C8: Dù sao cũng phải sơ cứu đấy
Lời chúc ấy, phải ba tiếng sau Hải Nam mới đọc được.
Khi đó cậu vừa giải xong ba đề Olympic, trời cũng đã khuya. Nam thuận tay bật điện thoại lên xem giờ, không nghĩ đến Minh Dương sẽ gửi hẳn mấy cái tin nhắn cho mình, cái nào cũng dài, cũng dạt dào cảm xúc, làm cậu không khỏi bật cười thành tiếng.
Người này vậy mà được có 0,75 điểm, rõ ràng đã được cậu nhắc hẳn bài cuối cơ mà? Rồi thì khen người ta cũng phải chêm thêm mấy từ bậy bạ nữa? Nam đúng là không nên đánh giá thấp sức mạnh của học sinh cá biệt, hai người họ vốn dĩ không cùng sóng não với nhau.
Thế nhưng, đúng như mong muốn ngốc nghếch của Nam, Minh Dương thật sự đã gửi cho cậu lời chúc thi tốt.
Cái emoticon (*^3^)/~☆ này làm Nam mường tượng đến Dương ngoài đời, có lẽ nếu chúc trực tiếp, cậu ta cũng sẽ cười tít mắt, bày ra dáng vẻ đáng yêu như vậy.
Nam đáp một câu cảm ơn ngắn gọn rồi rời bàn học. Bình thường giờ này chưa phải giờ ngủ của cậu, nhưng mỗi khi nghĩ đến Minh Dương, tâm trạng cậu lại mềm mại hẳn ra, rồi hai mắt lim dim lúc nào chẳng biết.
Cậu ta rốt cuộc có sức mạnh gì thế nhỉ? Chẳng lẽ là thần giấc ngủ giáng trần?
Nam cũng không thắc mắc nhiều, cậu chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng dễ chịu.
Như mọi sáng, lớp Toán chưa đến hết đã làm ầm ĩ cả một góc hành lang, gần ba chục cái mồm không cái nào chừa cái nào. Đám con gái còn đỡ, chỉ ngồi tụm lại tám chuyện, chứ đám đực rựa thiếu điện thoại là như chó xổng chuồng, vừa la hét vừa chạy rượt nhau khắp nơi. Chúng nó chỉ im bặt khi thấy bóng dáng cao gầy của Hải Nam lấp ló ngoài cửa.
Thủ khoa bọn họ đi thi về rồi! Là đem theo danh dự của cả khối Mười trên vai đó!
Ai cũng nhộn nhạo trong bụng, chỉ muốn chạy ra hỏi thăm tình hình cậu ấy, nhưng Hải Nam là kiểu nhìn sách Toán còn trìu mến hơn cả nhìn người, bọn họ cuối cùng vẫn không dám tiếp cận cậu.
"Ê ê đứa nào ra hỏi thủ khoa vụ thi cử đê," Ngọc Ánh mếu máo khều vai lũ bạn, "Tao rén vãi cứt không dám ra huhuu!!"
"Mày rén chứ bọn tao không rén à!!"
"Thôi thôi, lớp phó văn thể mĩ còn không dám ra thì bọn này đâu có quyền."
Đám con gái phẩy tay từ chối, nhưng mắt vẫn dán lên người vừa bước vào lớp kia. Trời ơi, quả nhiên là kiếp trước bọn họ ăn ở tốt mà, đâu phải ai cũng được nhìn ngắm thủ khoa mỗi ngày chứ! Có chồng vừa ngầu vừa đẹp trai như vậy, các cô nguyện bỏ học rồi bảo bố mẹ làm trăm mâm luôn!
"Hế lô, thi về rồi đấy à."
Đáng tiếc, người có thể giao tiếp với Nam lại chỉ có một.
"Ừm," Nam đặt cặp xuống cạnh Minh Dương, tim khẽ động khi thấy nụ cười tươi rói trên môi người kia. "Hôm nào cậu cũng đến sớm nhỉ."
"Haha thường thôi, tại tôi đi ngủ sớm, bình thường tối có học hành gì đâu." Dương ngả người ra sau lưng ghế. "À cậu đó, đi thi làm bài tốt không?"
"Cũng tạm, thuận lợi thì chắc vào được vòng hai."
