VĂN ÁN

Bắc Bình năm 1933 là nơi náo nhiệt nhất Trung Quốc.

Náo nhiệt ở đây không giống với nơi khác, không phải là xa hoa trụy lạc, mười dặm đô thị toàn người nước ngoài ở, mà là sự ồn ào xinh đẹp, kinh kịch Côn Sơn, tiếng mõ Loạn Đạn, ca dao Tần Xoang, bình thư Khoái Bản, bất kỳ loại hình nghệ thuật truyền thống nào bạn nghĩ ra được đều tập trung hết ở đây. Đây là vũ đài huy hoàng nhất của vườn Lê nghìn năm, cũng là nơi người đứng đầu cuối cùng của vườn Lê – Thương Tế Nhị chiếm hết phong lưu.

Một tiếng gọi nơi sân diễn trong nhà, vừa thấy mặt, Trình nhị gia Trình Phượng Thai tới từ Thượng Hải đã làm quen được với người đào kép truyền kỳ trong lời đồn đại, hắn tháo trâm mai đỏ trên vạt áo Thương Tế Nhị xuống, nở nụ cười, cài vào chỗ cài hoa trên âu phục của chính mình.

Mắt nhắm vào rồi lại mở ra, đã thấy mình trong điện Trường Sinh. Thương Tế Nhị hát, tới đây tới đây tới đây, tôi với Nhị gia cùng bước chung một lối.

Trình Phượng Thai lại nói, chỉ cần em nguyện ý, tôi sẽ đi cùng em. Hai người vì kịch kết duyên, đến lời thổ lộ cũng như hai câu hát.

Sau đó có tài tử phong lưu thuật lại chuyện của bọn họ, chính là “Bên tóc mai nào có hải đường đỏ” này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy