Chương 3: "Đề cương" nấu hủ tiếu
"Ghế của hai mày đây." Hoàng lách người khỏi đám đông cuối lớp, thắng lợi cầm ra ba cái ghế mới cứng.
"Ok, cảm ơn bạn tôi! Công bạn tôi xin ghi nhớ." Kỳ Anh vỗ vai tán thưởng cho công cuộc giành ghế của Hoàng.
Bữa nay thứ hai nên chào cờ là bắt buộc, lớp 12A11 tụi nó đã thống nhất từ đầu năm: ghế ai nấy lấy, đứa nào đến muộn thì chịu đi. Chịu ở đây là chấp nhận ngồi ghế xấu, ghế mẻ hoặc ghế cà thọt... nhưng để có được đủ thể loại ghế như này cũng tại tụi nó mà ra cả.
Hồi đầu năm lúc kiểm ghế toàn là hàng mới cứng, thế mà được vài tuần đã có mấy cái si đa xuất hiện. Lý do muôn thuở: vài đứa chào cờ xong là lo xách đít đi lên quên cầm theo ghế, một số đứa khác thấy ghế mới thì "lỡ" đổi thành cái cũ của mình. Đến khi nhớ chực ra quay xuống lấy thì chỉ còn hàng cỡ đó thôi.
Hiện tại đã 6 giờ 35 rồi, khoảng 10 phút nữa sẽ đánh trống vào lớp. Hành lang cả dãy nườm nượp người bê ghế đi xuống, nhưng vẫn còn nhiều đứa đứng rải rác khắp lối đi như tụi Dương chẳng hạn.
Hoàng ngồi thụp xuống ghế, phẩy tay quạt quạt:
"Má nóng vãi! Tí ngồi dưới đấy có khi tao lăn đùng vì sốc nhiệt cũng nên."
"Thề, ghét nhất trời nóng còn phải mặc áo dài. Khó chịu thôi rồi." Kỳ Anh hậm hực, cầm tà áo dài trước vẫy lên vẫy xuống cho có tí gió.
Dương gật đại cho có, chứ mắt nó vẫn dính về phía cổng. Thật ra Dương đâu có chờ ai xa lạ, Kỳ Anh với Hoàng thì đang đứng cạnh nó đây rồi. Chỉ là... hơi lạ khi giờ này Lâm chưa tới.
Nói cho vuông, không phải kiểu chờ mong gì đặc biệt đâu. Vì bình thường tầm 6 giờ 20 nó tới trường đã thấy Lâm có mặt trong lớp, còn nay gần 45 mà vẫn mất tăm. Thấy hơi... không quen.
Với lại, nó lo điểm thành tích lớp thôi. Vì bị Sao Đỏ trực cổng ghi là khỏi xin xỏ gì hết, ít nhiều cũng kéo thi đua cả lớp đi xuống thì thế nào cô Nga cũng phạt cho xem.
Cái trớ trêu là hôm qua... à không, hôm kia lúc nhắn tin, Dương cũng tiện miệng hỏi Lâm thứ hai đi học bằng gì. Cậu bảo nhờ bé Lam chở đến ngã tư Hội Bài, rồi cuốc bộ lên trường. Thấy thế Dương mới ngỏ ý cho quá giang, chứ từ đấy lái "căng hải" lên trường cũng khoai lắm chứ đùa.
Và không ngoài dự đoán, Lâm lại từ chối nó tiếp. Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng Lâm ậm ừ:
"Thứ hai tao đi nhờ xe thằng Kiệt."
Ừ thì, có bến đỗ rồi nên nó không hỏi nữa. Nhưng ở lớp ai mà không biết thằng Kiệt là cá thể chuyên gia đi muộn, đã vậy còn ghé chở Lâm... rồi hai thằng cùng chui vô sổ trực cổng ngồi là cái chắc.
Đang đứng nhấp nhổm ở lan can thì thấy Luân đeo cặp chạy xồng xộc vào lớp. May mà trống chưa đánh, cũng chẳng cần lo chỗ ngồi vì đã có anh em xã đoàn lấy ghế hộ nên nó mới nhảy lambada ăn mừng ở trỏng.