Minh Đăng nghe lỏm được chỉ muốn chửi thề: "Vào được vòng hai gì chứ, cậu là đi tranh hạng nhất mới đúng!"
Dương thì không nghĩ nhiều thế, trong óc đứa học sinh cá biệt này, chỉ cần đi thi vượt hai cấp đã là bá lắm rồi. Cậu cười đến cong mắt, tay vỗ vỗ lên lưng Nam.
"Giỏi giỏi, không hổ là con trai bố, có muốn bố thưởng cho gì không?"
Nam bấy giờ đang lấy sách bút từ trong cặp ra, cậu ngừng lại suy nghĩ.
"Vậy thì... kết bạn với tôi đi."
"Hả?"
"Trên Facebook ấy."
"Oắt đờ-" Dương bụm miệng, cố không nhảy dựng khỏi ghế. "Cậu thật sự lập tài khoản rồi á?"
"Ừm, vừa lập hôm qua."
"Tôi biết, cơ mà- sao tự dưng cậu lại muốn dùng Facebook-"
"Có thứ này tôi muốn tìm hiểu." Nam nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hổ phách của người đối diện, từng chữ từng chữ toát ra vẻ chân thành. "Không được à?"
Tìm hiểu? Thủ khoa mặt liệt muốn tìm hiểu cái gì trên Facebook chứ? Dương ngẫm mãi mới ra vài lí do chính đáng, có lẽ cậu ta muốn tìm tài liệu chăng, đúng là trên Facebook có tồn tại mấy nhóm dành cho đám não to học sinh giỏi. Nhưng sao lại muốn kết bạn với cậu?
Thôi thì cũng chẳng sao, tài khoản Facebook của Dương hầu như không cập nhật mấy, chỉ có vài dòng trạng thái tag đám đàn em vào chửi. Cậu cũng kết bạn với cả lớp rồi, giờ từ chối Nam quả thật hơi kì.
"Được, gửi link qua Zalo đi, tôi vào add cho."
"Cảm ơn."
Ngọc Ánh và Diệp Tâm ngồi cách đó mấy dãy bàn, cả người run lẩy bẩy, bốn tay bấu vào nhau như sắp bật máu.
Họ, họ có đang nghe lầm không đấy!?
Thủ khoa chủ động lập Facebook chỉ để kết bạn với học sinh cá biệt ư??
Nếu Dương là người ngỏ lời, họ cũng sẽ không bất ngờ lắm, dạo này cậu ấy đã hòa đồng với lớp hơn trước nhiều. Nhưng đây là Hải Nam! Cái bạn thủ khoa suốt ngày vùi đầu vào học, không dùng mạng xã hội nào khác ngoài Zalo, hôm nay lại hỏi người ta có muốn kết bạn với mình trên Facebook không!
Hai người cố kìm nén những tiếng gào thét trong lòng, chỉ dám đưa mắt nhìn nhau sung sướng.
"Mày mày, tao thấy cặp này có triển vọng! Trái tim fangirl bị đả kích mãnh liệt huhuu!!"
"Nhớ con bé lớp Sử hồi trước chụp được ảnh Nam Dương sơ cứu cho nhau không? Nó cũng đu đấy, hôm nào cũng đòi tao kể hôm nay OTP có vụ gì."
"Tao muốn hít hàng! Muốn truyện muốn tranh muốn standee cơ!! Lập nhóm đu Nam Dương luôn chồng ơi!"
Đó lại là một câu chuyện khác.
Buổi chiều được nghỉ, Nam vừa đạp xe về nhà đã mở ngay điện thoại kiểm tra, quả nhiên lượng bạn bè trên Facebook đã tăng lên một.
Ảnh đại diện của Minh Dương là một người đàn ông hút thuốc, ánh lửa bập bùng cháy sáng trong bóng đêm. Nhìn qua cũng biết, đây hẳn là một phân cảnh trong mớ phim vừa dài vừa chán cậu ấy yêu thích.
Nam hít sâu rồi nhấn vào dòng thời gian của người nọ, lòng khấp khởi mong có thể tìm hiểu chút đỉnh về cậu ấy. Nhưng trái với kì vọng, số lượng bài đăng của Dương cực kì ít, hầu hết cũng chỉ toàn gà bay chó sủa với mấy đứa bạn (có vẻ là đàn em), còn lại không để lộ chút thông tin cá nhân nào. Thậm chí Nam đã mò hẳn vào mục sở thích, nhưng tất cả đều trắng trơn.
