Chap 4-5: ẤM ÁP KHI Ở BÊN CẬU


Ngồi trên xe của Lạc Thiên giửa trời mưa lạnh giá như thế này nhưng tôi lại có cảm giác ấm áp tận đáy lòng, cảm giác này thật khó tả nổi. Cái sự tận tình quan tâm của Lạc Thiên đối với tôi luôn khiến tôi bất ngờ và lấy làm tò mò, tôi bèn hỏi:
- Đưa tớ về nhà giửa mưa to thế này, cậu lại không mặc áo chống mưa, tớ có phiền cậu nhiều không ?
- Ui trời ạ, chuyện vặt thôi đó mà, củng là bạn bè mới của nhau, giúp đở nhau không được hay sao?
- Thì thì được nhưng mà tớ ngại dữ lắm, được cậu giúp hết lần này đến lần khác.
Lạc Thiên nói câu kế có vẽ muốn đánh lãng đi vấn đề tôi đang nói:
- Grưưư.... lạnh quá đi nè.
Tôi trả lời với giộng mạnh mẽ:
- Đó thấy chưa, ai kêu đưa tôi về chi. Đả vậy không mặc áo chống mưa. Than vãn gì hả.
Lạc Thiên chề môi than vãn:
- Người ta lạnh không biết làm sao cho đở lạnh còn mắng người ta àaaa.
Tôi lặng thinh rồi chốc lát sau, bàn tay tôi củng đả quá lạnh, da mặt tái trắng đi, lúc này tôi chủ động dùng đôi tay của tôi ôm vào Lạc Thiên, đầu thì dựa vào vai cậu ấy, cậu ấy cười khẽ rồi bảo:
- Củng biết lạnh rồi đó hả.
- Ờ... thì chẳng qua lạnh quá thôi tôi mới ôm chứ bộ.
- Haha cậu vừa ôm thôi thấy ấm hơn rồi nè.
Tôi lẩm bẩm vài câu rồi nói với Lạc Thiên giộng thúc đẩy:
- Đồ nói dối. Chạy nhanh về đi trời còn mưa to kìa nhà tôi còn xa lắm đó.
- Biết rồi, biết rồi.
Vừa ôm vừa chỉ đường cho Lạc Thiên. Chẳng phút chốc đả đến nhà tôi. Tôi bước xuống xe mở áo chống mưa rồi nói:
- Trả cậu áo chống mưa nè.... cảm ơn nhiều nha.
Lúc bây giờ Lạc Thiên chưa trả lời tay chân run cầm cập môi thâm tím, quay qua rồi trả lời tôi với giộng có vẽ yếu ớt run rẩy:
- Trời... trời... có gì đâu mà cảm ơn hoàii. Thôi tôi về đây, cậu vào nhà rồi thay đồ đi, kẻo cảm lạnh.
Nói xong đôi tay Lạc Thiên nắm chặt lại với nhau run rất nhìu, cậu ấy lo cho bản thân tôi còn hơn cả bản thân mình. Tôi mới bảo:
- Thôi củng muộn rồi. Hay là hôm nay trú nhà tôi đi. Giờ mà chạy đi về chắc mai không đi học được luôn đó.
Bỗng mẹ tôi từ nhà bước ra, nhìn dáo dác rồi nói:
- Ai đưa con về vậy.
- Dạ mẹ, là bạn con.
- Trời ơi. Không phiền người ta hả con?
Mẹ nói thế làm tôi thấy xấu hổ trước mặt Lạc Thiên rồi mẹ tôi bảo tôi:
- Sao còn không kêu bạn vào nhà đi. Nhanh lên vào đi cháu trai.
Lạc Thiên nhìn mẹ tôi có vẽ hơi buồn rồi nở nụ cười nhẹ với mẹ con tôi:
- Con cảm ơn bác gái, cảm ơn Duy.
