Bên rìa tội ác I
Tên gốc: 缘罪
Tác giả: Tàng Yêu / 藏妖
Thể loại: đam mỹ (nam x nam), hiện đại, trinh thám phá án, cường cường, 1×1, HE
Chuyển ngữ: Quick Translator
Biên tập: Cua (greencrab11.wordpress.com)
--------------------------------------
Văn án
Thân chủ ào qua cửa kể lể mình khi không bỗng có thêm một phần trí nhớ về việc giết người!
Tôi là thám tử tư, không phải bác sĩ tâm lý.
Trên bãi cát xuất hiện một xác chết, hiện trường tử vong khớp với phần trí nhớ kỳ quái kia!
Tôi là thám tử tư, không phải cảnh sát.
Thi thể đó và thân chủ này đều có liên quan tới anh trai!
Trang Trác Dật tức giận lật bàn: “Vậy là làm sao?”
Để nhanh chóng chấm dứt chuyện này, Trang Trác Dật hay còn được xưng tụng là “Dật công tử” bắt tay vào hành động, nửa chừng thu được một gã tóc bạc bí ẩn, rất mạnh làm trợ thủ.
Thám tử hồ ly giảo hoạt đụng sát thủ giải nghệ chất phác, kẻ nào cũng có bí mật riêng, để xem ai bị mê đắm trước nào.
Nhân vật chính: Trang Trác Dật, Tề Tuấn Dương | Phụ: Trang Trác Nhiên, Đàm Tiểu Thanh, Lôi Bân | Khác: suy luận, sát thủ, trinh thám
Lời dẫn
Ngày 25 tháng 8 năm 2007 rạng sáng 03:00, là thời gian bão mạnh nhất, mưa to như sóng biển cuộn trào quét qua thị trấn nhỏ phía tây nam nước Áo, từng đợt sấm ì ùng ẩn trong tầng mây cuồn cuộn, chớp rạch ngang trời đêm đen như mực những nhát sáng lòa, loang loáng chiếu vào những tán cây đang quay cuồng giữa giông tố, ngay sau đó là tiếng sấm rền đinh tai và tiếng mưa sầm sập như trút nước.
Đàm Tiểu Thanh dẫn theo cảnh sát địa phương và hai người thuộc cấp nhanh chóng tiến vào vị trí đột kích trên hành lang nhà nghỉ, âm thanh bão bùng bên ngoài át đi tiếng bước chân khẽ khàng của họ, mọi người tựa như những đợt sóng triều lén lút ùa vào từ mọi ngả.
Mục tiêu là phòng 602, bên trong có tên tội phạm anh đã truy đuổi suốt hai năm, thủ lĩnh của quân đoàn đánh thuê “Hắc võng” —– Cuồng Đồ!
Đêm nay cục cảnh sát địa phương nhận được tin báo, sau khi phân tích tình hình anh mau chóng quyết định sẽ phục kích và bắt hắn. Bất chấp cơn bão điên cuồng tới nơi này, mùi máu tươi từ trong phòng bay ra khiến cái mũi mẫn cảm của anh hơi ngứa, đúng vậy, anh ngửi được mùi vị của Cuồng Đồ, tựa như chó săn đánh hơi được con sói đói đang rình mò bầy cừu trong bóng đêm.
Còn một phút nữa là tới thời điểm hành động, Đàm Tiểu Thanh kề sát một cánh cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen thẫm, trong lòng không ngừng rủa xả cơn mưa gây trở ngại cho hành động lần này của mình.
Đáng lẽ bây giờ anh phải đang ngồi trong văn phòng vừa uống cà phê nóng thơm ngào ngạt vừa xem xét tư liệu, tiếp tục định ra kế hoạch xóa bỏ hoàn toàn Hắc võng, chứ chẳng phải cuống quít chạy tới bắt người như lúc này. Đều tại cơn mưa chết tiệt, tập kích chết tiệt, Cuồng Đồ chết tiệt!
Cuồng Đồ, cũng là người châu Á giống anh, kẻ này là cao thủ bắn tỉa, là chuyên gia tác chiến trên các loại địa hình như thành thị, rừng núi, cao nguyên, cũng là chuyên gia thiết kế bẫy mìn. Nhưng điều khiến Đàm Tiểu Thanh thấy khó tin nhất chính là chưa có ai thấy được bộ dạng thật của Cuồng Đồ, kể cả anh dù đã truy đuổi hắn suốt hai năm cũng chỉ vài lần thấy được bóng lưng của hắn. Có người nói, hắn là một thanh niên gầy yếu biến thái khùng điên; có người nói hắn là một gã trung niên khuôn mặt dữ tợn; cũng có người bảo hắn là một vị trí thức lịch thiệp; mấy lời đồn này, Đàm Tiểu Thanh cho tới giờ chẳng mảy may quan tâm. Anh cóc cần biết Cuồng Đồ mặt mũi thế nào, anh chỉ muốn bắt được hắn thôi.
Không nghĩ ngợi lung tung nữa, trong đầu lặp lại từng bước kế hoạch hành động. Lần hành động này, cùng đi với anh chỉ có chín người, anh cũng không cho rằng nhà nghỉ nhỏ bé chỉ cao sáu tầng có thể làm khó Cuồng Đồ. Nhưng cảm giác hưng phấn mỗi lần đụng độ với Cuồng Đồ khiến anh nóng lòng muốn tiến lên, nhiệt huyết sôi trào, thần kinh căng ra, hưng phấn ào tới tựa như cơn bão hung mãnh ngoài kia. Nhìn chằm chằm vào cửa phòng 602, đồng thời ra hiệu lệnh chuẩn bị với sĩ quan Omier bên cạnh.
Cùng lúc đó.
Một cánh cửa sổ trong phòng 602 hé mở. Nước mưa như đạn lạc lộp bộp bắn vào tấm thảm lông cừu, khiến căn phòng không bật đèn càng thêm vẻ lạnh lẽo âm u.
Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở chính giữa phòng, lẳng lặng nhìn tấm thảm ướt nhẹp dưới chân, một tia chớp nháng lên ngoài cửa sổ, chiếu vào đường nét anh tuấn nửa bên mặt hắn, khuôn mặt lạnh tanh tựa như một pho tượng không có sự sống.
Xen lẫn trong tiếng sấm ầm ầm là một âm thanh lạc lõng, tích tắc, tích tắc, báo rằng đã tới hừng đông. Tay gã chậm rãi giơ lên, bật TV. Ánh sáng phát ra chiếu lên lồng ngực rắn chắc quấn băng gạc thấm đầy máu. Ngực gã phập phồng gấp gáp, không theo nhịp, không khỏe.
“Tin mới nhận.” Giọng điệu của biên tập viên trên TV đột nhiên thay đổi: “Vào lúc 01:30 rạng sáng nay, trùm mafia địa phương Jani đã bị bắn chết trong phòng ngủ tại nhà.”
Nghe cái tên đó, đôi mắt không có tiêu cự khẽ chớp, mưa gió ngoài cửa sổ càng điên cuồng, biên tập viên nói tiếp: “Tên mafia đồng tính luyến ái này lúc tử vong không mảnh vải che thân, một súng trí mạng phía sau đầu. Theo như điều tra sơ bộ của cảnh sát…”
Màn hình TV lóe lên, tắt phụt. Gã quăng điều khiển xuống đất, ngẩng đầu, nhìn bóng chớp lóe loang loáng trên trần nhà. Ánh mắt trống rỗng chừng như thân thể này đã mất đi linh hồn, chẳng thể biểu đạt gì qua đôi mắt nữa. Giây tiếp theo, khuôn mặt đang đờ ra bỗng trở nên cảnh giác, con ngươi đen thẫm liếc về phía cửa phòng, chộp lấy khẩu súng đang gác hờ bên bụng.
Trên hành lang, Đàm Tiểu Thanh phất tay ra hiệu cho viên cảnh sát đối diện chuẩn bị bọc đánh, rồi quay ra sau gật đầu, hai người bên cạnh liền chạy tới cạnh cửa phòng, một viên cảnh sát được vũ trang kín kẽ đã chuẩn bị tốt để đánh bất ngờ. Dồn sức nhấc chân, bàn chân mang giày đen mạnh mẽ xé gió đá tới. Ai ngờ, Đàm Tiểu Thanh đứng cạnh chỉ dùng một tay đã ngăn gã lại.
Tên châu Á ốm yếu này sao lại khỏe như thế? Viên cảnh sát kinh ngạc nhìn Đàm Tiểu Thanh.
Bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở, ngay khi anh dựa vào tường, dường như đã nghe thấy bên trong có động tĩnh. Để bảo đảm thuận lợi bắt được người, anh không thể bỏ qua điểm bất thường nào cả. Ra hiệu cho mọi người đợi, Đàm Tiểu Thanh không một tiếng động áp sát cửa phòng. Loáng thoáng nghe thấy tiếng ca, tiếng ca thê lương buồn bã.
Tiếng hát ngắt quãng, có khi còn lạc điệu, nhưng nó khiến Đàm Tiểu Thanh nghĩ tới nỗi bi ai của một tâm hồn trống rỗng lụi tàn. Trong thời khắc căng thẳng này mà dao động, bị tiếng hát này ảnh hưởng sẽ tác động tiêu cực tới tinh thần.
Viên cảnh sát phụ trách tập kích đứng đối diện đã hơi sốt ruột, huơ tay làm anh chú ý. Đàm Tiểu Thanh trong bụng rủa thầm “Chết tiệt”, thế mà lại bị tâm tình của một tên tội phạm ảnh hưởng. Khoát tay, lặng lẽ lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn đèn treo trên trần, nhún gối lấy đà nhảy lên, bám vào ngọn đèn mà không gây ra âm thanh nào. Mọi người chứng kiến mà trợn mắt há mồm, còn anh đã lập tức lên tinh thần, ra hiệu tập kích sau năm giây.
5… 4… 3… 2… 1.
Trong ánh chớp cửa phòng bị đá văng ra, ánh sáng chói lòa, tiếng sấm, tiếng kêu to trong nháy mắt tràn ngập không gian, bốn viên cảnh sát như sóng triều màu đen ập vào. Hỏa lực tấn công ba trăm sáu mươi độ đồng thời được triển khai.
Bình hoa rẻ tiền vỡ choang nát vụn trên bàn, mặt tường như loạt bài domino bị đẩy ngã bụp bụp xuất hiện một chuỗi vết đạn. Trong tích tắc, Đàm Tiểu Thanh hệt một chú mèo khéo léo phi vào giữa phòng! Chỉ chớp mắt liền thấy Cuồng Đồ im lìm ngồi trên giường ở phòng trong, trên mình đeo kín bom và một cái máy đếm thời gian màu đỏ chói mắt.
00 : 00 : 06 00 : 00 : 05
“Rút!” Đàm Tiểu Thanh hét lớn, sau đó kéo viên cảnh sát gần anh nhất chạy ra chỗ cửa sổ, ba người khác cũng nhảy ra ngoài qua cửa sổ. Bọn họ còn chưa chạm đất, tiếng nổ ầm vang và hơi nóng hừng hực ập đến, hất bốn người văng ra xa, ngã lăn lóc.
“Khốn kiếp! Rốt cuộc là thế nào? Sao anh biết đấy là bom thật?” Omier giận dữ ném mũ xuống đất, túm áo Đàm Tiểu Thanh.
Đàm Tiểu Thanh không giải thích, lạnh lùng hất tay Omier ra, nhìn căn phòng đang cháy rừng rực. Anh không biết giải thích dự cảm trong chớp mắt đó của mình thế nào, có lẽ khi nghe được tiếng hát kia đã cảm giác rằng Cuồng Đồ định lôi bọn họ chết cùng rồi.
Tự sát, vì sao?
Nhìn mọi người xung quanh chạy tán loạn trong mưa, tiếng chửi rủa, gào khóc, kêu la không dứt bên tai. Dần dần những âm thanh này mơ hồ như trôi đến một nơi rất xa, nhạt nhòa và lặng câm hẳn trong tai Đàm Tiểu Thanh. Anh nhớ lại lần đầu tiên nhìn vào Cuồng Đồ, con ngươi đen tăm tối, khóe miệng nhếch lên, tựa như đấng ma vương chẳng kẻ nào thấu hiểu được đang quan sát loài người mà hắn chán ghét.
“Sếp Đàm ơi, sếp Đàm à?”
Thuộc cấp theo tới từ bộ chỉ huy cảnh sát quốc tế kéo anh về với thực tại, anh vuốt nước mưa trên mặt, lớn tiếng: “Tăng cường cảnh giới xung quanh, lập tức xác định tình hình thương vong.” Ra lệnh xong, nhìn lại đồng hồ dạ quang, thấy hiển thị thời gian lúc đó.
Ngày 25 tháng 8 năm 2007 05:12:25.
Án mạng trên bãi biển 01
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, nhoáng cái đã là mùa hè năm 2010.
Hôm nay, nắng gắt như đổ lửa, bầu trời không gợn bóng mây, cũng chẳng có chút gió nào, mặt trời hừng hực thiêu đốt thế gian, cây cối đổ bóng hai bên đường, lá cây rũ rượi quăn queo hết vào, cả thành phố như cái lò gạch nung bức bối ngột ngạt. Người đi đường vội vã, hầu hết đều tìm nơi mát mẻ có điều hòa tránh nắng.
Trong tòa nhà số 13 ở khu biệt thự cao cấp phía bắc thành phố, điều hòa để mức 15 độ, chủ nhà dáng hơi gầy mặc phong phanh một cái áo sơ mi, vẻ như chẳng sợ lạnh. Nhưng đầu ngón tay của cậu lại trắng bệch, mũi ửng đỏ, mắt phượng hơi xếch khép hờ, nâng tách nhấp một ngụm cà phê thơm ngon đậm đặc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chẳng mang chút ấm áp nào. Bàn tay trắng nõn nhón lấy chiếc khăn tay lau lau khóe miệng. Động tác thể hiện sự thanh lịch từ tận cốt tủy, trong huyết thống mang dòng dõi quý tộc.
Nhưng lúc này, cậu dường như hơi mất kiên nhẫn, nâng tầm mắt nhìn người đàn ông đối diện qua cặp kính không gọng: “Trưởng phòng Lưu, chuyện hoang tưởng của ông tôi nghe xong hai giờ rồi. Vậy, rốt cuộc ông tới tìm tôi làm gì?”
Người đàn ông bị hỏi rùng mình một cái, cơ mặt cứng ngắc gượng nặn ra một nụ cười xấu xí, nói: “Cậu Trang à, tôi, tôi muốn nhờ cậu giúp mà. Tôi vô duyên vô cớ bị người ta nhốt hai ngày, tỉnh lại lại cảm thấy mình đã giết người, nhưng, nhưng tôi nào có thể gây ra chuyện như vậy được.”
Cậu khẽ thở dài, sau đó dứt khoát gợi ý ngắn gọn với trưởng phòng Lưu: “Ông có thể đi đầu thú.”
“Làm, làm sao được, tôi không thể nào làm ra những chuyện như vậy!”
Trước lời than trách của trưởng phòng Lưu, cậu cười chẳng rõ đang suy nghĩ gì, khiến người đối diện càng nhấp nhổm không yên, cặp mông ục ịch nhích dần ra mép sô pha.
“Chuyện này không đùa được đâu, cậu Trang.” Trưởng phòng Lưu nôn nóng nói, “Tôi không thể đến cục cảnh sát được, lỡ như tôi thật sự đã giết người thì phải làm sao? Cậu nghĩ đi, đây là tội tử hình đấy.”
“Liên quan gì đến tôi chứ?”
“Tôi biết chuyện này không liên quan tới cậu. Nhưng ngoài cảnh sát ra, tôi chỉ có thể tìm thám tử tư thôi. Cậu xem như nể mặt anh trai cậu, chủ tịch của tôi, giúp tôi đi mà.”
“Ông là nhân viên của Trác Nhiên, có việc cũng phải tìm anh ấy mới đúng chứ.”
“Tôi xin cậu đấy cậu Trang.” Trưởng phòng Lưu cuống lên chộp lấy tay cậu, mấy ngấn mỡ trước bụng rung rung, trông thật buồn cười.
Cậu khéo léo rút tay ra, cười hỏi: “Vì sao lại tìm tôi? Thám tử tư đâu chỉ có mình tôi.”
“Tôi biết đầu năm cậu đã phá án giết người hàng loạt và bắt giam hung thủ, người trong ngành đều xưng tụng cậu là ‘Dật công tử’, cậu coi như tôi thuê cậu, phí ủy thác cậu bảo bao nhiêu cũng được.”
Đầu mày nhướng lên: “Ông nghĩ Trang Trác Dật tôi thiếu tiền à?”
“Không không không.” Trưởng phòng Lưu vội vàng đổi giọng, “Không phải ý này. Làm chuyện gì cũng nên rõ ràng minh bạch mà, tôi đang cậy nhờ cậu đấy thôi.”
