C7: Dạy tôi cách tạo tài khoản Facebook đi

Khi nhận bài kiểm tra Hoá 0,75 điểm, Dương chỉ có thể nén một tiếng thở dài.

Thôi thì vẫn tốt hơn trứng ngỗng, vả lại Hải Nam cũng đã bỏ công sức giải hẳn câu khó nhất đề cho cậu.

"Nói mới nhớ," Dương hỏi Minh Đăng bấy giờ đang ôm tập bài đi trả, "sao hôm nay Nam lại nghỉ học?"

"Trời mé, đúng là đại ca có khác, hoàn toàn không quan tâm đến thế giới học sinh giỏi." Đăng cười trào phúng, tuy không có ác ý gì. "Hôm nay khối 12 thi học sinh giỏi tỉnh, Nam là đại diện duy nhất khối 10 đi thi vượt cấp đó."

"Vãi, thế đéo nào nhảy được hai cấp v-"

Dương chợt nhớ đến mấy tờ đề Olympic quốc tế Nam vẫn thường lôi ra làm, quả nhiên kì thi tỉnh cỏn con này chẳng là gì đối với cậu ta cả.

Cả buổi học hôm đó, Dương chỉ có thể ngồi một mình ở góc lớp, tay chân ngứa ngáy chẳng hiểu vì sao. Mặc dù mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cậu vẫn ngủ gật, chơi điện thoại trong giờ, giải lao thì cười nói vô tri với đám bạn, nhưng hôm nay, cảm giác như có gì đó cứ thiếu thiếu.

Mọi ngày, nếu không ngủ gật, Dương vẫn thường nằm xoài ra bàn, mắt len lén nhìn Nam chăm chú nghe giảng.

Cậu sẽ cảm thán về việc người này đẹp thế nào, sườn mặt cùng sống mũi kia hoàn mỹ ra sao, cái vẻ lạnh lùng thâm trầm đó quả thật rất phù hợp với vai chính lí tưởng của Dương, là một người trẻ đang trải qua đổ vỡ.

Cậu cũng sẽ ngắm nhìn bàn tay người kia cầm bút, ngón tay thon dài, từng nét viết nhẹ nhàng mà dứt khoát, dù ngắm bao lâu cũng không chán được.

Dương đắm chìm vào dòng hồi tưởng, một lúc sau mới cảm giác hình như có gì sai sai.

Đệt mẹ, chẳng phải dạo này cậu nhìn ngắm bạn cùng bàn hơi nhiều rồi sao?

Hai má Dương nóng bừng lên, cậu xua xua tay, cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là ảo giác, rằng thực ra cậu không có nhìn Nam nhiều đến thế. Hai người còn chưa tính là bạn bè cơ mà, lần tương tác duy nhất cũng chỉ là lúc Dương sơ cứu cho cậu ta, khi ấy quan hệ căng thẳng giữa họ mới bắt đầu dịu lại. Cậu việc gì phải nghĩ nhiều về tên đó chứ?

Ngẫm mãi chỉ thấy bực mình, Dương lôi cuốn vở thường dùng để vẽ storyboard ra khỏi balo, định bụng triển thêm vài phân cảnh cho tâm trí đỡ thả rông nữa. Nhưng khi lật đến mấy trang gần nhất, cậu mới bàng hoàng nhận ra, các cận cảnh nhân vật chính đều được cậu vẽ y hệt Hải Nam, từ kiểu tóc, đôi kính cho đến nét mặt.

Con mẹ nó, ai bảo cậu ta đẹp quá chứ bộ, người đam mê cái đẹp như Dương sao mà cưỡng lại được!

Buổi học không có Nam cứ thế trôi qua nhàm chán. Vừa nghe tiếng chuông reo, Dương đã ôm cục tức nhắn lên nhóm anh em Thanh Hà.

[9D trăm trận trăm thắng]

[Minh Dương]: @mọi người, tí nữa ra net, thằng nào không đến chết với tao

Chẳng bao lâu sau, đám đàn em đã nháo nhác nhắn lại.

[Huymaxdeptrai]: Lâu lắm rồi mới thấy đại ca đi net kkk

[Quang Lâm]: Anh Dương anh Dương, dạo này có mấy thằng thái độ đéo chịu được, đại ca nhất định phải xử lí giúp em!! Khiêu chiến, đập chúng nó một trận ra bã!!

[Tùng Ngô]: Huhuu đại ca đây rồi!! Em cứ tưởng anh giận bọn em chuyện hôm trước chứ .⁠·⁠'⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠'⁠¯⁠'⁠·⁠.

[Minh Dương]: Bố còn chưa hỏi tội chúng mày đâu đấy, sao tự dưng lại đánh người?

[Bố mày là sói cô độc]: À cái đó, hổm bữa bọn em chờ đại ca lâu quá nên ngứa chân ngứa tay, tự dưng gặp thằng mặc đồng phục chuyên, trông đụt đụt thấy ghét nên doạ nó chút xíu thôi à

[Bố mày là sói cô độc]: Đại ca đừng giận bọn em nữa nha nha nha

[Minh Dương]: ...Tạm bỏ qua, lần sau cấm đánh người vô cớ

Nghĩ thế nào mà cậu lại nhắn thêm câu nữa.

[Minh Dương]: Nhất là thằng hôm trước, đứa nào đụng vào tao bẻ gãy tay, nó là bạn cùng bàn yêu quý của tao

Thật ra Dương chỉ đơn thuần nghĩ đến chuyện Nam đổi tính đổi nết, không chỉ cho cậu chép vở bài tập mà còn nhắc bài cậu trong giờ kiểm tra, nhưng năm chữ "bạn cùng bàn yêu quý" lại mang một nghĩa khác đối với đám đàn em.