Rốt cuộc người này sống khép kín đến mức nào vậy?
Nam nằm phịch lên giường, không quan tâm trời đất gì nữa.
Tháng Mười Một tới gần, vậy mà thời tiết vẫn chưa thôi nóng bức. Nam nhìn ra khoảng trời nắng không một gợn mây ngoài cửa sổ, lại nghe tiếng u u của quạt điều hoà, cảm giác tầng mồ hôi trên da đang dần dịu lại.
Lâu lắm rồi cậu mới thấy lười nhác thế này.
Người bình thường rảnh rỗi sẽ kiếm chuyện giải trí, còn Hải Nam đây thì ngồi vào bàn giải bài tập. Vậy nên, vào những lúc đột nhiên uể oải, Nam lại chẳng biết phải làm gì cho qua thời gian.
Có vẻ như, cậu đúng là một kẻ không-bình-thường thật.
Lăn đi lăn lại, cậu mơ hồ nghĩ đến những lần mẹ tỏ ra thất vọng về mình. Phải rồi, nếu bình thường, mẹ việc gì phải vì cậu mà lo lắng đến thế?
"Lâu lâu cũng nên ra ngoài chơi chứ, học nhiều quá cũng không tốt con ạ."
"Đừng lầm lì mãi thế, hôm trước cái Chi sang nhà, nó bảo sợ con đấy."
"Con không có người bạn nào sao Nam?"
Bạn?
Trước đây, không phải cậu không có bạn, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi.
Mà kí ức liên quan đến những người "bạn" đó, cậu đều không muốn nhớ lại.
Nam chớp mắt, chẳng hiểu sao lại mông lung nghĩ về Minh Dương. Cậu ấy... khác, rất khác so với những người Nam từng gọi là bạn kia.
Từ sau buổi kiểm tra Hoá một tiết, cậu ấy đã cởi mở với Nam hơn hẳn, trực tiếp chuyển từ thái độ xã giao sang dáng vẻ tươi cười vốn thấy. Nam nhận ra, việc giao tiếp với người khác cũng chẳng tệ đến thế. Và thậm chí là cậu còn thấy vui khi nhìn Dương cười. Cậu ấy có chiếc răng khểnh xinh xắn, đuôi mắt khi cười cũng cong tít lại, chính là bộ mặt khiến người ta nhìn thôi đã thấy nhẹ lòng.
Nhưng cậu biết, đó chỉ là lớp vỏ bọc bề ngoài. Dương không đơn thuần là tên học sinh cá biệt cà lơ phất phơ, cả ngày chỉ biết gây gổ và đánh game. Cậu ấy lánh mình trong rạp chiếu phim nhỏ bé kia, nương nhờ bóng tối để không ai phát hiện ra chúng - mớ phim dài và chậm và chẳng hề có tình tiết, cuốn giáo trình được hoàn thiện với tốc độ chóng mặt, và tất cả những giọt nước mắt, những nụ cười, những điệu ngâm nga khe khẽ, những khoảnh khắc lặng mình suy tư.
Dương chỉ không biết, Nam đã lặng lẽ quan sát tất cả từ phía sau.
Và bất ngờ thay, cậu muốn bước vào thế giới tranh sáng tranh tối trong rạp phim ấy, muốn nhìn thấy rõ dáng vẻ thật sự của Dương là thế nào.
Cho dù trong quá khứ, Nam đã trải qua những điều tồi tệ như vậy?
Dù cuộc đời đã dạy cậu rằng chẳng nên bỏ phí thời gian vào mối quan hệ với người khác, Nam vẫn cố chấp muốn tiến gần thêm một bước với Dương ư?
Cậu từ lâu đã chôn vùi những cảm xúc không cần thiết, mọi tập trung chỉ đặt vào việc học mà thôi. Như vậy cũng tốt, không giao du, không bước vào cuộc sống của ai khác, Nam cũng sẽ không phải bận lòng vì họ, tránh gặp vướng mắc trên con đường tương lai của mình.
Nhưng giờ đây, trái tim thiếu niên dường như lại bị nắng hè làm cho rung cảm mãnh liệt lần nữa, Nam lâu lắm rồi mới có cảm giác tò mò về ai đó, muốn đến bên cạnh người ta.
