Chap 11: Anh em nhà Hầu Tước
Sải bước giữa lòng thành phố bề thế và rộng lớn, cả nhóm cười đùa vui vẻ sau chuyến đi chơi. Kỳ thật đã khá lâu họ không được thoải mái đến vậy sau cuộc chạm trán với Rogon ngày hôm ấy.
Kagura khoác tay Mio đùa nghịch cùng nhau ăn kem, phía sau là Hikari và Tokatti đang âm thầm gào thét khi bất đắc dĩ trở thành người xách đồ cho hai cô nàng.
Về phía Zett cũng đang chật vật với đống đồ ăn đầy ắp khi người bên cạnh hắn lại yêu đồ ăn như mạng sống, với sức ăn vô cùng khủng khiếp.
Right thong thả đi kế Zett, giơ chiếc vòng lên ngắm nghía, nó không khác chiếc vòng Zett hay đeo là mấy, ngoài việc trên bề mặt được đính rất nhiều đá bạc lấp lánh với kích thước vừa y cổ tay cậu, chắc hẳn cái tên này đã lựa chọn rất kĩ lưỡng để tặng cho cậu dù nó có phần rất sến súa. Không hiểu sao Right cảm thấy rất vui khi nghĩ về nó.
- Lúc nãy anh bỏ đi là vì cái này sao?
- Đúng vậy, ta thấy nó lấp lánh y như nhóc vậy!
- Nhưng hình như ở đây bị mất một thứ thì phải! - Right nhận thấy chiếc vòng bị lõm một chỗ, ở đó gắn thêm một cái khuyên nhỏ trơ trọi, có lẽ đã từng có thứ tồn tại ở đây, nhưng bây giờ nó đã bị mất.
Zett lắc đầu phủ nhận, chạm nhẹ vào khuyên móc, nhẹ nhàng giải thích:
- Đây là điều đặc biệt của chiếc vòng này đấy! Chỉ cần móc đồ vật của người quan trọng nhất vào đây! Thì dù cách xa đến mấy, nhóc sẽ gặp được người đó!
Right tròn mắt kinh ngạc trước những gì mình vừa nghe, không phải cậu bất ngờ vì công dụng của chiếc vòng, mà là không ngờ vị hoàng đế bám người này lại khá ngốc nghếch, chuyện để lừa gạt con nít anh ta lại tin là thật. Right quay mặt sang chỗ khác cố nhịn cười, cậu không vạch trần hắn, chỉ nhẹ gật gù như đã hiểu.
Cả hai im lặng cùng nhau rảo bước, Right lắc lắc chiếc vòng lấy làm thích thú, bỗng cậu nghĩ đến lời Zett, tự hỏi dù không có câu trả lời "Có thật sự là sẽ gặp được không?"
Hai người mãi trò chuyện mà không nhận ra có sáu cặp mắt dò xét đang nhìn vào họ, thái độ nghi hoặc cùng những lời thì thầm không muốn để Right biết.
- Này, các cậu có thấy hai người kia rất mờ ám không? - Kagura nheo mắt chăm chú quan sát mở lời.
- Bọn họ thân thiết như vậy từ khi nào nhỉ? - Tokatti xoa cằm ra chiều suy nghĩ.
Mio nhìn sang Hikari hỏi ý:
- Cậu thấy sao Hikari?
- Tớ không biết. - Hikari điềm đạm lắc đầu, anh đã nhận thấy điểm khác lạ ở hai người từ lâu, nhưng anh chỉ im lặng, Hikari không muốn xen vào chuyện riêng của người khác, đặc biệt là chuyện tình cảm.
- Các cậu đang thì thầm to nhỏ gì đó? - Right tự bao giờ xuất hiện sau lưng họ ngây thơ hỏi. Cảm nhóm giật mình liền la toáng lên khiến Right có chút sốc. Bỗng...
"Đùng, Rầm... "
Một tiếng nổ lớn khiến tất cả bị một phen thất kinh, tòa cao ốc phía đối diện bất ngờ nổ tung không rõ lí do, cả toà nhà đổ sập trước sự chứng kiến của mọi người tạo ra những âm thanh chết chóc gai người.
Từ trong đống tàn dư, có hai bóng đen di chuyển nhanh như cắt ẩn hiện trong lớp khói bụi dày đặc, chúng di chuyển bao vây chiến đội, bọn trẻ lo sợ nép vào nhau, ánh mắt họ không thể theo kịp tốc độ của hai kẻ kia, bỗng một nhát chém bóng tối lao đến chỗ họ.
Cả nhóm liền nhảy sang hai bên tránh đòn, sững sờ nhìn hai ác quỷ bóng tối hình thù hệt như nhau đang hiện hữu trước mặt. Tên màu xanh lá lịch sự lên tiếng trước:
- Xin chào các ToQger, bọn ta rất trông chờ để được giao đấu với các ngươi đấy. Xin tự giới thiệu, bọn ta là anh em nhà Hầu Tước hắc ám, tên ta là Lowe - Ác quỷ bọ ngựa.
- Còn ta là Najan - Ác quỷ cánh cứng. - Tên màu xanh biển bên cạnh nhanh nhảu tiếp lời.
Cả đội đứng dậy, họ nhận ra, bọn chúng là hai kẻ lần trước đi cùng với Rogon, Right cau mày, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào chúng:
- Là các ngươi!
- Ồ, ta rất ngạc nhiên khi ngươi vẫn còn nhớ bọn ta đấy hoả xa đỏ. Giờ thì... Kuro, bắt hoàng đế và hoả xa đỏ cho ta. - Lowe hất tay ra lệnh, hai bên liền xuất hiện mấy chục tên Kuro, tay cầm vũ khí reo hò ầm ĩ, tỏ rõ thái độ khiêu chiến.
- Ngươi đừng có mơ! - Nhóm của Right liền nhanh chóng biến hình, hai bên lao vào đánh nhau ác liệt, độ chừng hơn mười phút, kết quả đã phân định rõ ràng khi bọn Kuro đều bị đánh cho tan thành khói đen.
Lowe và Najan nhìn nhau đầy thích thú, sử dụng tốc độ như bão tố tấn công các ToQger, cả nhóm không kịp trở tay phủ phục nằm trên đất rên rỉ đau đớn. Najan thích thú cất tiếng:
- Bây giờ mới là lúc bắt đầu trận chiến này, lũ ngốc!
Chap này hơi ngắn xíu nhe, mấy chap sau tui bù cho:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top