Không muốn dài dòng với người này nữa, cậu cụp mắt, mắt nhìn mũi, mũi dòm miệng, miệng trông xuống lòng mề, thái độ ta đây không quan tâm. Phản ứng kiểu này dù là thằng ngốc cũng có thể hiểu, cậu đã quyết tâm sẽ không hỗ trợ. Nhưng trưởng phòng Lưu vẫn chưa từ bỏ ý định, phun nước miếng vèo vèo xổ ra hàng tràng nịnh nọt làm người ta thấy ê cả răng. Nhưng kệ cho ông ta nói mòn cả miệng người kia cũng chẳng suy suyển.
“Cậu Trang ơi, lòng dạ cậu cũng sắt đá quá đấy.”
“Sao, giờ ông mới biết à?” Cậu cười hỏi.
Trường phòng Lưu nén giận: “Tôi cũng chẳng hy vọng xa vời cậu sẽ giúp tôi, nhưng cậu phải làm rõ cho tôi, rốt cuộc tôi có giết người hay không? Tôi ở trong một kho hàng nhỏ…”
“Tôi biết.” Cậu ngắt lời đối phương, “Chiều mùng 6 tháng 8 ông bị người ta đánh ngất, tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ tối om không soi rõ bàn tay. Không ai cho ông thức ăn nước uống cũng chẳng kẻ nào xuất hiện. Tiếp đó, trong đầu ông có một đoạn trí nhớ mình bóp chết một cậu bé ở gần biển. Thế nhưng phần trí nhớ đó rất mơ hồ, không đầy đủ. Ông chỉ có cảm giác chính mình đã giết người. Tới 05:00 sáng sớm ngày 8 tháng 8, có một công nhân khuân vác mở cửa cho ông, ông ra ngoài mới biết đây là một gara bỏ hoang tại vùng hoang vu.”
“Đúng đúng đúng.” Trưởng phòng Lưu gật đầu lia lịa.
Ài… Cậu không nhịn được thở dài, đẩy đẩy mắt kính: “Ông xem tôi có chỗ nào giống nhà tâm lý học hở? Ông có giết người hay không, tôi căn bản không thể cho ông đáp án được.” Nói rồi, nghiêng đầu, nở nụ cười trong sáng thánh thiện, “Nhưng tôi có thể cho ông lời khuyên.”
“Là gì?”
“Báo cảnh sát.”
Tui có thể bóp chết thằng oắt này không? Trưởng phòng Lưu nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
Đương khi còn đang dùng dằng với ông béo, điện thoại di động trên bàn rung lên. Cậu chẳng buồn nhìn cầm lên bắt máy, nói: “Alô?”
“Trác Dật à, luật sư Đằng đây. Giám đốc Trang gặp chuyện rồi, sáng nay có người bên công an tới nói có vụ án mưu sát cần anh ấy hỗ trợ điều tra, bị đưa tới cục cảnh sát, đến giờ vẫn chưa thả người, ngay cả tôi cũng không được gặp mặt.”
“Sáng sớm lúc nào?”
“Chín giờ.”
“Bây giờ anh… Được rồi, anh chờ đấy, đừng đi đâu, để tôi đến.”
Luật sư bên kia có vẻ còn chưa nói xong, nhưng cậu đã cúp máy. Ngẩng đầu liếc qua ông béo vẻ mặt rối rắm. Cười hỏi: “Lưu Cương, ông…”
“Là Lưu Thiết.”
Cậu gật đầu xin lỗi: “Trưởng phòng Lưu, ông về nhà trước đi, đêm nay hoặc sáng mai tôi sẽ liên lạc với ông.”
“Nói vậy là cậu chịu giúp tôi rồi?” Trưởng phòng Lưu mang vẻ mừng rỡ không tin được, chỉ ước sao Trang Trác Dật nói luôn ra bây giờ đi.
Cậu không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói: “Khi nãy tôi cũng không đùa với ông. Dù ông có giết người hay không, việc bị tấn công rồi giam giữ hai ngày vẫn cần báo cảnh sát. Nếu ông không dám thì chờ tôi liên lạc vậy.”
“Tôi chờ, tôi chờ!” Trưởng phòng Lưu kích động, “Chắc chắn tôi sẽ chờ!”
Nhùng nhằng mãi mới đuổi được trưởng phòng Lưu trông như vừa được đại xá đi, cậu móc chiếc di động trắng tuyền ra bấm số, chẳng mấy chốc đã có người bắt máy, cậu nói giọng kiên quyết không cho ai cãi lại: “Hai mươi phút nữa, xe biển ABCXX đi từ đầu bắc tới đầu nam đường Hạc Hương, lái xe là một gã mập hơn bốn mươi tuổi. Cậu theo gã, đến khi nào tôi liên lạc lại mới được thôi. Ngoài ra, bảo đàn em cậu ra ngoại thành tìm một ga ra bỏ hoang. Cửa ga ra chắc được mở ra khoảng một nửa.”
Người kia hẳn là một kẻ rất hào sảng, chỉ cần nhìn vẻ mặt vừa lòng của cậu là đoán chắc nhiệm vụ đã được tiếp nhận. Phân công xong việc, cậu quơ vội chìa khóa xe, thẳng tiến tới đồn cảnh sát.
Tới đồn, cậu đến khu làm việc của đội cảnh sát hình sự. Theo hiểu biết của cậu về cục cảnh sát, án giết người do đội cảnh sát hình sự phụ trách. Đội trưởng Lôi Bân là một tên không có tình nghĩa gì hết, nhưng vẫn là một gã tuyển thủ toàn năng có chút “tố chất”. Qua lại với người này đã vài lần, quan hệ giữa hai bên chỉ cần một câu “nhìn nhau ngứa mắt” đủ để hình dung.
Lôi Bân đang phân cao thấp với Trang Trác Nhiên trong phòng thẩm vấn vừa nghe “Dật công tử” tới thăm, ngạc nhiên liếc sang Trang Trác Nhiên vẫn ung dung bình tĩnh. Lạnh lùng cười, nói: “Cậu em thám tử của anh tới.” Dứt lời, không chờ đối phương phản ứng đã đứng dậy rời đi.
