# 20: ổn cả thôi


Sau lần xem mắt không thành công ấy, mẹ cậu đã đến tận nhà để dạy bảo lại đứa con trai hư đốn ấy, nhưng khi đến nhà mẹ cậu sựng lại 

chạm mặt bác, cô cũng ngạc nhiên không kém " tại sao bác ấy lại tới đây nhỉ ? tại sao bạn học Phong lại không nói với mình ? c h e t t o i r o i " 

_ Cháu, cháu... chào bác ạ !

_Chào cháu, cháu là ai ? tại sao lại ở nhà bảo bối của bác ?

_ dạ ... cháu là 

" ô sin, người ở , sinh viên nghèo đến sinh trợ cấp, ôi mình là ai , đây là đâu, nói gì giờ -.- " 

Cùng lúc đó cậu nhà ta đi xuống, sững người khi thấy mẹ của mình " Ủa mình nhớ là mẹ đâu có gọi trước, Ủa "

bước chậm rãi xuống nhà, cậu nói

_ con chào mẹ

_ ừ chào con, con bé này là ?

_ Thú nuôi thôi mẹ ạ :>>

"uis giời ơi, mẹ đẹp nhưng mẹ đâu có ngu hở con, nhìn là biết nó là người ở rồi "

Biết mẹ đến đây vì việc xem mắt nên cậu cũng không thấy lạ, có bao giờ mẹ đến đây chỉ vì thăm cậu đâu 

_ con xin lỗi mẹ

_ à ha ! cậu được lắm, thấy công ti phát đạt nên giờ không thèm quan tâm những cổ phiếu nhỏ khác, con có biết là, cái gia đình của cô gái mà con từ chối là 1 trong nhưng công ti đóng góp nhiều cổ phần và vốn liếng cho nhà mình không, có mối việc đồng ý họ là xong, vả lại con cũng đang ế, mẹ thì lại muốn có cháu. Hay là con gọi điên đi xem mắt lại nhé, hay mẹ nói giùm con cũng được, nha bảo bối

cậu có vẻ lúng túng, nhìn lên cô thì thấy rõ gương mặt thất vọng, nhưng cậu không muốn trái lời mẹ

" chỉ vì mình nghèo, gia đình không có địa vị nên thật khó để cho bác chấp nhận... mình là bạn gái cậu ấy"

thấy cậu không trả lời mẹ cậu nói tiếp

_Con biết chị của con không ? trên thế giới này rõ là nhiều người yêu, thế mà lại đi yêu thằng không có chút dành tiếng, có nhục không chứ ? may nó là con gái, thôi thì nó thích làm gì thì kệ nó. Nên con à, mẹ mong rằng con không đi theo con đường của chị con. Cũng may cô gái này là người ở ( bác nhìn qua cô ) chứ không thì mẹ cũng thất vọng về con lắm, con biết con là ai chứ ? trụ cột của cả công ti to lớn, tổng giám đốc... con với nhỏ xem mắt là một đôi thì tuyệt biết mấy.

_ Mẹ à ! con hơi mệt, mẹ về đi đường cẩn thận, có gì con gọi mẹ sau. Chào mẹ 

" Ơ thằng này, đuổi cả mẹ nó đi luôn à ! "  mẹ cậu biết ý nên không dám ở lại đây thêm nữa, dù gì nó cũng không thích bà lắm...

Cô đen hết cả mặt, không nói gì chỉ im im mà bước lên lầu 

_ Hoàng Khả Như ! Nghe tao nói đã

cậu chạy như bay lên phòng, thấy cô đang dọn đồ đạc, bỏ vào chiếc va li.  

_ mày định đi đâu thế, nghe tao giải thích đã, tao xin lỗi, mẹ tao nói hơi quá, mày bình tĩnh, đừng khóc mà...

cô nấc lên, vừa khóc vừa nói

_ Mẹ mày nói không sai, tao là người không có địa vị, nhà không giàu lại không có sắc, tao ở đây chỉ làm cho mày xấu hổ thôi, người ta nhìn vào lại nghĩ tao là con ở , anh tao làm phiền nhà mày đủ rồi, tao không muốn phá hoại tương lai mày nữa.

Cậu chết điếng, lời cô nói nghe như cứa vào tim cậu, cô và cậu chỉ mới yêu được 2 tháng thôi mà, chưa kịp làm anni nữa mà, không lẽ cứ thế mà xa nhau ư ? phải làm sao đây ? tính cô cậu biết, một khi đã quyết định thì không ai cản được

_ Tùy mày vậy... nhưng trước khi đi hãy nhớ, tim tao chỉ chứa mỗi mày thôi, tao luôn ở đây ngay bên cạnh mày, vậy nên... nhớ quay về nhé.

cô im lặng ra khỏi phòng, không khí ấy khiến cô không chịu được, cô bắt taxi ở ké nhà Tiểu Lam vài ngày.

" Rồi anh sẽ bắt em quay về, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, chúng ta sẽ như trước và anh hứa sẽ không làm em phải thiệt thòi nữa, anh hứa "

--------

end

Uissss dạo này add bận ôn thi học kì nên không up truyện được, chắc sẽ dừng chuyện một thời gian ngắn... byee reader add đi thi đây :)) 

à quên noel vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top