🌸 Ôm | ClearlovexScout
Em mệt. Yechan bắt đầu cầm bút, viết mấy dòng xiên xẹo trên trang giấy kẻ ô đẹp đẽ màu xanh lam. Em tức ngực. Em uống nhiều trà sữa quá. Em rất khó chịu. Em buồn nôn. Em thiếu ngủ. Em buồn ngủ. Cũng chẳng ngủ được. Bụng rỗng quá...
Viết một hơi, em dừng lại nhìn tờ giấy đã kín một nửa. Ngả đầu xuống bàn, cảm thấy tư thế này khó chịu, lại quay sang hướng khác.
Không phải do vị trí cánh tay, mà do cảm giác muốn ói dâng lên tận họng. Em tận lực lơ đi. Khoang miệng đầy nước bọt, lợm giọng một tẹo, em cố gắng nuốt xuống.
Em đang làm gì thế, Minh Khải đưa tay xoa đầu em. Anh quấn những sợi tóc ngắn ngả nâu của em quanh ngón trỏ, thích thú ngắm nhìn.
Em đang than thở với người giấy Minh Khải.
Giấy á, nụ cười thích thú nở trên môi người anh lớn. Sao em không dùng người thật luôn?
Yechan thở ra một cái, Vì người thật cũng mệt.
Minh Khải nhướn mày.
Thế đấy, nên em đâu thể bắt người thật cho em vẽ lời than thở lên mặt. Giọng Yechan bé dần về cuối câu khiến anh bật cười. Cái đồ đòi hỏi này nữa, anh đứng lên tiến về phía em và kéo em vào một cái ôm thật chặt. Lại kéo vạt áo khoác đang mặc choàng lên vai em, bọc cả hai thành một cái kén.
Đỡ hơn chưa? Anh hỏi, tựa cằm lên đầu em, chợt nghĩ xoáy tóc trên đầu em cũng đáng yêu, và sao mình chưa từng để ý em dùng dầu gội hương táo nhỉ.
Hơn nhiều rồi ạ, Yechan ngọ nguậy chút xíu trong lòng anh, rồi lại ngoan ngoãn im lặng hưởng thụ vòng ôm, khuôn miệng còn vẽ một nét cười nhỏ.
Cảm ơn anh, Minh Khải ca ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top