Trong khu làm việc của đội cảnh sát hình sự, Trang Trác Dật thấy rất nhiều người đều đang bận bịu. Bên cửa sổ để mở có một người phụ nữ tầm hơn bốn mươi tuổi đang ngồi, vẻ mặt lo lắng, tay ôm một cái túi nhựa trong suốt.
Là người bị tình nghi à? Trang Trác Dật nghĩ.
“Hiếm có dịp cậu tới thăm nơi nhỏ bé này của tôi nhỉ, Trang Trác Dật.” Lôi Bân lớn giọng, từ xa đã nghe tiếng chào hỏi khô khốc.
Cậu mỉm cười, đợi Lôi Bân đi tới trước mặt mới nói: “Anh bắt anh trai tôi, sao tôi lại không đến được?”
“OK.” Lôi Bân nhún vai, “Nhưng tốt nhất đừng hỏi chuyện về vụ án.”
“Anh nghĩ vậy cũng được à?”
Nụ cười của cậu thật chân thành thật sáng chói, nhưng những kẻ nhìn được chẳng thấy ấm áp chút nào, chỉ thấy gió lạnh vù vù sau gáy. Lại ngó sang Lôi Bân, cười còn dịu dàng bình tĩnh hơn Trang Trác Dật, nhưng những kẻ nhìn được vẫn thấy lạnh, ấy là khí lạnh chạy dọc theo xương sống. Một đám cảnh sát dạt hết đi, tìm chỗ nấp mà quan sát tên bay đạn lạc vèo vèo đang ẩn sau vẻ tươi cười.
Nụ cười của Lôi Bân được đẽo gọt từ muôn vàn gian lao thử thách, vẻ mặt của Trang Trác Dật cũng do dày công tôi luyện. Rốt cuộc chẳng biết được kỹ thuật của ai cao hơn một bậc, có điều người mở miệng trước là Lôi Bân. Gã chỉ vào người Trang Trác Dật vừa nhìn, nói: “Người báo án. Sáng nay trên bãi biển phát hiện thi thể. Bọn tôi tìm được trong quần áo người chết danh thiếp của Trang Trác Nhiên và khá nhiều tiền mặt có vân tay của anh ta. Theo báo cáo sơ bộ của pháp y, trước khi chết nạn nhân có quan hệ tình dục đồng tính, trên người có nhiều dấu vết hành hung. Chúng tôi mời Trang Trác Nhiên tới để phối hợp điều tra, anh ta thừa nhận tối hôm qua đã phát sinh quan hệ với người chết, hơn nữa, theo xét nghiệm…”
Đương lúc mấy cậu cảnh sát muốn chạy tới bịt miệng Lôi Bân, vị đội trưởng đang tiết lộ vụ án bỗng im bặt, nghiêm mặt, vỗ trán: “Dật công tử à, tôi không thể nói thêm gì nữa.”
“Vậy là đủ rồi.” Cậu thản nhiên đáp. Không thèm nhìn Lôi Bân còn đang làm bộ, đi thẳng tới chỗ người báo án.
Lôi Bân liếc sang một cậu lính lác, cậu nhỏ lật đật đi theo Trang Trác Dật, thấy cậu ngồi xổm trước mặt người phụ nữ, cười với cô một cái.
Nụ cười sáng chói, cậu cảnh sát đứng cạnh nghĩ nụ cười thế này dễ dàng thu phục bất cứ sinh vật nào mang tình thương của mẹ.
“Chào cô.” Trang Trác Dật cất lời chào hỏi, “Đừng sốt ruột, cụ ở nhà không sao đâu ạ.”
Người phụ nữ sửng sốt, bật hỏi: “Cậu, cậu làm sao biết tôi có cha mẹ già cần chăm sóc?”
Cậu chỉ cái túi trắng trong tay người phụ nữ, nói: “Bên trong có hạnh nhân và lê tuyết, theo cháu biết đây là những món chữa hen suyễn cho người già. Mà trên người cô còn có mùi thuốc Đông y nữa, cháu đoán trong nhà cô có cụ già khoảng sáu bảy mươi tuổi.” Nói xong, liếc sang cậu cảnh sát bên cạnh, lại tiếp: “Ở khu vịnh phía bắc thành phố có một chợ bán buôn buổi sáng. Quanh đó không có khu dân cư, nơi gần nhất là thị trấn Đinh Hương bắc thành phố, từ đó đạp xe tới chợ mất một giờ. Tính thời gian, cháu nghĩ, cô hẳn là lên đường từ ba giờ sáng, đường từ Đinh Hương đến chợ rất dốc, nếu trong nhà cô còn người khác hẳn sẽ không để cô ra ngoài lúc đêm hôm như thế. Cho nên, cháu đoán trong nhà chỉ có cô và cụ thôi.”
Người phụ nữ kinh ngạc ngây ra nhìn cậu: “Đúng, đúng vậy. Mẹ tôi bị hen, tôi đi chợ để mua ít hạnh nhân mới cho mẹ. Thứ này quý, giá cũng cao, mua ở chợ sáng có thể rẻ một chút.”
Cậu vỗ vỗ tay cô, trên khuôn mặt khôi ngô nở nụ cười ấm áp, nói: “Đừng lo, cảnh sát sẽ phân công người chăm nom mẹ cô cẩn thận.” Sau đó đổi đề tài, “Đường từ Đinh Hương tới chợ chạy dọc theo phía bắc bãi biển, nói cách khác thi thể bị phát hiện cũng ở hướng đó. Cô xách theo đồ đã mua được, tính thời gian thì, hẳn cô phát hiện thi thể vào khoảng 06:00—-06:30, phải không ạ?”
Cậu cảnh sát đứng cạnh chớp chớp mắt, nghĩ bụng: “Anh bạn này trâu bò phết!”
