rogon nở nụ nhạt nhẽo thầm mỉa mai, gương mặt bình thản không một tia lay động lại gây cho người đối diện loại cảm giác bị áp bức đến khó chịu, Right bất giác rùng mình, từ đầu đến cuối Right không một lời hồi đáp khiến tâm trạng vốn đã không vui lại thêm phần tức giận, Rogon ngưng cười, tay chống cằm lạnh lùng nhìn cậu, ngữ điệu lạnh nhạt.

      "Ngươi ít nói thật nhỉ? Ta có nên giúp cái miệng nhỏ đó mở ra không? Chán thật đó, nhóc con thách thức giới hạn của một ác quỷ không phải một lựa chọn đúng đắn đâu!"

      Nói đoạn ả tiến lại gần bóp chặt cằm cậu như muốn bóp nát nó, Right cau mày vì đau, Rogon trừng mắt bắt cậu đối mặt với mình, gằn giọng.

      "Ngươi nghĩ ta không dám làm gì ngươi sao? Nếu không do hắn dùng nó để uy hiếp ta, thì ngươi nghĩ mình được thảnh thơi ăn sung mặc sướng trong lâu đài của ta như vậy sao?"

      "Ý ngươi là sao?"

      "Chịu mở miệng rồi sao?"

     Rogon tức giận bóp cổ Right quăng mạnh vào tường, lưng cậu bị va đập mạnh nhói lên đau đớn, miệng vết thương chưa lành bị động liền hở ra, rỉ máu.

     Right lòm còm bò dậy, Rogon hoá Shadow dùng bóng tối áp chế cậu, lấy việc tra tấn Right làm thú vui, trút mọi sự tức giận lên người cậu, khi đã chán chê, ả mỉm cười ngồi trên giường nhìn Right vật vã trong đau đớn, trên người đều là vết thương mới cũ đan xen.

      "Nhờ ngươi mà bây giờ tâm trạng ta tốt hơn rất nhiều đấy! Tên ngươi là Righ nhỉ? Right, ngươi biết không, càng nhìn ngươi, ta càng muốn phá huỷ ngươi, dẫm nát thứ ánh sáng rực rỡ mà ngươi đang sở hữu, khiến ngươi trở thành nô lệ của bóng tối... Mãi! Mãi!"

      "À... Phải rồi nhỉ, thứ đó cũng mang ánh sáng lấp lánh như ngươi, phải phá huỷ cả nó nữa!"

     Rogon cười ma mị tự lẩm bẩm nhắc nhở mình.

      "Ng-ngươi đừng có mơ... Ta có thể nhìn thấy... Là ngươi.. Sẽ sớm bị tiêu diệt!"

      Right ngồi dậy, đôi mắt sáng rực kiên cường không chút sợ hãi khiến Rogon tức điên, ả tới tung cước vào bụng Right, dùng chân dẫm mạnh lên mặt cậu nghiến răng.

      "Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng như vậy? Được, để ta xem ngươi còn mạng để quay về tiêu diệt ta không?"

     Rogon tức giận mở ra cánh cổng không gian, nắm cổ áo Right quăng mạnh vào, dửng dưng nhìn cậu từ từ bị hố sâu nuốt chửng, vùng vẫy trong vô vọng, ánh mắt hiểm ác lộ ý cười, chắc hẳn Zett sẽ tuyệt vọng lắm khi nhìn lấp lánh mà hắn ngày đêm say mê chết trong đau đớn mà không thể làm gì, ắc hẳn sẽ rất thú vị và đáng mong chờ đây.

    Cháp bù nha, mong mọi người sẽ có buổi tối đọc truyện vui vẻ :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zettright