Nếu người đó là Minh Dương...
"Chuyện gì ra chuyện đó. Tôi không ưa cậu thật, nhưng sao đứng nhìn người khác bị đánh được chứ."
"Xét về trình độ học vấn thì anh chỉ muốn chép bài Hải Nam thôi."
"Giờ nói cũng hơi muộn rồi, nhưng chúc cậu đạt được kết quả như ý muốn nha."
Nếu người đó là Minh Dương, mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi nhỉ?
---
"Cháu chào bà~"
Dương cúi xuống nhòm bà Lan đang kiểm tiền bên kia quầy vé, tiện tay đặt chiếc bình giữ nhiệt cỡ lớn lên bàn.
"Chiều nay được nghỉ à?" Bà hỏi, mắt vẫn không rời mớ tiền lẻ.
"Vâng vâng. Rảnh quá nãy cháu làm ít chè bưởi, bà ăn nhanh không hết lạnh đấy."
Bấy giờ bà Lan mới ngẩng đầu lên, đôi mắt hiền từ nheo nheo lại.
"Cái thằng, mày bỏ học mở nhà hàng khéo kiếm được ối tiền."
"Thì nếu được cháu đã mở rồi, vấn đề là bà có cho phép đâu."
"Đương nhiên!" Bà nghiêm túc vặc lại. "Mày bỏ học là tao bẻ cổ nghe chưa, cứ chọn môn mày thích rồi tập trung học hành cho tốt, thằng bố mày nói gì kệ nó."
Dương bật cười, tất nhiên cậu biết bà lo lắng cho tương lai mình thế nào. Hơi có lỗi nhưng với kết quả học tập này, có lẽ cậu sắp phải ra ngoài mở nhà hàng thật.
Chiều nay rạp vắng khách, như thường lệ. Dương ngó đầu nhìn lịch chiếu phim treo cạnh cửa ra vào. Nhác thấy dòng "Tâm trạng khi yêu" được viết ở đầu bảng, tim cậu không khỏi dao động một chút.
Bộ phim này của Vương Gia Vệ, dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần Dương cũng không hề thấy chán.
Công bằng mà nói, Vương Gia Vệ không hẳn là đạo diễn yêu thích của cậu, nhưng ông có lối làm phim rất riêng so với những đồng nghiệp cùng thời. Nội dung dễ thấm, xây dựng nhân vật dễ đồng cảm, quan trọng là khía cạnh nghệ thuật, từ hình ảnh đến âm nhạc đến lối kể chuyện duyên dáng, đều được bày biện tinh xảo như một bữa tiệc đa giác quan ngon lành. Mỗi lần rạp chiếu phim Vương Gia Vệ, Dương lại không thể ngăn bản thân chăm chú xem từ đầu chí cuối.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, cậu vui vẻ tự nhủ.
Dù sao dạo này Dương cũng đang điên đầu với mấy bài đọc CPE, lâu lâu giải trí bằng một bộ phim ngon mắt thì còn gì bằng.
Rạp tắt đèn, dòng tiêu đề đỏ của "Tâm trạng khi yêu" hiện lên trên màn ảnh lớn. Dương ngồi lặng người lúc lâu, ý thức hoàn toàn chìm đắm trong những thước phim Hồng Kông năm 62, như thể chính cậu đang đứng sau bức tường nhà trọ mà nhìn lén nhân vật vậy.
Đột ngột, có tiếng cười phá lên từ đâu đó, phá vỡ bầu không khí yên lặng trong rạp.
Dương nhíu mày không vui, lại là lũ chuột đến phá bĩnh thiên đường của cậu đây mà.
Cậu bật đèn pin, dò tìm xung quanh mới phát hiện một nhóm thanh niên trong góc rạp, cả đám vẫn đang cười nói không biết trời trăng mây đất gì. Chưa kể chúng nó còn đem đồ ăn vào rạp nữa!?
Tất nhiên, Dương cùng đồng bọn cũng có thể tính là giang hồ, nhưng giang hồ phải có chuẩn mực của giang hồ, cái đám vô ý thức kia nên gọi là cặn bã xã hội mới đúng.
"Mấy anh ơi," Dương chiếu đèn pin vào chỗ nhóm thanh niên. "Phim vẫn đang chiếu đó ạ, mấy anh nhỏ nhỏ tiếng chút nhé."