Án mạng trên bãi biển 02
Lúc này, Lôi Bân đứng đằng sau không vui đi tới, đứng một bên, khó chịu nói: “Cậu làm thế này là gây trở ngại cho công tác của tôi.”
“Đội trưởng Lôi nói quá rồi. Anh cũng chẳng phải mới gặp tôi lần đầu, muốn qua mắt tôi không dễ đâu.”
Cậu cảnh sát trẻ đứng cạnh bĩu môi, tỏ vẻ ngứa mắt với kẻ tự phụ như cậu. Không ngờ, biểu tình thoáng qua ấy lại bị bắt gặp, Trang Trác Dật quay mặt qua, cười hỏi: “Cậu nghĩ tôi rất tự phụ hử? Lính mới?”
Cậu cảnh sát vừa định mở miệng cãi, lại bị Lôi Bân lườm cho, hậm hực ngậm miệng.
“Đội trưởng Lôi dạy dỗ rất tốt.” Trang Trác Dật cười nói, “Tôi cho rằng, anh lấy cớ phối hợp điều tra bắt anh trai tôi, tới giờ vẫn chưa thả người, cũng không cho luật sư tham gia, chắc anh phải nắm được vật chứng gì khá quan trọng rồi nhỉ. Nói thí dụ…”
“Cái gì?” Lôi Bân ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi.
“Thứ gì đó thuộc về anh tôi xuất hiện tại hiện trường, dù sao thi thể cũng được phát hiện ven đường lớn, lưu lại cái này cái nọ chẳng có gì lạ cả.”
“Anh nói tầm bậy rồi!” Cậu cảnh sát chộp được cơ hội phản pháo, “Thi thể được phát hiện trên bãi cát cơ, đừng tưởng là mình giỏi.”
Phụt, cậu bật cười thành tiếng, trong khi Lôi Bân tái mặt, cậu cười vô cùng vui vẻ. Ra vẻ ồ lên rất kịch, “Thì ra là trên bãi biển à.”
Tận khi Lôi Bân tức giận lườm cậu cảnh sát chuyên làm hỏng chuyện kia, cậu ta mới hiểu được Trang Trác Dật vừa bẫy mình, để mình tự nhả tin ra.
Không đợi Lôi Bân cất lời, cậu quay lại nhìn người phụ nữ: “Cháu thấy hơi lạ, đường cái cách bãi biển khá xa, sao cô lại phát hiện được thi thể?”
Lôi Bân chộp tay cậu, nghiêm mặt: “Vậy là đủ rồi, ở đây cậu không có quyền hỏi người báo án.”
Đối mặt với thái độ rất thiếu thiện ý của Lôi Bân, cậu cụp mắt nhìn cổ tay đang bị nắm một chút, ngẩng đầu cười “Tôi nhớ rất rõ, lần trước anh cũng nắm tay tôi thế này. Đội trưởng Lôi à, anh thích cọ xát da thịt với tôi lắm hả?”
Cái mặt mo của Lôi Bân vụt ửng đỏ, buông tay, lùi về sau một bước.
Cậu khẽ nhíu mày, rút khăn lau lau cổ tay, vung tay, cái khăn trắng muốt trước sự chứng kiến của các anh cảnh sát rơi tọt vào thùng rác.
Lôi Bân là người thứ hai trong ngày hôm nay muốn bóp chết cậu!
Chọc tức Lôi Bân xong, cậu cười, nói: “Được rồi, tôi đi đây.”
Đi? Tất cả kinh ngạc nhìn cậu, không hiểu nổi tại sao cậu không yêu cầu được gặp Trang Trác Nhiên.
“Anh bảo cậu ta tới đây làm gì?”
“Thăm dò.” Lôi Bân cười hừ hừ, “Bố trí người giám sát cậu ta 24 giờ.”
Cậu cảnh sát “Ừm” một tiếng, quay đầu nhìn phòng họp, có vẻ khó hiểu vì sao đội trưởng thà chết không chịu thả Trang Trác Nhiên. Mặc dù có vật chứng đáng tin cậy, nhưng đúng ra không nên giam nghi phạm kiểu này. Trang Trác Nhiên có thể coi là một nhân vật quan trọng trong thành phố, sau lưng còn có tập đoàn tài chính nhà họ Trang làm chỗ dựa, đắc tội anh ta cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Huống chi, người này còn có một cậu em trai ghê gớm nữa.
“Đội trưởng, còn nghi phạm thì sao?” Cậu cảnh sát hỏi.
“Giữ anh ta thêm mấy giờ nữa, rồi thả.”
Đùa cái gì vậy? Chàng cảnh sát trẻ nghĩ, lòng can đảm của đội trưởng cũng thật vĩ đại hệt trí tuệ của ngài vậy!
Đứng trước thang máy, Trang Trác dật trông cũng không được thong dong như vừa rồi. Anh trai mình gặp chuyện như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của tập đoàn Hạo Thiên, nếu người bên nhà chính dốc hết sức thì sẽ an được thôi, nhưng thương giới nhất định sẽ rục rịch. Ông nội vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng đi là vừa.
Nghĩ tới đó, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, đối diện cậu là cục trưởng La của cục cảnh sát, không đợi Trang Trác Dật mở miệng đã cất tiếng chào. Đứng phía sau cục trưởng La là một người đàn ông tóc dài ngang vai.
Đôi mắt hẹp dài, đồng tử rất lớn*, toát ra vẻ sắc bén. Áo phông đen ngắn tay ôm sát người tôn lên hình thể mảnh khảnh nhưng rắn chắc. Quan sát kỹ hơn, Trang Trác Dật phát hiện khóe mắt phải của người này có nếp nhăn, mắt trái lại không có. Thầm giật mình, là tay súng bắn tỉa?