Mẹ tôi vừa nói vừa giúp tôi đẩy xe thiên vào nhà:
- Có gì phải cảm ơn đâu cháu. Cháu chở Thế Duy từ trường xa về đến đây bác còn chưa cảm ơn cháu.
- Dạ do cháu tự nguyện thôi ạ. Cháu mến con cô lắm ạ.
Lạc Thiện cười. Mẹ tôi củng cười ròi quay sang bảo tôi:
- Con dắt bạn con vào phòng lấy quần tắm rửa rồi thay ra đi.
- Dạ.
Tôi nói với Lạc Thiên với giộng đùa giởn:
- Đi theo tớ nè. Nhà tớ "TO" lắm đó không thì lạc haha.
Lạc Thiên cười:
- Vậy thì tôi chỉ lo đi theo haha.
Tôi dắt Lạc Thiên đến phòng. Mở cửa ra rồi kêu:
- Vào đây lựa đồ rồi đi tắm lại đi. Lực đồ nào mà dễ ngủ đó. Để tớ đi pha nước ấm cho cậu.
Lạc Thiên liền ngăn cản:
- Thôi không cần đâu tôi tắm nước thường được mà.
- Ohh. Nhà tắm dưới sau nhà. Hay cậu mặt bộ đồ này đi. Thoải mái lắm.
Lạc Thiên nhìn tôi rồi nói câu làm tôi xửng người:
- Cậu lo quá, hơn cả tiêu chí đặt ra cho vợ tương lai luôn.
Tôi đỏ mặt:
- Ui uii đi tắm lẹ đi, xàm quá ông ơi.
Lạc Thiên xuốn phòng tắm được vài phút thì tôi nghe tiền xe trước cổng nhà, tiếng xe tắt đi rồi có tiếp đập đập ở cổng, giộng nói say xỉn phát lên:
- Bà...ơi bà... thằng Thế Duy đâu ra mở cửa cho ba mày coi.
Tôi đứng trong nhà nhìn ra giật cả mình. Thì ra ba đi nhậu quên cả rước tôi. Mẹ tôi chạy từ phòng ra gấp rút mở cửa. Ba tôi đi vào nhà, mẹ tôi không ngừng la mắng:
- Ông biết giờ là mấy giờ rồi không. Chiều tôi kêu ông đi rước con về mà giờ ông đi nhậu . Hả hả!
* Chát chát * vài cú táng vào vai của mẹ tôi đánh ba. Ba tôi thì gục xuống sàn nhà rồi lẩm bẩm:
- Nó biết đi học thì biết về....cái bà này.... bà.. bà.
Tôi đứng lặng thinh buồn bả. Thậm chí trên tay ba còn nắm cả chay rượu chưa buông. Mẹ tôi nhìn tôi rồi bảo:
- Con mau giúp mẹ diều ba vào phòng. Cho ổng ngủ chứ ổng không ngủ là tối nay phá banh cả nhà cửa.
- Dạ.
Cuối cùng tôi và mẹ củng diều được ba vào phòng ba mẹ. Tôi lặng lẻ về phòng tìm quần áo và chuẩn bị đi tắm. Vừa soạn quần áo xong Lạc Thiên bước vào đầu tóc ướt xũn. Tôi lấy cái khăn của mình xoa lên đầu cậu ấy:
- Lau cho khô đầu đi nè. Không thôi tối ngủ nặng đầu đó.
Lạc Thiên nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tình cảm:
- Cảm ơn cậu chăm sóc tôi. À mà gia đình có chuyện gì thế.
- Đợi tôi một lát. Ngồi yên đây đi tôi tắm xong rồi tôi sẽ quay lại kể.
Tôi rời phòng rồi đi về phía phòng tắm......
Xong xui. Tôi bước về phòng mở cửa ra thì Lạc Thiên vẫn ngồi yên ở đó và chờ tôi. Vừa đóng cái cửa phòng lại, Lạc Thiên kéo tôi xuống làm tôi ngả vào vào dựa vào ngực cậu ấy. Tôi cứng người chẳng biết làm gì chỉ biết nằm yên rồi Lạc Thiên nói:
- Bảo tôi mà tóc cậu củng ướt xũn nè. Đưa khăn đây tớ lau khô tóc cho.