Tầm hai phút nữa là trống đánh, cả lớp dần dần di chuyển xuống sân. Dương tranh thủ lúc mọi người đi gần hết mới mon men lại chỗ Luân:
"Ê! Nãy mày đi đường có thấy đứa nào lớp mình không?"
Luân đang bá vai chẹn cổ thằng Phú, nghe Dương gọi thì kéo cả đứa kia đứng lại luôn. Đình Phú vùng vằng như cá mắc cạn, vậy mà Luân cứ làm ngơ, tập trung tua lại ký ức mấy giây mới nói:
"Hình như lúc đi ngang nhà thờ Láng Cát, tao thấy Kiệt với Lâm đứng chờ qua đường. Chắc tụi nó tính đi đường trong."
Thấy mặt Phú có vẻ hơi tái Luân mới chịu thả ra, hỏi lại Dương: "Sao thế?"
"Sao thế? Sao thế?" Phú lặp lại đúng y cái tông của Luân, còn cố tình chớp mắt liên tục.
"Thì lo tụi nó đi trễ trừ điểm lớp chứ sao!" Kỳ Anh đang khoác tay Dương, nghe hỏi là xía vô trả lời thay.
Dương bồi thêm việc mà ai cũng biết: "Vì thằng Kiệt đi trễ là bình thường, chứ thằng Lâm đã bao giờ đi trễ đâu."
"Úi chà... nay mày cũng biết quan tâm người ta dữ hen."
Luân liếc Dương bằng nửa con mắt, thêm quả vuốt cằm trông như phản diện dở hơi vừa phát hiện bí mật động trời, đã thế còn quay sang nháy mắt với Phú.
Thằng Phú bắt được sóng thì hùa theo: "Chắc hai mày có gì đó rồi đúng không?"
"Có cái l**!" Dương bộp lại với vẻ mặt trông cực chán đời. "Thằng Lâm là tổ trưởng tổ bọn tao, nếu bị trừ điểm thì cả tổ cũng ăn hết."
"Ờ ha!" Luân vỗ trán cái bốp, ngó qua Phú. "Quên bén luôn là tụi này chung tổ nhờ."
Phú chỉ cần đụng mắt thằng Luân là nghiêng đầu phụ họa theo:
"Nhờ nhờ nhờ!"
Thấy thằng Phú hùa theo chướng mắt quá, Kỳ Anh bực bội, cong chân đạp một phát thẳng vào bắp vế làm nó la ầm cả lên:
"Á *** ** mày!!!"
Mặc kệ có vài đứa đi ngang nhìn lại, Kỳ Anh chỉ thản nhiên phủi tay:
"Úi lỡ chân. Sorry mày nha, chân tao hơi giãn."
Nghe cái giọng điệu xin lỗi mà chẳng có tí ăn năn gì trong đấy, làm thằng Phú ngứa mắt không chịu được.
Dù chưa kịp đứng vững nhưng Phú đã phát hiện mục tiêu để phản công, lập tức thò tay ra sau gỡ phăng cái kẹp càng cua Kỳ Anh đang búi tóc, làm tóc bung ra rũ rượi.
"** ** trả đây thằng kia!"
Kỳ Anh nhào đến đòi lại, nhưng Đình Phú lợi dụng chiều cao vượt trội, cứ giơ thẳng tay lên là con nhỏ đâu với tới được.
Tức lộn ruột, nó đạp thêm phát nữa thì thằng này đã kịp nhảy lùi một bước, lắc lắc ngón trỏ dạy đời:
"Chậc chậc... một chiêu ai lại sài hai lần. Chưa nghe cô Hương nói 'không ai tắm hai lần trên một bồn bông' à nhỏ kia?"
Kỳ Anh nghệt mặt đúng 0,5 giây để xác nhận xem mình có nghe lộn không:
"Bồn bông là cái đ** gì, người ta là tắm trên 'dòng sông'. Đã tai điếc mà còn bày đặc."