Cục trưởng La vốn quen Trang Trác Dật, thấy cậu nghĩ ngay tới vụ án của Trang Trác Nhiên. Tiền bối giang hồ cười thẳng thắn: “Đây chẳng phải là Dật công tử sao, đến vì Trác Nhiên à?”
Cáo già! Trang Trác Dật bụng mắng, ngoài mặt lại cười thoải mái y hệt ông ta: “Chỉ tới thăm thôi, không quấy rầy công tác của các vị đâu.”
Lúc vào sượt qua vai người kia một cái, khí thế nghiêm túc ập vào mặt, quả nhiên không phải người tầm thường. Chẳng rõ vì sao, Trang Trác Dật đánh hơi được mùi vị của thiên địch.
Trang Trác Dật cũng không nghĩ nhiều, đi thang máy xuống ra khỏi cục cảnh sát. Cùng lúc đó, cục trưởng La dẫn theo chàng trai trẻ tóc dài tới chỗ đội cảnh sát hình sự.
Lôi Bân đang định vờn nhau với Trang Trác Nhiên tiếp, thấy cục trưởng tới, quay người nghênh đón.
Cục trưởng La không hỏi về vụ án của Trang Trác Nhiên, chỉ nói: “Cảnh sát quốc tế đã phân công người đến lo chuyện lần trước tôi bảo cậu, đây là cảnh sát Đàm Tiểu Thanh, đã phụ trách vấn đề Hắc Võng hơn ba năm.”
Lôi Bân không mặn mà với Đàm Tiểu Thanh cho lắm, ngoài mặt tươi cười chào hỏi, trong bụng lại mắng: mợ nó, cảnh sát quốc tế chạy tới chỉ phiền thêm. Phái mỗi một người đến điều tra, truy tìm một bọn lính đánh thuê mắc dịch ở châu Âu chưa đủ khổ à, đến tận nước mình tìm cái khỉ khô gì?
Đàm Tiểu Thanh làm việc dứt khoát, anh lập tức lấy ra một bức tranh: “Đây là người tôi muốn tìm, phiền đội trưởng Lôi hỗ trợ điều tra.”
Cầm lấy bức tranh nhìn một cái, Lôi Bân suýt nữa tức đến lệch mũi. Mặt mũi người trong tranh nhạt nhòa, chỉ có cái cằm là rõ ràng. Đội trưởng Lôi cố kiểm soát cơ mặt, gắng không để mặt mình méo đi. Gã nói: “Khó mà tìm được người với bức hình thế này, không có cái nào rõ ràng hơn một chút à?”
“Không có.” Đàm Tiểu Thanh nghiêm mặt nói “Tôi là người duy nhất từng thấy hắn, cũng mới thấy có một lần.”
Vậy thì điều tra kiểu gì? Không có tính danh thực không có đặc điểm ngoại hình, chỉ có mỗi biệt danh “Cuồng Đồ” mà muốn tìm người? Hừ, thật sự là phiền phức.
Lại nói đến Trang Trác Dật sau khi rời cục cảnh sát liền liên lạc với bạn học đại học, cũng là luật sư hiện tại của cậu, Tôn Thần.
Nói thật ra, yêu cầu của Trang Trác Dật rất quá đáng, cực quá đáng! Nhưng khi nghe Trang Trác Nhiên có việc, Tôn Thần đồng ý ngay, hẹn sẽ gọi lại cho cậu trong vòng ba giờ.
“Đợi chút.” Cậu nói thêm “Nhân tiện điều tra trưởng phòng kế hoạch của tập đoàn Hạo Thiên giúp tôi.”
Quả nhiên Tôn Thần ở đầu bên kia lặng đi, sau đó bùng nổ: “Trang Trác Dật, cậu nghĩ tôi là siêu nhân điện quang [1] hay Tôn Ngộ Không hả?”
Cậu nhếch môi, lông mi dài cụp xuống, cười ngẫm ngợi. Hỏi: “Buổi tối cậu có gặp ác mộng không?”
Tôn Thần không hiểu sao lại bị hỏi một câu không đầu không đuôi như thế, mất cả buổi mới nói: “Tôi ngủ rất ngon. Cậu hỏi cái này làm gì?”
“Không có gì. Chỉ là nghe nói người yêu cũ của cậu bị đá sau đó tự sát bất thành thôi.”
“Cậu nắm tin cũng nhanh thật.” Giọng Tôn Thần nghe chua chát gì đâu “Từ đầu đã bảo chỉ quen chơi thôi, không có tình cảm thì chia tay, cậu ta lại luẩn quẩn trong lòng rồi bế tắc.”
Nở nụ cười nhàn nhạt: “Thế nên tôi mới hỏi tối cậu có gặp ác mộng không.” Nói xong, dựa vào ghế nhìn kẻ qua người lại ngoài cửa sổ, “Có cần tôi thay cậu đến bệnh viện thăm không?”
“Trang Trác Dật! Cậu cứ khoái bắt nạt tôi thế hả! Mau mau tìm một trợ thủ đi, từ khi khi nghĩ mình bị phân liệt nhân cách, cậu cứ nô dịch tôi suốt. Nói thật, Trác Dật à, cậu thật sự nên tìm một trợ thủ có thể bảo vệ cho cậu đi.”
Trợ thủ, Trang Trác Dật nghĩ trợ thủ còn khó tìm hơn người yêu.
Trên đường lái xe về nhà, Trang Trác Dật nhận được điện thoại của Tiểu Lục Tử.
Tiểu Lục Tử là dân anh chị, còn trẻ đã có chút tiếng tăm. Vì nợ Trang Trác Dật một mạng, cam tâm tình nguyện để cậu sai bảo. Lúc này, gã đã tìm được nhà kho cũ nát ở ngoại ô, lại gặp tình hình nên phải liên hệ với Trang Trác Dật. Điện thoại vừa thông, gã đã hậm hực nói: “Công nhân bây giờ toàn cao thủ.”