Lạc Thiên cầm khăm rồi nhẹ nhàng xoa lên đầu tôi khiến tôi ngại và đỏ ửng mặt. Tôi bật dậy đứng lên rồi nhìn Lạc Thiên, cậu ấy bảo tôi với đôi giộng ngọt ngào:
- Đồ ngủ của bà xả tương lai có vẽ dễ thương đấy nhỉ haha
- Bà xả cái gì chứ hả. Đồ khùng. Tôi tắt đèn đây.
*Bụt* đèn tắt đi. Căn phòng tối om tôi lò mò lên giường. Lấy chăn gối rồi nằm xuống nói:
- Không lo soạn gối để ngủ đi sáng dậy trể rồi tớ không kê đâi đó.
Lạc Thiên lần mò gối nằm. Nhưng lại sờ trúng mặt tôi nhéo nhéo xoa xoa rồi giả vờ:
- Ơ gối mày mềm mịn đấy chứ. Mún nằm ở đây nèee.
Tôi đạp cậu ấy ra :
- Nghiêm túc mà đi ngủ đi.
- Rồi rồi. Nhưng đêm nay cho tôi đắp chung chăn với đó.
Tôi than vãn:
- Được được rồi. Ngủ đi ông.
Vừa mằm xuống thì cái miệng Lạc Thiên vẫn không ngừng tía lia lại tò mò hỏi tôi:
- Lúc nảy cậu định nói tôi gì đó.
- À thì cậu hỏi chuyện gia đình tớ nên tớ muốn tâm sự.
Lạc Thiên thắt mắc:
- Chuyện sao vậy nè?
Tôi thở dài:
- Haizz. Ba tôi suốt ngày cứ ăn với chả nhậu rồi về hay la mắng mẹ con tớ. Tớ chán lắm.
Lạc Thiên nhìn tôi:
- Chuyện gia đình mà. Ai mà không hay xích mích. Không chừng ba cậu ngủ đêm nay rồi sáng sẻ tỉnh táo lại thôi.
- Biết là như thế nhưng tớ muốn ba không nhậu luôn tỉnh tái và có nhiều thời gian dành cho tôi và mẹ hơn.
Lạc Thiên lặng im. Tôi lại nói:
- Sao lúc nảy cậu nhìn mẹ tôi có vẽ buồn thế ?
Lạc Thiên gác tay lên tránng rồi đáp:
- Kể ra thì chán thật. Rất chán.
- Chuyện gì à?
- Cậu còn có mẹ lo cho cậu chăm sóc tôi thì ba mek luôn tấp nập với công việc thậm chí không quan tâm tôi. Đôi khi muốn ăn một bửa cơm nhà thật khó.
Tôi nhìn Lạc Thiên rồi cười mỉm an ủi:
- Thôi ai củng có nổi buồn của riêng nhau. Cậu phải vượt qua tôi củng vậy.
Lạc Thiên nắm tay tôi:
- Cảm ơn cậu.
- Muộn rồi ngủ đi nào. Mai còn đi học. Cậu ngủ ngon nha.
- Um Duy ngủ ngon.
Thế là giấc ngủ đả đến sau một ngày học mệt mỏi nhưng chỉ riêng mưa hoạt động không biết mệt, đêm nay mưa lại to. Trời càng lạnh buốt..........
Sáng hôm sau tôi vô cùng bất ngờ khi vừa mở mắt. Tôi và Lạc Thiên ôm với nhau ngủ rất ngon. Có lẽ do cái lạnh đêm qua đả làm cho tôi và Thiên kết chặt lại. Tôi chẳng biết làm gì ngoài sự "tận hưởng" cái ấm áp từ trong lòng ngực Thiên phát ra......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: