# 21: bắt cóc mày về

Cũng 1 tuần rồi cô không về :)) cậu ở nhà đếm ngày xa cô, nhớ không thể chịu được, không 1 cuộc gọi, không một tin nhắn, weibo cũng off nốt, cứ như này sao cậu sống ! haizzzz

_Haizz ! tao nhớ thằng Phong quá mày ơi, tao không thể chịu được, tao xách dép đi về đây.

tiểu thư nhà ta cũng nhớ cậu đến phát điên, nhưng vì lòng tự trọng nên không lết đít về được , cô khổ quá mà :( ước gì chúng ta có thể như trước thì hay biết mấy, ước gì nhà tao giàu lên ( hoặc nhà mày nghèo đi) thì 2 chúng ta có thể tự do mà công khai, yêu đương trước mặt mọi người mà không bị bàn tán hay hiểu lầm thì hay biết mấy, nhưng nực cười là : cuộc sống đâu cho ai bất cứ thứ gì, cô có cậu nhưng gia cảnh của cô lại không cho phép cô đến với cậu ... 

_ Hey gái, gái. HOÀNG KHẢ NHƯ, mày định bu bám nhà tao tới khi nào nữa

_ Khi nào có xe rước tao về thì tao về hí hí

_Ngồi đó mà mơ đi ha

_xizzz kệ tao mầy

còi xe bíp bíp ngoài cổng nhà Tiểu Lam, cậu ?!

_ mẹ nó, nhà có chuông mà, làm gì phải bíp còi ghê vậy, đúng là điên

Cô lèm bèm ra mở cửa, biển số xe này thì còn của ai ngoài cậu nữa. Nó mừng chetme, ư ư thế là cậu hốt cô về, sao không đón sớm hơn, tốn cơm tốn gạo thêm cả tiền nước và tiền dầu gội, ôi  nhiều chi phí phát sinh kinh khủng. Mừng hớn hở vô gặp nhỏ trong nhà

_ xách vali về đi mày, có người đón rồi kìa, mau mau 

Cậu đón thật á, tưởng quên mình ở đây rồi, hihi đi về. Xách cái vali vào xe ô tô 

_ Xa mày thế đủ rồi, để mày ở đây nguy hiểm lắm, HÒA

cậu nói, cô im lặng, hòa... cuối cùng cũng là cậu xin lỗi trước, cũng là cậu không muốn mất cô, cũng là vì cả 2 không muốn phá vỡ tình cảm này

_ Hòa... 

cô ngại nói lời xin lỗi, tính khí của cô có bao giờ chịu nhận sai, cậu biết, nếu hôm nay không đón cô về thì còn lâu nó mới về. 

đường về nhà im lặng đến đáng sợ, cậu không về thẳng mà dẫn cô đến tiệm ăn đậm phong cách Trung- Mĩ

_ Ăn

cô lật đật theo sau cậu. Với những nơi công cộng, đông người như vậy thì những ánh mắt tia trai càng nhiều, khi cậu bước vào thì mấy cô mấy chị mấy em ngước lên, " ** ** traii đẹp kìa ư ư " 

1 chút khó chịu trên mặt cô, cậu và cô chọn 1 cái bàn gần cửa sổ . 
-hmm cho em 1 mỳ hoành thánh, mỳ ý, hmm cô quay sang cậu hỏi

_ Mày ăn gì ?

ngước lên chị phục vụ đáng đắm đuối nhìn cậu 

_ Một bát soup, ly sữa và 1 cốc cà phê

_ Tôi làm ngay đây...

súp ư ? cô ghét súp, cháo... cậu thừa biết mà, ơ sao lại, ơ. Hiểu cô nghĩ gì cậu nói

_ Ăn cho bổ, mày phải tập ăn súp đi, mai mốt mang con của tao trong bụng thì việc ăn súp rất tốt cho thai nhi. 

_ mày thừa biết tao ghét súp mà. Cô vẫn không chịu ăn súp 

_ Mày thừa biết tao ghét việc xa mày mà. :))

Cô im lặng biết không cãi được cậu nên cắm cúi ăn. Muốn khóc quá huhu, cậu nhìn cô ăn rồi chụp thêm vài bức ảnh cho vào album, nói thật thì trong máy cậu mọi thứ về cô chiếm hết 1 nửa. Pass về cô, có cả album về cô, kho ảnh đa số ảnh cô, ảnh cậu thì rất ít, ảnh màn hình, ảnh khóa cũng có mặt mâm của cô. 

Cậu nhâm nhi cốc cà phê của mình, nhìn ra cửa sổ, trời mưa rồi...

_Tối rồi, uống cà phê không tốt

cậu thôi không uống nữa, từ ngày cô xa cậu 1 tuần cậu ít nói hơn hẳn, gật gù cho qua chuyện, trở nên trầm lặng, không phải đột nhiên mà cậu như vậy mà do cô thích gu trai như vậy :)) 

 bước ra khỏi quán ăn dưới sự tiếc nuối của bao cô gái, cậu đèo cô về

Mọi chuyện trở lại như trước, mắt cậu thâm quầng vì thức khuya nhớ cô. Hôm nay có hơi cô cậu ngủ rất ngon. 

  Anh thèm được ngủ, với cả trời cũng chuyển sang thu Bởi vì khi lạc vào trong đó nỗi nhớ của anh mới có hình thù Anh vội vàng bất chấp lần này để bầu trời kia mang cơn mưa tới Cốc rượu đắng anh đặt trên bàn chờ đợi, em muốn thì mình cưa đôi Anh biết lòng nửa hờn nửa dỗi trống rỗng buông không thành lời Anh biết câu " em chẳng sao đâu " ắt hẳn cũng chỉ là lời nói dối             ( Khói ) 

~~~~~~~~~~~~

Điểm tụi mày thế nào, điểm tao thấp :)  và tao hs trung bình :)) tụi mày đừng như tao, à tụi mày vote để tao bớt buồn đi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top