Học sinh mới : Lạ mà quen

Như mọi ngày cô cùng cậu tới trường , nhưng hôm nay sẽ có sự biến đổi, có lẽ sự mới mẽ này là việc cả đời cô sẽ không ngờ tới.

_Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, cậu ấy từ nước ngoài mới về.

Đặc biệt nhỉ, lớp 11A1 mới có thêm thành viên mới, tính ra cũng lâu lắm rồi kể từ khi Diệp Lam Lamchuyển tới với lí do rất trẩu, chỉ để gặp cô, miệng thì nói nhớ cô nhưng gan, tim, óc, phổi, mật của nhỏ thì cô đã thấu, chủ yếu chuyển trường cũng chỉ vì troai đẹp.

Cộc... cộc...cộc tiếng giày vang lên càng ngày càng gần, lớp cô hồi hộp mong đợi, chỉ mong nhìn thấy mặt cậu bạn này lộ diện. 

Cuối cùng người bí ẩn cũng đã xuất hiện. Ai cũng ngất ngây với sắc đẹp ngút trời của người này.

_Uisss đẹp trai quá

_Ăn đứt Phong rồi

_không Phong nhà tao đẹp trai hơn.

..... Tiếng bàn tán xôn xao ở dưới lớp. 

Còn riêng chỗ cô thì.

_Tiểu Lamà, tao nhìn nhầm phải không. Trả lời tao đi. * Cô lay vai Lam Lam khiến nhỏ đau muốn chết

_Tao ... tao cũng không biết nữa

Cô quay sang Phong

_Trả lời tao đi xin mày.

_MÀY IM ĐI, ĐỪNG LÀM LOẠN LÊN NỮA.

Cậu học sinh nọ lên tiếng.

_Xin chào! Tôi tên là Lâm Bảo Huy, là học sinh mới, xin được giúp đỡ.

Sẫm má, Lâm Bảo Huy sao ?? không thể tại sao ?? Tại sao cậu ấy lại mang gương mặt của Thiên Phúc cơ chứ, TẠI SAO ?? Giọt nước mắt từ từ lăn trên khóe mắt, ướt đẫm khuôn mặt.

Diệp Lam Lam thấy bạn mình như vậy thì sót vô cùng, tại sao người con trai ấy lại xuất hiện một lần nữa trước mặt cô và Tiểu Như cơ chứ, tại sao?? chẵng lẽ ông trời lại muốn làm khổ đôi bạn này một lần nữa, muốn chia rẽ tình bạn này một lần nữa ? Không cô nhất định sẽ làm rõ việc này.

Phải Diệp Lam Lam cô thích hắn- Dương Thiên Phúc, nhưng thấy bạn mình hạnh phúc bên người đó, cô thật không nỡ, kẻ đơn phương như cô làm sao có quyền chia rẻ đôi bạn trẻ ấy, đành lặng lẽ đứng nhìn. Ngày crush ra đi cô hay tin như sét đánh bên tai, tại sao?? tại sao cậu ấy còn chưa cho mình cơ hội tỏ tình lại ra đi như vậy, sự ra đi ấy làm cả 2 con người mất mát. Cô và Khả Như đã không nói chuyện trong thời gian dài. Phải, cô trách bạn cô, nếu không có cuộc đi chơi ấy thì sẽ không xảy ra chuyện. Sau đó rồi 2 người lại làm lành, nhờ Phong nên họ mới có thể nói chuyện một cách vui vẻ như vậy.

_Ừm Bảo Huy à, em ngồi bên cạnh bạn học Diệp Lam Lam nhé, tại lớp cũng hết chỗ rồi.

Hắn bước xuống khẽ liếc cô một cái nhưng lại hứng trọn cáilườm sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống từ cậu. Hắn lạnh cả sống lưng, rùng mình bước xuống bàn dưới, nơi có cô gái mang một vẻ mặt rất chi là đau thương.

_Chào cậu Tiểu Lam, mình là học sinh mới, như cậu cũng biết mình rất chi là đẹp trai nên xin cậu đừng đụng chạm cơ thể ngọc ngà của mình, cảm ơn.

_Đã khùng mà còn tự luyến.