"Ủa... vậy hả? Mà kệ đi, như nhau cả."
Đình Phú kẹp luôn thứ vừa cướp được lên tóc, lắc đầu mấy cái xem chắc chưa, còn cố tình kéo dài giọng để chọc tức nó:
"Cái kẹp này giờ là của bổn cung nhaaa!!!" Rồi lủi mất xuống cầu thang, để mặc ai đó bùng nổ trong cơn tức.
Đâu dễ chấp nhận vậy được, Kỳ Anh lao tới lan can, quát: "Chó Phú! Lát mày coi chừng cái đầu mày với tao!"
Đình Phú vừa nhảy phốc xuống sân đã nghe người nào đó réo tên thì ngước lên vẫy tay, còn cố giơ ngón trỏ lên môi làm vẻ nũng nịu:
"Ok bé iu, tóm được tao thì hãy tính nè," xong hớn hở lách vào dòng người xếp hàng.
"Điên thật chứ!!!" Kỳ Anh hậm hực, quay sang hỏi Dương: "Có thun không mày, tao xin cọng cột đỡ cái."
Dương vừa định "có" thì trống đánh "tùng tùng tùng" inh cả tai. Luân lập tức phóng đi, tới khúc cua chuẩn bị quẹo xuống cầu thang còn ngoái lại:
"Xuống lẹ đi, Sao Đỏ điểm sĩ số là xác định đó con," dứt câu là biến mất luôn.
Dương đành dúi ghế vào tay Kỳ Anh: "Cầm ghế xuống giùm tao đi, tao lại lớp lấy thun rồi xuống sau."
"Ok nhanh nha mày," Kỳ Anh hai tay ôm ghế, chạy vội xuống xếp hàng.
Còn Dương thì phi ngược lại lớp. Hên là chỗ nó ngồi ngay dãy ngoài nên không cần mở cửa chính, chỉ thò tay qua khung cửa sổ đã vớ được cái cặp. Lấy thun xong nó phóng thẳng xuống sân, luồn qua mấy đứa chưa chịu ổn định chỗ ngồi, đến hàng lớp mình thì hơi khựng lại: Lâm và Kiệt đã ngồi đó.
Hóa ra là không bị trễ.
Dương thấy Kỳ Anh quắc thì len xuống ngồi vào ghế trống sau lưng nó. Hàng lớp 12A11 từ dưới lên chỉ cần nhìn đến chỗ Dương thôi thì là Lâm, Kiệt, Phú, Luân.
Mọi thứ cũng đâu vào đấy cho tới lúc chào cờ xong, vừa đáp mông xuống ghế Dương đã nghe tiếng lục đục phía sau. Quay lại thì thấy Luân với Phú đang lầm lũi đổi chỗ, hai thằng này tự dưng đẩy Lâm và Kiệt lên trên, còn mình lại chui xuống cuối ngồi gần Sao Đỏ.
Ừ thì... cũng dễ hiểu, vì tuần này người trực lại là bạn cốt cán từ thời hai đứa còn cởi truồng tắm mưa của thằng Luân. Dễ gì nó chịu bỏ qua cơ hội sum họp này được.
Dương chỉ định liếc ra sau cho thỏa hiếu kỳ rồi quay lên, ai dè chạm đúng tầm mắt Lâm. Còn chưa mở mồm chào đã rướn tay cốc đầu nó một phát, quăng thêm câu:
"Quay lên, ai cho nhiều chuyện."
Dương đơ ba giây, rồi... điên hẳn. Thiện cảm dành cho thằng đấy mới nhen nhóm trở lại được vài hôm, vậy mà chỉ nhờ một động tác nó đã bay thẳng lên sao Hỏa.
Thù hay ghét thì chưa bàn, nhưng cái thái độ khiêu khích sau khi động tay mới là lý do khiến nó muốn lao tới đấm một trận cho biết thế nào là lễ hội.