“Là sao?” Trang Trác Dật không nghĩ đây là chuyện đùa cợt, nghiêm túc hỏi.
“Tớ tìm ra nhà kho cậu nói rồi. Không phải đích thân tớ, là mấy thằng đệ tìm được. Cái kho này khớp với miêu tả của cậu, nhưng mà có một gã cu li sống cạnh đó, bọn đàn em tớ cũng nóng tính, lời qua tiếng lại rồi động tay động chân.”
“Rồi sao?”
“Mẹ nó.” Tiểu Lục Tử bực bội văng tục “Này mới là chỗ quái lạ. Bảy tám thằng đàn em cũng không bị gì nghiêm trọng, nhưng khớp ngón tay bị tháo hết. Trác Dật, tay cửu vạn này không tầm thường đâu.”
Cửu vạn? Nhớ trưởng phòng Lưu bảo kẻ thả ông ta ra là một công nhân, có khi nào là người Tiểu Lục Tử nói không? Nghĩ đến đây, Trang Trác Dật dặn Tiểu Lục Tử đừng tới gần nhà kho nữa, rồi gọi cho trưởng phòng Lưu, hỏi: “Ông nói sáng nay rời nhà kho lúc mấy giờ?”
“05:20 sáng sớm, tôi có xem đồng hồ.”
“Có người mở cửa nhà kho để ông ra, ông nhớ rõ người ấy là ai không?”
Lưu Thiết vội đáp: “Anh ta nói mình là cửu vạn ở bãi hàng gần đấy, sống cạnh nhà kho kia. Còn cho tôi mượn năm mươi đồng gọi taxi nữa.”
Cúp máy, Trang Trác Dật quyết định tới gặp vị cửu vạn không tầm thường kia.
Đến chỗ Tiểu Lục Tử nói, đỗ xe đằng xa rồi đi bộ tới gần nhà kho. Lúc này, mấy người anh em Tiểu Lục Tử để lại chạy tới từ xa, bảo ở đây để hỗ trợ cậu. Trang Trác Dật không khách sáo với đàn em của Tiểu Lục Tử, hỏi họ tay cửu vạn kia đang ở đâu. Một người chỉ vào dãy phòng đơn sơ đằng trước nói: “Là gian phòng có đồ đang phơi kia. Tay đó hình như ra ngoài rồi, không ở nhà.”
Không ở nhà thì tốt. Trang Trác Dật gật đầu, đi tiên phong.
Tới cửa, mấy người anh em giang hồ chẳng nể nang gì đạp tung cửa ra. Trang Trác Dật thấy căn phòng lộn xộn bừa bãi, trên sàn quăng đầy nồi bát muôi chậu lẫn lộn với đủ loại rác rưởi, thậm chí có cả mảnh chai vỡ.
“Đừng nhúc nhích!” Trang Trác Dật bỗng la to.
Tiếng kêu của cậu khiến mấy người bên cạnh thoáng chốc căng thẳng, cậu cũng kệ ánh mắt dò hỏi của họ. Cẩn thận tránh đi những thứ hễ chạm vào sẽ kêu vang trên mặt đất, đi tới trước giường.
Khom người nhìn qua gầm giường, phát hiện dưới đó không dính chút bụi. Quay đầu nhìn cửa sổ, ô cửa sổ cũ gắn bốn miếng thủy tinh, chốt cửa hình như bị phá hỏng, dùng dây kẽm chằng lại. Sau đó nhìn quanh toàn bộ gian phòng, không tìm được thứ gì có thể xác định thân phận chủ nhân.
Đứng lên, cười nói: “Hắn ta bảo mình là cửu vạn ở bãi hàng gần đây, theo tôi được biết, gần đây chỉ có một bãi hàng ở phía đông. Nơi hắn sống đây nếu muốn đi sang phía đông tuyệt đối sẽ không đi qua kho hàng nhốt trưởng phòng Lưu. Tôi không hiểu nổi sáng sớm ra hắn chạy về phía tây năm trăm mét đến kho hàng làm gì?”
Mấy người ngây ra nhìn cậu, không rõ cậu đang nói với ai. Cậu lại tiếp tục tự thoại: “Tôi nghi là hắn có liên quan tới kẻ bắt cóc trưởng phòng Lưu. Cho nên, chúng ta thử thăm dò một chút ha.”
Cậu bảo vài người chia nhau đứng cạnh cửa và cửa sổ. Sau đó, để mấy cái nồi cái bát và rác rưởi bị xê dịch lại chỗ cũ, một mình ra khỏi phòng.
Chẳng cần đợi lâu, qua khoảng mười phút, một người đàn ông cao gầy đội mũ trùm đầu lọt vào tầm mắt cậu. Anh ta hơi khòm lưng, cúi đầu, nhìn không rõ khuôn mặt ẩn dưới mũ. Trang Trác Dật nấp kỹ, chẳng mấy chốc đã thấy người kia đẩy cửa vào phòng.
——————————–
[1] Siêu nhân điện quang (Ultraman): cái này hồi bé chắc nhiều bạn xem rồi nhỉ, chính là bạn mặc đồ bó bàng bạc biết bay bắn laze từ mắt đó :”>
(*): nguyên văn là 狭长的眼很大: đôi mắt hẹp dài rất lớn (?) Mình tưởng tượng mãi không ra mắt hẹp dài thì to kiểu gì nên bôi ra thế kia = = Ngày xưa thầy mình bảo “mắt to” tức là lòng đen to, tròn đầy bị mí trên mí dưới che một phần (thế thì phần lớn mắt chúng ta to :”>), còn “mắt nhỏ” thì lòng đen nhỏ, không chạm đến mí trên mí dưới mà như chấm đen lọt thỏm giữa lòng trắng. Mình mạn phép tưởng tượng mắt đồng chí Tiểu Thanh có tròng đen to lung linh :”>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top