Phun ra mấy chữ, nó ( đổi xưng hô nhóe ) cũng không nói gì thêm, cúi gầm mặt nuốt nước mắt vào trong lòng . Nó đau lắm chứ, người nó thương đứng trước mặt thì nó phải vui lên chứ nhưng sao lại chẳng cười nỗi, sao lại xa lạ đến thế.

Về phần hắn, sau khi bị ăn chửi, nghĩ sẽ giận anti con nhỏ này. NHƯNG KHÔNG ?

Con này là ai, gan lớn đấy chứ. Lần đầu cậu bị một đứa con gái chê đấy, lại xa lạ nữa

_Thú vị đấy cô bé

_Tùy cậu nghĩ, tôi không có tâm trạng.

Hắn ngồi xuống bên cạnh nó. Bỗng cô quay xuống.

_Thiên Phúc ... à không Bảo Huy chào cậu, cậu có nhớ tôi không ??

6 con mắt tập trung vào hắn.

_Xin lỗi, nhưng mình gặp nhau lần nào chưa, hình như tôi gặp cậu lần đầu.

_vậy cậu có biết ai tên Thiên Phúc không ??

_Không

Phong ngán ngẩm quay sang nhìn cô.

_Mày thôi đi, quay lên nào.

hắn quay sang nó.

_Cho tôi hỏi Thiên Phúc gì gì ấy là ai vậy.

_Là người quen thôi, là người rất đặc biệt với tôi và người phía trên. À phiền cậu từ giờ trở đi đừngmiệng ra nói gì về người ấy nữa.

_ừ, nếu vậy cho tôi xin sđt.

_Xì đưa điện thoại đây đọc cho. 

_09.......abcxyz

_tao sẽ lưu mày là Lam ngốc

_Tao không ngốc, mà đổi cách xưng hô lẹ vậy

_tại mặt mày ngốc.

2 người này có vẻ rất tốt thì phải.

Về phần cô và cậu

_Thấy chưa tao đã nói không phải rồi mà.

_Tao...

_Mày nên lo cho tao đi này.

_Xì không nói chuyện với mày nữa.

Cô quay xuống Tiểu Lam

_Tối đi nhậu không mày.

_Ừ

Huuy cũng lanh chanh chen mỏ vô

_Cho tôi đi với.

Thấy thế Phong từ đâu chui xuống

_Tao cũng đi nữa.

Cậu lườm hắn, hắn lườm cậu. Một dòng điện mang tên sát khí đang dung hòa giữa 2 con người này.

-Cũng được, vậy hẹn nhau 7h tại Roy Bar.

Huyy nói.

_Nghe tên lạ quá, đường gì zợ.

cũng phải đây là bar cô, cậu, và nó góp vốn lập lên để ăn chơi mà, chỗ này hầu như không cho người lạ vào. 

_Ở đường xyz số nhà Ab mật khẩu là 2205 * Cô nói*

Cái mật khẩu này mấy ai hiểu chỉ có cô và nó là hiểu.

_mật khẩu hay ghê, trùng với ngày sinh của tôi, 22/5

Cô và nó như sét đánh ngang tai. Đôi môi mấp máy, mặt tái nhạt, cô mở lời nói, nở nụ cười gượng gạo

_Thật trùng hợp. Cậu nhớ tới nhé

Tiếp lời cô Tiểu Lam nói

_Tao không nghĩ là sự trùng hợp, thằng khốn.

_Sao lại nói tôi là thằng khốn hay cái ngày ấy là ngày sinh nhật của thằng đó.

Thấy mình lỡ mồm hắn liền ngậm lại, là ai đã khiến những con người xung quanh mình trở nên bất bình thường như thế này ?? Người đó là ai ? Như thế nào ? hắn thật sự tò mò a ~~~~

_Tôi xin lỗi. Tôi lỡ mồm, tôi không cố ý đâu. Nên mong cô bỏ qua.

_Cũng không hẳn là lỗi của mày.

Không khí bỗng trầm xuống một cách lạ thường, ai cũng im lặng, nội tâm mỗi người mang một khúc mắc khác nhau và cần được giải đáp. Nhưng tất cả đều là một bí mật. Phải chăng đây là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt. Phải chăng năm ấy có chuyện gì đó được che đậy mà không được phơi bày hay là mọi chuyện không đơn thuần như thế.



                               Vote nhóe


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top