Nó hít một hơi, đếm ngược từ 10 xuống 1 để ngăn ba chữ "** ** mày" bay khỏi mỏ, vì xung quanh hàng nào cũng có Sao Đỏ. Nhưng đương nhiên vẫn phải thò đầu lại liếc xéo Lâm một cái, chốt hạ bằng tiếng "hứ" đầy dụng ý mới chịu ngoảnh lên.
Cái loại hiu mần này, ra đường đụng mặt thì cũng thiện cảm đấy: kiểu trai chất phác, nhìn hiền hiền, cười lên lộ đồng điếu cũng tạm gọi có duyên đi. Nhưng lên trường là lộ nguyên hình liền.
Dương phát hiện từ đầu năm lớp 10 đã vậy rồi, nhưng năm 12 này mới là đỉnh điểm. Lý do: Lâm thành tổ trưởng tổ nó. Cái chức nghe qua tưởng nhỏ, chứ vào tay thằng đấy thì hùng hậu lắm chứ giỡn.
Dương ngồi bàn cuối một mình, Lâm ngồi ở bàn ba giữa tổ. Vậy mà mỗi lần nó khều Kỳ Anh hay Hoàng để nói chuyện, y như rằng cái đầu Lâm sẽ xoay một góc 180 độ, thêm quả giọng rất có trách nhiệm:
"Này, tụi mày bé bé cái mồm lại coi. Biết là cô cho tự học nhưng cũng phải biết điều xíu chứ, nhất là cái con Cá kia kìa." Nói xong là quay lên cười hề hề với tụi bàn trên.
Chả hiểu thằng này có mang thù truyền kiếp gì với nó hay không, đến cả việc rớt cây bút cũng bị soi. Gục đầu trên bàn chưa tới năm giây đã thấy ánh mắt thằng đấy như muốn chốt 'tội lười biếng' vào sổ. Ngay cả Dương ho nhẹ một tiếng Lâm cũng quay xuống coi có phải cố tình ho để nói chuyện không.
Trời đánh còn tránh bữa ăn, Lâm thì không né Dương một buổi học nào. Nhiều lúc nó tự hỏi đ** hiểu sao hồi cấp hai lại thích được thằng này cơ chứ.
Và điều bực nhất là... cô Nga - chủ nhiệm thông minh, sáng suốt, nhân hậu vậy mà lại cho thằng đó làm tổ trưởng. À khoan, nhớ rồi: từ đầu năm cô có nói "ngoài lớp trưởng với lớp phó là nữ, còn lại bốn tổ trưởng phải là nam hết."
Lý do: để mấy thằng con trai bớt quậy phá, bớt nói chuyện, học cách quản lý thành viên tổ. Ai vi phạm, người đứng đầu ăn gạch đầu tiên.
Lớp Dương năm nay tròn 40 đứa, nam nữ đồng đều hẳn hoi đấy. Hiếm lắm mới có lớp cân bằng thế này, cả khối, thậm chí cả trường chưa chắc kiếm được lớp thứ hai.
Vì năm nay thi tốt nghiệp, trường xáo trộn xếp lại lớp để tụi nó tập trung ôn theo ban đã chọn. Chứ hồi vào 10 lớp nó nữ áp đảo hẳn, còn nam nhìn quanh le ngoe như sắp tuyệt chủng tới nơi.
Chọn chỗ ngồi thì cô random trên máy loạn xạ. Hên sao ông bà độ Dương với Kỳ Anh dính gần nhau. Sau đó cô xét điểm tổng năm ngoái để bốc tổ trưởng - thằng cao điểm làm trùm.
Và tổ 4 của nó có đủ: Lưu Hoàng Lâm, vị trí hạng 2 của lớp với con 9.6 chói lóa. Hèn gì, vừa thấy thằng đấy ngồi chung tổ là con Dương đã có linh cảm bất an rồi.
