#9: Chào anh ! Anh hai
Sau những ngày "ốm đau" của mấy đứa thì tụi nhỏ cũng đã đi học lại.
_Mới nghỉ mấy ngày mà sao cả trường loạn lên vậy ?? cô hỏi.
Một em lớp 10 được coi là người thu thập tin tức nói với cô.
_Trong khi chị nghỉ thì trường chúng ta có học sinh mới lớp 12, chưa gì đã được làm anh đại rồi ạ
_Ồ, thế cái trường này có còn nhớ chị và anh Phong không đấy. Nào chúng ta đi gặp tên đó.
_Đi nào, nghe nói nó học lớp kế bên. Tiểu Lam nói
_Trong trường này tụi mày có tiếng ghê ha *Huy nói*
Thế là cả bọn kéo nhau qua lớp bên cạnh tìm gặp cái tên ấy. Giờ đây giữa sân trường 5 con người đang hot hòn họt của ngôi trường này tập tập lại.
_Chào học sinh mới, nghe nói cậu mới vào mà đã được mọi người xung quanh kính nể rồi nhỉ. *Tiểu lam nói*
_XƯNG DANH *Cô và cậu đồng thanh*
_Tên tôi Hoàng Thiên, xin hỏi quý cô tên gì mà vênh mặt lên thế
Mặt anh thật đẹp a ~ nhìn rất giống con lai, mũi cao da trắng lại còn cao nữa chứ hơn cô hẳn một cái đầu. Xét về độ đẹp trai thì ngang ngửa bạn học Phong rồi
Cô cười đểu
_Cùng họ à. Tôi Hoàng Khả Như
Đôi mắt anh trợn to hết mức nhìn cô gái trước mặt.
_Hoàng Khả Như, con bà Hồng ?
_Sao... sao mày biết
_Mày cái l** nhà em, tao là anh hai của mày.
Cả trường lại được phen dậy sóng. Gì đây anh em ?? anh kia không nói nhầm đấy chứ. Nhưng mà nếu như là thật thì quả không công bằng a~ em đã đẹp còn anh thì soái nữa chớ. Nếu như người ấy vào nhóm thì chẳng phải toàn trai xinh gái đẹp, những người có tầm cỡ lớn trong cái trường này thân nhau. Thật ghen tị
_Anh có nói lộn không ?
_Em của anh có một cái bớt ở đùi bên trái, đúng chứ, ừm nó có hình giống cây đèn thần.
"Không thể, việc này chỉ có mỗi Phong biết, sao tên này lại biết được nhỉ."
_Tôi tạm tin anh, nhưng chưa có bằng chứng, cuối giờ đi gặp ba mẹ với tôi.
anh cúi lại gần tai cô, cúi xuống nhẹ nhành nói.
_Không quả là em gái anh, anh về đây cũng chỉ để tìm em, không ngờ trong hoàn cảnh này. Định mệnh quả là hoàn hảo em nhỉ.
Cậu ngứa mắt lắm rồi, cái tên này ở đâu ra mà dám nhận họ hàng với cô, còn biết về cái bớt, hắn dám vạch ra xem sao. ? Không thể. Anh em gì mà thân mật quá mức cho phép thế.
_Xin vui lòng, tránh ra dùm.
Cậu đẩy vai anh ra.
_Em rể à, sao nóng thế.
_Hừ ! cậu liệu hồn với tôi đấy. *nói rồi cậu vác cô đi mặc cho cô ý ới : thả tao xuống, mày làm gì thế hả..."
Anh nhún vai, quả là không xem thường thằng em rể này rồi. Sau khi 5 người giải tán thì mọi người cũng từ từ về lớp trả lại không gian yên tĩnh cho cái trường học vốn đã loạn giờ lại loạn hơn.
Về tới lớp anh gọi ngay cho thuộc hạ của mình
_Điều tra cho tôi người tên Vương Thế Phong.
Lớp bên cạnh có một con người cũng không ngoại lệ. Cậu rút máy ra gọi cho đàn em của tổ chức. Cậu vào tổ chức được 3 năm rồi, vào sau khi cái chết của Thiên Phúc. Nhưng cậu không cho cô biết. Cô rất ghét mấy cái thể loại tổ chức như thế này.
_alo, điều tra gấp cho tôi người tên Hoàng Thiên.
Đang suy nghĩ về cái người kia thì nghe tiếng cô gọi cậu.
_Ê mày, cuối giờ mày có đi với tao không ?
_đi đâu
_đi xác nhận anh em
_Đi, tất nhiên phải đi chứ. Mặt của cậu đang hiện lên một vẻ khinh bỉ
~~~~ Cuối giờ ~~~ về nhà thôi ~~~
Cả hai đều biết mọi thứ về người cần điều tra.