"Hả?" Một tên nhuộm tóc đỏ nhướn mày. "Thằng này là thằng nào mà lắm chuyện thế? Đây phải lớp học đéo đâu cu?"
"Đúng đúng," đám còn lại cũng giễu cợt hùa theo, "bé lo về làm bài tập đi, lởn vởn ở đây coi chừng bị các anh trêu phát khóc đó~"
Giọng trầm thấp của Lương Triều Vỹ vẫn vẳng ra từ màn hình.
"Không phải lớp học?"
Dương bật cười, cậu chỉ muốn giải quyết nhanh gọn để xem phim tiếp, cơ mà lũ này nực cười hơn cậu nghĩ.
"Vậy để tao tiễn chúng mày đến lớp học thật sự nhá?"
Khỏi phải nói, đám du côn kia bị chọc thì nổi điên lên, chúng chửi rủa một hồi rồi xách cổ Dương ra con hẻm phía sau hành sự.
Dương không hề muốn dính vào mấy vụ đánh đấm này, nhưng kinh nghiệm xử lí khách hàng mấy năm đã cho cậu biết, lũ ngu si tứ chi phát triển kia sẽ không nghĩ ra cách giải quyết nào khác ngoài bạo lực. Chỉ còn cách nói khích để chúng nó lôi cậu ra bên ngoài thôi, nếu xô xát trong rạp thì tuyệt tác điện ảnh của Vương Gia Vệ sẽ bị phá hỏng mất.
Và như mọi ngày, Dương vẫn giành phần thắng.
"Chúng mày còn dám bén mảng đến đây nữa," cậu nhổ vào tên tóc đỏ đang nằm bẹp dưới chân mình, "tao sẽ không ngại dùng hung khí đâu."
"Thằng chó-!"
Tên tóc đỏ hẵng còn cố phản kháng, nhưng chưa nhổm được người dậy đã bị Dương đạp về chỗ cũ.
"Vẫn chưa học được gì à bé? Thầy giáo bảo bé đừng-có-bén-mảng-đến-đây-nữa đó."
Lúc này, ba thằng choai choai mới chịu im lặng.
Dương cũng không nán lại lâu, mấy vụ xử lí khán giả này cậu làm riết đã quen, hiện tại cậu chỉ muốn nhanh trở về xem phim tiếp.
Thấy bóng áo sơ mi lem mực của Dương đi khuất, đám thanh niên dìu nhau dậy, mặt đứa nào cũng khó coi vô cùng.
"Đệt mẹ!" Một thằng uất ức đạp bay túi rác gần đó. "Thế đéo nào gộp cả ba đứa vẫn đấm thua, bố mày không phục!"
"Haha, chắc do nãy mình mất cảnh giác nên mới thế, cái thằng trông ẻo lả như gái đó chẳng lẽ anh em mình không xử lí được."
Tên tóc đỏ có lẽ cay cú nhất, nó vừa xuýt xoa ôm bên má tím bầm vừa gằn giọng.
"Thằng đó là nhân viên cái rạp rách kia thì phải. Mai nhân lúc nó chưa đến thì vào phá tí, tao để ý rồi, chỗ bán vé chỉ có một bà già, không ai làm gì mình được đâu. Hôm nay nó đấm tao bao nhiêu cú, mai tao sẽ trả bằng h- ui da!"
Chưa nói hết câu, tóc đỏ đã bị thụi một phát từ đằng sau, cái thân tàn lại lần nữa ngã xuống đất.
"Đại ca!"
Người tấn công họ, không phải thằng nhân viên nhuộm tóc sáng màu vừa nãy.
Thậm chí trông còn có vẻ... ngoan ngoãn hơn?
Tóc đen, đeo kính, áo sơ mi gọn gàng, người vừa trắng vừa mảnh khảnh. Nhìn thế nào cũng là học sinh chăm ngoan gương mẫu mà!!
"Đ*t mẹ mày làm cái chó gì thế!?" Tóc đỏ nổi khùng, tay xốc cổ áo đối phương hăm dọa. "Có tin bố mày đập cho ra bã không?"
"Ồ?" Hải Nam thờ ơ nhướn mày. "Nhưng tôi không thích đánh nhau, có thể thương lượng để các anh đừng đến đây nữa không?"