Lúc đầu Dương tưởng Lâm sẽ tái đắc cử lớp phó, ai dè năm này cậu lên tiếng từ chối rất văn vẻ:
"Nhường cho người khác có cơ hội trải nghiệm cảm giác quyền lực thời học sinh," rồi cười nhẹ như tu sĩ giác ngộ.
Nhưng trời ơi... Dương không muốn Lâm giác ngộ sớm vậy đâu! Vì sao ư?
Vì làm lớp phó thì phải để mắt cả lớp, chứ nếu soi mỗi nó hoài kiểu gì thiên hạ chả đồn ra đồn vào: "Ủa, hai đứa bây có gì với nhau đúng không?"
Nhưng còn làm tổ trưởng - 1 tổ đúng 10 mạng, Lâm nghiễm nhiên nắm trọn quyền sinh sát. Ai mà ý kiến Lâm soi Dương nhiều quá, chỉ cần nhét thêm câu "vì thành tích cả tổ thôi" là phủi sạch trơn hết nghi ngờ.
Giờ Dương nói gì được đây?
...
Chào cờ thì tuần nào chả thế - trống đánh, đứng dậy, ngồi xuống, nghe bí thư Đoàn báo cáo thành tích thi đua, xong tới thầy Tổng phụ trách hoặc cô Hiệu trưởng "rót tâm tư" vào đầu là hết.
Nhưng tuần này khác, sắp 20/11 nên trường xốc lại tinh thần lũ nít ranh bằng động cơ văn nghệ: nào thi hát, thi múa, thi cắm hoa, thi làm tập san... nên không khí dưới cờ náo nhiệt lên hẳn.
Dương thì khỏi bàn, hát ca múa kịch với nó là hai đường thẳng song song từ khi lên cấp ba rồi. Kỳ Anh thì ngồi trên đang bận "bay màu" ai đó trong Liên Quân với thằng Hoàng. Bỏ lại Dương ngồi thui thủi một góc, nỗi cô đơn tỏa ra như mùi xịt phòng hết hạn.
Ngáp ngắn ngáp dài chán chê, nó đành rút điện thoại ra lướt lướt giết thời gian. Ban đầu định đọc truyện, hôm qua mới bế được mấy con fanfic đúng gu vãi, đọc tới đâu tim rụng rời tới đó. Nhưng nhìn bốn bể toàn người sống, chứ không phải gối ôm hay thú bông như ở nhà, Dương lại chùn tay.
Giữa sân trường, nó không dám liều để bị phát hiện đang đọc cảnh hôn dưới tán cây hay ôm ấp trong cơn mưa gì đó đâu. Thôi để dành, về bật máy lạnh chui vô mền đọc để trái tim tha hồ bung cánh nở hoa theo từng con chữ.
Thế là nó quay qua Shopee, tính dạo dạo coi có món nào quăng vào giỏ hàng để kịp săn sale 10/10 tới. Mới nhét được vài đôi giày vào giỏ thì phía trên màn hình nhảy xuống cái biểu tượng Messenger xanh lè đập vô mắt.
Giờ phải thoát app vào đọc tin nhắn nữa à?
Ơ, Hoag Lam nhắn kìa. Rảnh dữ vậy trời! Ngồi ngay sau lưng không thèm gọi đại đi, lại thích gõ chữ vòng vèo chi không biết.
Lâm: [M ăn sáng chưa]
Dương: [Sao đấy?]
Lâm: [Tí ăn bánh mì ốp la k, t mua cho]
Tin nhắn vừa nhảy lên là hai con mắt Dương trợn tròn khỏi cần com-pa, phải quay đầu lại để kiểm chứng.
Ngay khoảnh khắc bốn mắt đụng nhau, thấy mặt Dương tự động bật phụ đề "Ai mới nhập mày hả Lâm?", cậu chỉ biết cười khổ, chỉ chỉ xuống điện thoại trên tay mình.
Dương quay lại đọc tin nhắn, à rồi hiểu:
[T mua đồ ăn sáng để cảm ơn đống đồ ăn m mua lần trước nha]
Thật lòng, lúc đọc tới đây Dương chỉ muốn tháo đôi guốc ba phân phang thẳng mặt Lâm liền ấy chứ.