Thì ra anh là Người điều hành tập đoàn Hoàng, nhưng tập đoàn chỉ đang nổi ở Mỹ, là một tập đoàn kín tiếng nhưng tài sản thì rất nhiều. Trong đó 50% cổ phần là của cô, đứa em gái biệt tích nửa vòng Thế giới của anh. Cậu thật không ngờ anh cô lại giỏi đến như vậy.
Cậu chở cô tới căn nhà cũ của ba mẹ. Họ cũng đã li hôn và có vẻ sống rất tốt sau khi li hôn.
3 người họ bước vào nhà
_Chào con gái, ba mẹ cô lên tiếng
_Chào 2 người, tôi đến đây là muốn xác minh một người.
Anh bước lên. Ba cô nhíu mày lại.
_Con là... Hoàng Thiên.
_Chào ba, Chào mẹ kế.
_Mẹ kế ? là sao, tôi cần lời giải thích * Cô hỏi*
Cậu cũng lờ mờ đoán ra sự việc. Thì ra ba cô ngoại tình.
_ 2 ông bà chẵng lẽ không kể cho nó nghe sự việc 15 năm về trước. Hai người định dấu con bé tới chừng nào nữa. CÒN KHÔNG MAU NÓI * Anh rít lên * ( Thật đáng sợ a , hại chết bảo bảo rồi )
"có điều gì mà cô chưa biết sao, họ che dấu gì, không lẽ là..."
_Con à. ba cô lên tiếng
_như con thấy, đây là anh hai cùng cha khác mẹ của con. 15 năm trước, ba yêu 2 người cùng lúc, nhưng mẹ con đã biết chuyện bèn làm to, nên ba phải ở lại với mẹ con, để mẹ của anh hai con bên Mỹ.
_Thằng Thiên nó là anh hai con, có điều nó lớn hơn con một tuổi nên vẫn phải gọi là anh hai. Ba xin lỗi vì đã giấu con chuyện này.
_TÔI THẤT VỌNG VỀ 2 NGƯỜI. Ông đã hành hạ, chửi bới tôi thế nào,ông nhớ chứ, sao lúc đó ông không nói thẳng để tôi còn biết mà CẮT ĐỨT QUAN HỆ. Nể ông cũng là người sinh ra tôi nên họ Hoàng này tôi xin phép giữ
4 chữ ấy sao nghe mà day dứt thế. Cô thật sự chụi không nỗi nữa rồi, họ thật là... tại sao là hành hạ cô đến tận xương tủy (lố quá) để rồi buông 2 chữ xin lỗi là xong à
_Được rồi đừng làm loạn nữa. Tôi xin phép đưa em gái tôi đi. 2 người cầm số tiền này mà tận hưởng, đừng làm phiền con bé nữa. Có lẽ nó đã vất vả vì 2 người rồi.
Cầm tờ chi phiếu với số tiền khổng lồ trên tay, mắt 2 người sáng ra. Đúng là đồng tiền làm mù con mắt.
Bước ra khỏi cửa cô nói với anh.
_Chào anh, anh hai.
Anh mỉm cười.
_Em gái của anh, ôm nào.
_E hèm
Cậu lên tiếng, nãy giờ có ai coi cậu còn tồn tại không thế.
_Thân quá đấy.
Cô cười khổ, rõ mệt với cái ông này.
_Thế em sống ở đâu.
_Ở nhà Phong ạ.
Anh giật mình. Nam nữ thọ thọ bất tương thân a ~
_Mày làm gì em gái tao rồi.
_Chưa gì cả, mới hôn thôi.
_Được lắm.
anh lại gần cậu nói thầm.
_Cậu muốn em gái tôi, tôi muốn chị gái cậu. Vương Uyên Nhi
Cậu cười, hóa ra tên này crush chị mình, bất ngờ thật đấy. "Bà chị của mình mà cũng có người thích ư, tên này đúng là có mắt như mù)Thôi thì cái lợi trước mắt quá to và quá lời, cục vàng này nhất định phải là của anh. Phải đồng ý lẹ lẹ mắc công ông này nổi chứng đòi lại.
_Giao dịch thành công. Cậu nói
Anh giơ kí hiệu oke. Còn cô thì chẳng hiểu cái mô tê gì hết.
_nè 2 người nói gì thế
_không gì hết, về thôi bà xã.
Trước khi ra về anh không quên nháy mắt với cậu
_Chăm sóc cho nó thật tốt nhé.
_Anh cũng vậy. Đừng làm gì quá với chị ấy, Không thì liệu hồn đấy.
2 người này thật là biết tính toán quá đi thôi.
Vương Uyển Nhi là con gái rượu của tập đoàn nhà họ Vương, đồng thời cũng là chị cậu. Chị ấy đi Mỹ được 4 năm rồi, có lẽ đã quen biết anh từ ấy. Họ cũng chẵng khác gì cặp này, cùng nhà, cùng ăn, cùng ngủ.
#End rồi đó mấy bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top