🌸 Rùa không mai | Ray!Centric

A/n. LPL sắp khởi tranh. Nhân một tối rất không khỏe, viết một chiếc fic bé tẹo tặng Jiwon.
Mong rằng ở mùa giải mới Jiwon sẽ thể hiện tốt và không gặp lại những vấn đề tâm lý nữa. Mọi người đều đã vất vả rồi.
A/n2. Fic có chi tiết bromance. Ai nghĩ lệch sang romance cũng tùy, miễn là bạn chấp nhận được.

---

Jiwon là một người chậm chạp.

Lắm lúc đến cả bạn bè sống cùng nhà cũng chẳng hiểu nổi em làm gì trong phòng tắm mất tới nửa giờ – quá lâu với một thằng con trai độ mười chín hai mươi kể cả em có làm mấy việc không trong sáng. Hay việc em ngồi cả giờ nghỉ để ăn xong cơm trưa, hoặc loay hoay buộc dây giày khi cả bọn đã đứng ở cửa chờ cả năm mười phút. Trong game thì không thế, em rất hăng hái, phản ứng nhanh nhẹn và có những pha xử lí đảo ngược thế trận chỉ trong tích tắc. Nhưng tác phong sinh hoạt của em không thể nào lưu loát trơn tru hơn được.

Kể cả quãng đường đi bộ từ phòng tập về kí túc trong đêm muộn, em cũng từ từ thả bước thật chậm rãi. Và sau đó lại mất rất lâu nữa, để em nằm xuống và chìm vào cơn mơ.

Em đã quen như vậy. Những người quanh em cũng đã quen như vậy rồi.

.

Kim đồng hồ nhích từng nhịp mệt mỏi trong căn bếp trống. Tiếng tích tắc đều đặn như những hạt mưa nhỏ rơi xuống lồng ngực bức bối của Jiwon. Mệt mỏi và lo lắng quấn lấy em. Cơn buồn ngủ đã phủ lấy nửa bán cầu não, nhưng em không muốn ngủ. Dạ dày em lõng bõng nước, đến nỗi Jiwon nghĩ chỉ cần em uống thêm cốc nước trước mặt để giải thoát cho cổ họng khô khốc, hai lá phổi của em sẽ chết đuối trong thứ chất lỏng lạnh lẽo này.

Và em cũng sẽ vậy.

Em co người lại, vòng tay ôm lấy đầu gối. Hai bên bả vai nhói đau và lưng em nhức mỏi. Ghế không có phần tựa sau, Jiwon cố giữ cho đầu óc mình đừng quá mơ màng, để em có thể giữ thăng bằng trong khi nhắm nghiền mắt lại. Em nghe được trống ngực dồn theo nhịp kim giây nặng nề, mặt đất chao đảo và em tựa vào cạnh bàn một chút, ép đôi cánh tay vào phần bụng lép kẹp. Nước lại ứ lên càng đầy hơn.

Em cuộn mình thêm nữa, đặt thái dương lên đầu gối, không dám thở dài. Cả hai buồng phổi đều sẽ cạn khí mất.

Em quả là một chú rùa không mai.

.

Không ai bảo em mọi thứ đều sẽ ổn. Từ lúc mọi người ngủ dậy, xài chung phòng vệ sinh buổi sáng, lên xe vẫn chẳng ai nói câu nào. Đến khi cả bọn chuẩn bị bước lên sân khấu sáng rỡ ánh đèn, đối mặt với hàng ngàn khán giả, câu may mắn em muốn nói với đồng đội vẫn như một mảnh xương khó chịu mắc trong cổ họng, ngang bướng không trôi.

Em vốn chậm chạp chẳng kịp mở lời, nhưng tại sao mọi người còn chưa nói.

Em bước lên bục thi đấu, cắn môi ngồi xuống vị trí quen thuộc. Cả người em dán sát vào lưng ghế. Như vậy em có thể tự kiếm cho mình một chiếc mai giấu bớt đi cánh tay run rẩy. Nếu có thể, em thật sự ước có thể ói ra nỗi lo lắng tựa như con sóng dữ đang thô bạo xô vào lồng ngực.

Một bàn tay mát rượi áp lên cổ em. Không cần ngẩng mặt, không cần quay lại, em cũng biết Lee Yechan đang dán mắt vào gáy mình. Da em nóng bừng, như thể cậu ấy chỉ bằng ánh mắt, đã nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

May mắn nhé, Jiwonie.

Và Jiwon chậm rãi ngồi thẳng dậy, tách khỏi lưng ghế. Em không cần một cái mai. Em đã có Yechan đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top