Thằng Hâm này, người ta mua đồ cho vì tình cảm chứ có bán buôn đâu mà phải thanh toán? Đã nói là quà chúc mừng bé Lam rồi mà cứ phải xoắn lên là sao nhể?
Nghĩ tới đó, nó chỉ biết gõ lại một câu:
[Thôi, tao ăn rồi. Mày ăn đi]
Dấu ba chấm bên kia soạn tin cỡ gần nửa phút mới đến:
[À, ok. Tại nãy cặp t để ngoài cổng nên tí chào cờ xong ra lấy, sẵn hỏi m ăn k để t mua luôn]
Á à... đọc phát hiểu liền. Hóa ra tên này sáng chạy tới cổng là đã nghe tiếng trống. Xe đành gửi bên hông trường, còn cặp xin để nhờ ở cô bán bánh mì, tiện tay ôm mớ đề cương vô để ngụy trang miệng đời:
"Em đi in tài liệu, không phải đi trễ đâu ạ!"
Bảo sao lúc nãy Dương liếc thấy Lâm với Kiệt ngồi thở phì, trên đùi còn ôm xấp giấy gì đấy. Đúng là lắm trò!
Tin nhắn này Dương không trả lời, chỉ thả "Ha ha", xong quay lại chuẩn bị cho công cuộc tiêu tiền vào app cam.
Những tưởng sẽ yên thân đến hết buổi chào cờ, ai dè mới lựa được vài phút thì có ngón tay ai đó gõ nhẹ lên vai phải.
Dương theo phản xạ quay ra sau, thấy bản mặt sầm sì của Lâm đang nheo mắt nhìn nó, cằm hất sang bên phải như muốn nói "mày nhìn qua bên phải kìa."
Dương quay qua thì thấy Anh Vũ lớp kế bên đang nhìn mình. Vừa chạm mắt là thằng đấy đã cười tươi hơn cả nắng hạ... chỉ tiếc là cái nắng đó chiếu nhầm người.
Dương buộc cong miệng cười lại một cách máy móc, thốt ra câu xã giao:
"Ủa, nãy giờ mày ngồi đây à?"
Anh Vũ lắc tay: "Đâu có, tao ngồi ở trên. Chán quá nên chui xuống đây."
"À à..." Dương gật cho có lệ, định bụng ngưng tại đây.
Anh Vũ thì chưa có ý định kết thúc, nó đá sang chuyện khác ngay khi thấy không khí từ chối tiềm ẩn của Dương:
"Hồi nãy thầy nói sắp có văn nghệ ha? Hình như năm ngoái lớp mày múa Hào khí Việt Nam thì phải? Có diễn chính không mày?"
"... Tao cũng không nhớ rõ nữa. Hình như không, chỉ diễn ở vòng loại thôi."
Thằng Vũ tiếc rẻ ra mặt: "Ủa tiếc nhờ? Năm ngoái coi thấy lớp mày múa đẹp vãi!"
Dương bóp nát nội tâm mà ngoài mặt vẫn cười lịch sự:
"Ừ ừ, tụi lớp tao năm ngoái đầu tư lắm."
Dương định chọt vai Kỳ Anh kiếm cớ dứt câu chuyện. Ai dè cái ghế bên phải lại dịch sát lại một chút, rồi cái tay kia lại vỗ nhẹ lên vai nó lần nữa.
"Mà năm ngoái mày không tham gia đúng không ta? Thế năm nay có định góp vui không?"
Dương bặm môi, mắt lảng sang chỗ khác: "Hả? À... chưa biết. Lên lớp bàn sau mới rõ. Mà chắc tao không tham gia."
Dứt câu, Dương xé ngay đường dây tương tác: mắt nhìn thẳng về phía cờ, giả bộ chăm chú nghe cô nói trên bục.