"Thương lượng cái chó, mày vừa đấm tao mà còn muốn chạy à?"
Dù vừa bị Dương bón hành, đám choai choai vẫn thừa tự tin khi đối thủ trước mắt là Hải Nam. Thằng nhân viên rạp ít nhất còn nhuộm tóc xỏ khuyên, trông cũng bụi bặm một tí, chứ thằng nhóc này chắc chắn là thể loại thư sinh èo uột, làm sao ba người bọn họ không thể đập chết chứ?
Mấy phút sau.
Xin rút lại lời nói, bọn họ thực sự đã lầm to rồi.
"Tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi," Nam rũ mắt nhìn đám choai choai lần nữa lăn trên đất. "Chỉ mong các anh đừng đến rạp làm phiền nữa, nếu không... tự hiểu nhé."
Đám du côn run rẩy sợ hãi. Nói nghe có vẻ lịch sự, nhưng ánh mắt của đối phương thì lại tỏa ra thứ sát khí lạnh lẽo vô cùng.
Tên nhóc này... thế đéo nào lại mạnh hơn cả thằng tóc vàng láo toét khi nãy.
Trong một ngày mà bị tới hai đứa nhóc tiễn vào bệnh viện, có phải sáng nay chúng nó mở mắt sai cách không? Cái rạp của nợ này được quỷ Satan bảo hộ đấy à!?
Bên phía Hải Nam, vì cậu đã lỡ rời rạp rồi nên không thể quay lại vào trong nữa, chỉ còn cách trở về nhà.
Chưa bao giờ buổi xem phim của cậu lại bất ổn đến vậy.
Như mọi khi, chiều nay Nam lại đến rạp phim số 13 để giết thời gian, cũng cố tình chọn chỗ ngồi ngay sau Minh Dương. Hôm nay trông cậu ấy đặc biệt vui vẻ, sách còn không lôi ra làm, có vẻ "Tâm trạng khi yêu" là một phim khá thú vị.
Vậy mà chưa được bao lâu, Dương đã cau có rời khỏi ghế ngồi rồi.
Nam biết lí do là tiếng cười nói đang phát ra từ góc rạp, nhưng cậu không ngờ, đám thanh niên gây ồn đó lại túm cổ áo Dương lôi ra cửa sau.
Ngay khoảnh khắc ấy, có thứ gì bên trong Nam như quặn thắt lại.
Cậu vội vã chạy ra ngoài, tìm mãi mới nghe thấy tiếng xô xát trong một con hẻm. Đám chết bằm đó... vậy mà dám đụng tay đụng chân với Minh Dương ư?
Tưởng tượng về một Minh Dương nằm bầm dập khiến mạch máu Nam lặng lẽ sôi lên.
Nhưng mà, có vẻ cậu lo thừa rồi.
"Vẫn chưa học được gì à bé? Thầy giáo bảo bé đừng-có-bén-mảng-đến-đây-nữa đó."
Lén nhìn bạn cùng bàn từ sau bức tường, Nam không khỏi bật cười. Hóa ra cái danh đại ca không phải là danh hão. Một mình cân ba thằng cao to, lại chỉ dùng tay không, cậu ấy ngầu thật.
Chuyện xảy ra sau đó thì... ừm, có lẽ đám choai choai đó sẽ không bén mảng tới rạp nữa đâu. Nam sẽ không để ai phá bĩnh nơi đó, nhất là khi chúng dám đụng đến bà Lan chủ rạp, người luôn mỉm cười dịu dàng với cậu, và những khán giả thật sự yêu thích rạp phim nhỏ này.
Và cả Minh Dương, cậu sẽ không để ai làm đau cậu ấy nữa.
Nghĩ đến đó, Nam giật mình nhổm dậy khỏi giường. Khi nãy, khi nãy có phải Dương bị thương không nhỉ?
Nếu Nam không nhìn nhầm, hình như đúng là trên má cậu ấy có một vết xước rớm máu, khuỷu tay cũng hơi tím nữa.
Trong lòng đột nhiên lo lắng, Nam lôi điện thoại dưới gối ra, gõ gõ mấy dòng vào Messenger của Dương.
[Hải Nam]: Nhớ sơ cứu đi đấy, đừng để không kẻo nhiễm trùng
Vài giây sau, đối phương đã trả lời lại.