Thằng Vũ có vẻ đoán được Dương đang né tránh, nên chuyển qua ngả ngớn cười nói với đứa ngồi trước. Vài người xung quanh liếc xuống nhìn, còn cái thằng sao đỏ bên lớp nó? Giả mù giả điếc cứ ngồi cắm đầu bấm điện thoại, chả thèm đi lên nhắc nhở một tiếng.
Khó chịu tăng dần, Dương chồm lên hỏi Kỳ Anh: "Còn chơi lâu không mày?"
Kỳ Anh không ngước lên luôn, ngoáy lia ngón cái: "Chút, còn tí máu. Thắng rồi tao chơi với mày liền nha."
"Ừ."
Dương thụt người lại tư thế thẳng lưng, dù tay bấm điện thoại nhưng tim với não nó chỉ có một đống chữ "** **" in hoa nhấp nháy.
Ai ngờ người bên phải lại bắt chuyện tiếp:
"Hải Dương, vào năm mày không học Anh thầy Huy nữa à?"
Mặt Dương đang báo động: cực kỳ khó chịu và rất muốn cắn người. Nó thừa biết thằng Vũ tự có câu trả lời, vì buổi học cuối hè thầy có tổng kết lại danh sách những đứa học tiếp để xếp lịch, thằng này rõ ràng có mặt mà.
Nhưng nó vẫn miễn cưỡng gật đầu:
"Ừ, tao chỉ học hè, vô năm xin nghỉ."
Nghe dứt câu, thằng Vũ khoác vai thằng ngồi trên, tên gì thì Dương không nhớ:
"Thấy chưa? Tao nói hồi hè mày chịu đi học là gặp Hải Dương rồi."
Dương "Hả?" trong đầu, vẫn chưa hiểu thằng Vũ nói vậy là có ý gì.
Rồi như sợ chưa đủ làm người ta khó xử, cái thằng ngồi trên còn liếc nó từ đầu đến chân, ném thêm câu:
"Ừ nhờ, tiếc ghê! Bạn Dương xinh vậy mà hồi hè tao lại không đi học vậy trời?"
Thằng đấy nói nhỏ đó, nhưng là kiểu nhỏ vừa khít lỗ tai thiên hạ. Mấy đứa xung quanh vẫn rôm rả bàn tán văn nghệ, nhưng câu kia rơi đúng lúc tạm yên, đủ để bốn năm cái ghế ngoảnh lại. Vài đứa bên A10 có ngó qua, liếc liếc che miệng cười kiểu "tụi mày nghe thấy chưa?".
Mấy đứa lớp Dương ngồi tuốt giữa hàng còn ngoái xuống tò mò "chà chà, mày thành tâm điểm rồi đấy con ơi." Dĩ nhiên, vài cặp mắt bên lớp hai thằng kia cũng không bỏ lỡ.
Kỳ Anh với Hoàng cùng lúc ngẩng lên khỏi điện thoại, lia mắt qua Dương rồi xoáy thẳng vào hai thằng đó. Hoàng nhìn Dương lắc đầu ra hiệu: "Kệ mẹ tụi *** đó, đừng trả lời nữa."
Còn Kỳ Anh quay hẳn lại, một tay vỗ nhẹ má Dương, thì thầm:
"Không sao. Đừng để ý nữa. Tụi *** đó hãm đó giờ rồi."
Dương gật đầu, cằm hơi run nhưng người đã bớt cứng một xíu. Kỳ Anh thấy vậy cũng khen luôn:
"Ngoan. Tao sắp xong rồi, đợi xíu tao chơi với mày nha."
"Ừ."
Nói là "ừ" chứ cổ họng Dương cứ như đang mắc xương cá, muốn nuốt cũng không trôi. Đang tính lủi vào thế tàng hình thì bất ngờ có bàn tay đặt lên vai nó tiếp. Nặng, rõ, làm cả người Dương giật nảy, dựng hết tóc gáy.
Tưởng thằng Vũ lại xô tới kiếm chuyện, nó định liếc trước khi quay nhưng chưa kịp nhìn thì bàn tay kia đã kéo xoay cả người nó về phía sau.
"Mày...?"