[Minh Dương]: ???
[Minh Dương]: Sao cậu biết tôi bị thương???
Nam tròn mắt, nhất thời trở nên bối rối. Chết thật, cũng tại cậu hành động vô ý, như này đâu khác gì khai ra bản thân đã lén theo dõi Dương?
[Hải Nam]: ...Không có gì, đoán là cậu lại đi đánh nhau
[Minh Dương]: Ồ
[Minh Dương]: Mà cậu nghĩ gì thế hả!? Tôi không phải cái loại đánh nhau bậy bạ đâu nhé!! 凸(ಠ益ಠ)凸
Nam mường tượng vẻ mặt phụng phịu giận dữ của người kia, môi bất giác nhoẻn cười.
[Hải Nam]: Dù sao cũng phải sơ cứu đấy
Cái thằng nhóc này, sao lại có khả năng làm tâm tình người ta tốt lên vậy không biết.
---
Mấy ngày nữa trôi qua, tần suất Dương và Nam trò chuyện ngày một nhiều hơn.
Ban đầu, chủ yếu chỉ là Dương kể mấy chuyện linh tinh cho đỡ chán, nhưng dần dần Nam cũng bắt đầu đáp lại.
Trên lớp, nếu không có bài kiểm tra thì Dương sẽ mạnh dạn chồm người qua xem Nam viết gì, đọc được vài chữ lại kêu "không hiểu", "cái đéo gì vậy", "sao mà tay cậu đẹp quá đi", để rồi bị thủ khoa ấn cho ngồi xuống.
Hoặc giờ giải lao, Dương cũng sẽ khơi ra đủ thứ chuyện ngẫu nhiên, từ việc bản thân muốn nuôi ba con mèo đến mấy công thức bánh mình thích, khiến Nam không khỏi tò mò mà hỏi lại.
"Cậu biết nấu ăn hả?"
"Ui xời, bà tôi còn nói tôi đủ khả năng mở nhà hàng đấy," Dương phổng mũi ưỡn ngực. "Hôm nào nhất định sẽ cho cậu ăn thử chè bưởi tôi tự làm."
Tụi chuyên Toán không còn thấy thủ khoa cắm mặt vào cuốn Olympic nữa, cũng không thấy chiếc điện thoại thường trực trên tay học sinh cá biệt.
Đây là cảm giác chứng kiến đám con mình trưởng thành à!
Lũ con trai vốn đã thân với Dương, nhận thấy sự thay đổi vi diệu đó thì cũng trở nên mạnh dạn, đôi lần ôm vở đến tìm thủ khoa hỏi bài. Hải Nam thật ra không khó chịu khi bị bắt chuyện, cậu giảng bài mạch lạc dễ hiểu, lại còn cho thêm thủ thuật bấm Casio, khiến đám bạn kia mừng rơi nước mắt.
"Tao, tao đã sống đến ngày được thủ khoa giảng bài! Giờ chỉ chờ anh Dương leo rank giúp nữa thôi!"
"Cỡ mày mà dám bú liếm anh Dương à? Được như thủ khoa rồi hẵng nói chuyện!"
Mặc dù bọn họ chủ yếu vẫn chỉ giao tiếp với Dương, có cảm giác Nam đã nhích thêm một chút vào đám đông trong lớp rồi.
Mọi chuyện cứ thế này thì thật tốt, Dương vui vẻ nghĩ.
Cho đến một tuần sau.
"Tuần trước vừa đi thi xong mà!? Lần này lại đi đâu nữa!?"
Dương phụng phịu đập balo xuống bàn, quả nhiên tên Hải Nam đó hôm nay nghỉ học! Đã vậy tối qua còn không trả lời tin nhắn của cậu nữa chứ, uổng công cậu tìm cái meme có thể khiến thủ khoa mặt liệt cũng phải cười!
"Ê cu," Dương khều tay Mạnh Đức đi ngang qua. "Mày biết sao nay Nam nghỉ học không?"
"Anh Dương chưa nghe gì à?"
Sắc mặt cậu bạn trầm xuống, ánh nhìn bối rối. Một lúc sau, cậu ta mới cúi xuống thì thầm.
"Không biết phải tin chuẩn không, nhưng hình như Hải Nam bị loại khỏi vòng hai chọn đội tuyển rồi hay sao ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top