Nó thở ra tưởng đâu mới thoát chết... là tay Lâm. Mặt thằng này cực kỳ bình tĩnh, nhưng ánh mắt rõ ràng khó chịu không kém Dương. Cậu chẳng hỏi han gì dài dòng, chỉ dúi tập giấy vào tay nó:
"Tao học xong rồi. Tới lượt mày, học đi. Tí tao kiểm tra trước khi vào tiết."
Dương hơi đơ. Lúc nghe Lâm nói "Tí tao kiểm tra", nó tính mở miệng "Ủa, nay có đề cương gì đâu?" nhưng đã kịp thấy Lâm gật đầu chắc nịch.
Mất một giây, Dương mới nhận ra Lâm đang đóng vai đèn xanh cho nó. Nếu giờ thấy người khác đang bận học, ai ồn tự khắc biết điều xéo đi ngay.
Dương tặc lưỡi, lập tức vào vai: "À ok, tao đợi nãy giờ. Mày học lâu vl đấy Lâm."
Lâm cũng diễn theo như thật: "Tại dài vãi ***. Không học hết, cô khảo trúng phần chưa học thì chết à. Mày lo học lẹ đi."
Dương gật gật rồi quay lên, giả bộ tập trung vào mấy tờ giấy a4 trước mặt. Đọc rất nghiêm túc, được hẳn hai giây... má, mém nữa nó cười thành tiếng.
Ráng nín, lật tiếp qua tờ thứ hai, qua tờ ba, lật tiếp mặt bốn vẫn vậy... cũng chẳng thấy dòng nào liên quan đến Toán hay Văn.
Không ghi công thức, lý thuyết hay ví dụ bài tập nào, chỉ toàn: "rửa xương với muối, trụng sơ, hớt bọt", rồi "canh giờ để nước cạn còn đúng 2/3 nồi là ngọt tự nhiên"...
Ngoài mặt tập trung nghiêm túc, nhưng trong đầu cười muốn bò: "Ủa alo, đây là công thức nấu hủ tiếu của mẹ mày mà Lâm ơi?"
Dương ráng nuốt tiếng cười, còn nghiêng mép tờ giấy che đi, đề phòng mấy đứa xung quanh nhìn qua thấy chữ "phi thơm hành tím" rồi hỏi "ủa, môn gì ngon vậy?"
Thằng này đúng là...
Nhưng thôi, với Dương lúc này, tờ công thức hủ tiếu đúng là phao cứu sinh thật. Nó lẩm bẩm trong miệng, nhắm mắt gật gù học như thật để khỏi ai nghi ngờ. Mở điện thoại coi thấy còn tận 15 phút nữa mới hết giờ.
Dương đành diễn tiếp thêm tầm 5 phút thì Kỳ Anh xong trận game, xoay người đối diện nó:
"Tao xong rồi này. Ủa, mày học gì vậy?"
Chết mẹ!!!
Dương giật mình. Không thể để Kỳ Anh thấy mớ "đề cương" hầm xương nấu hủ tiếu này được.
"À này của Lâm, tao xem qua rồi trả nó."
Nói rồi nó quay xuống nhét ngay vào tay Lâm. Cậu kia đang cúi nhìn điện thoại, ngẩng lên hỏi:
"Học lẹ vậy?"
"Ừ ừ... tao thuộc rồi. Tại này hay tiếp xúc nên nhớ nhanh. Lát khảo tao là biết."
Dương cố nín cười, gật đầu như đúng rồi, xong quay lên nói chuyện với Kỳ Anh. Nhưng trong đầu nó lúc này toàn câu hỏi:
Không biết thằng Lâm có nhận ra nó lấy nhầm tờ công thức hủ tiếu trong cặp với tờ đề không nữa?
Chỉ cần tưởng tượng cảnh nếu nãy bị Sao Đỏ trực cổng hỏi "Bạn in môn gì?" rồi thằng Lâm chìa ra tờ công thức hủ tiếu... là nó có thể cười tắt thở thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top