Không cần giải thích, chúng nó đều đồng loạt nhất trí: đại ca nhà mình chắc chắn là bị đĩ tình yêu quật sấp mặt rồi.

Đồng thời, trong lòng bọn này cũng nảy nở một cảm xúc khác đối với người tên Hải Nam kia. Thủ khoa trường chuyên, vừa đẹp trai vừa cao ráo, đánh nhau giỏi, khí chất đỉnh của đỉnh, đã vậy còn chinh phục được trái tim vị đại ca ương bướng của họ. Sao có thể không ngưỡng mộ một người như vậy chứ!

Ai nấy đều âm thầm lau nước mắt, cuối cùng chúng nó cũng có một người anh rể tốt rồi.

Dương tất nhiên không biết bọn bạn nghĩ gì, cậu lôi cổ chúng nó đến quán net, tay đánh bàn phím mà trong lòng vẫn bực bội không thôi. Cái tên Hải Nam chết tiệt, đi đâu biệt tích mà không nói trước một tiếng, đã vậy còn bám theo tâm trí Dương cả ngày trời, hôm sau nhất định phải lôi cậu ta đến thẩm mĩ viện sửa mặt mới được!

Đám đàn em nhìn sát khí toả ra hừng hực từ buồng máy của đại ca, đứa nào cũng toát mồ hôi.

Quang Lâm khều tay thằng Tùng, lo lắng hỏi. "Hôm nay ở trường có gì à?"

Tùng nghĩ mãi, một lúc sau mới ồ lên. "Hôm nay Hải Nam đi thi học sinh giỏi, chắc là bị người ta bỏ ở lớp một mình rồi."

"Haha, hoá ra đại ca yêu vào cũng dễ thương thật đấy chứ, giận dỗi bạn trai đồ."

"Nói bé thôi không ảnh đập mày ra bã đấy."

Cùng lúc đó, ở thư viện trường.

Nhác thấy đồng hồ gần điểm năm giờ, Hải Nam dọn dẹp sách vở, chuẩn bị về nhà. Thật ra kì thi chỉ diễn ra trong sáng, mọi người thi xong đều về nhà nghỉ buổi chiều, chỉ có cậu cố ý ở lại thư viện, xem xét lại kiến thức có thể sẽ xuất hiện trong vòng thi tiếp. Đối với Nam, đề sáng nay không khó, cậu giải đến nửa câu cuối thì hết giờ, chung quy vẫn nắm chắc 19 điểm. Nam không quan trọng mấy kì thi cấp tỉnh này cho lắm, mục tiêu của cậu cao hơn thế, đầu tiên là phải vào đội tuyển quốc gia, rồi vòng hai, rồi cuối cùng là đấu trường IMO, những cửa ải đó mới thực sự phù hợp với năng lực của cậu.

Không phải Nam tự mãn hay gì, cậu chỉ biết bản thân có thể đi xa tới đâu, và cậu không muốn phí thời gian cho những chuyện vô ích.

Vừa dọn sách vở, Nam vừa bâng quơ nghĩ mấy thứ, cuối cùng thế nào lại nhớ tới bạn cùng bàn. Hôm nay phòng thi tiếng Anh nằm đối diện phòng cậu, trong lúc làm bài vẫn có thể nghe tiếng loa đài vọng lại mơ hồ. Sao mà bọn họ có thể nghe ra chữ giữa đống tạp âm hỗn loạn đó vậy? Chẳng biết nó có nằm trong lĩnh vực sở trường của Minh Dương không?

Một ngày trời không gặp, không nghe tiếng cười nói của cậu ta, quả nhiên là có gì đó thiếu vắng.

Nam đột nhiên muốn nhắn tin cho Dương, báo cáo rằng bản thân hôm nay làm cũng ổn, thuận lợi thì còn có thể đứng đầu bảng. Thế nào cậu ta cũng sẽ xả một tràng chửi tục trong khi chúc mừng, chẳng hạn như: Đ*t mẹ nó, ăn cái đéo gì mà giỏi thế hả!?

Nhưng số liên lạc người ta Nam không có, tài khoản Facebook cậu còn chưa lập luôn.

Liệu Dương cũng sẽ có Facebook chứ nhỉ? Trang cá nhân của Dương chắc hẳn cũng phải tiết lộ chút ít về cậu ta chứ? Về mấy bộ phim nhàm chán Dương thích, hay quyển CPE cậu ta thường làm, hay những mặt Dương chưa bao giờ để lộ ở trường học-

"Này em kia!" Tiếng gọi lanh lảnh của cô thủ thư vang lên. "Ra ngoài nhanh đi, tôi khoá cửa bây giờ!"

Nam sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cậu vội vã đeo balo rồi ra về dưới bầu trời hoàng hôn ráng đỏ.

---

[Bài viết của bạn đã được đăng tải!]

Dương ngả người ra sau lưng ghế, hít một hơi sâu. Nơi cậu và bà sống là một căn nhà cũ ba tầng trong khu phố yên tĩnh, phía trước có trồng một cây ngọc lan to. Dạo này hoa đã tàn gần hết nhưng vẫn còn sót vài bông trắng muốt, gió vi vu thổi qua kẽ lá, đem hương thơm ngọt dịu tràn vào phòng.

Khoảng thời gian yêu thích của Dương trong ngày là buổi tối. Chỉ khi ấy, cậu mới được trú ẩn trong thế giới riêng, tự do làm những việc mình muốn mà không sợ ai phán xét. Chẳng hạn như việc đăng bài lên diễn đàn yêu thích điện ảnh này. Dương sử dụng tài khoản ẩn danh, bài viết cũng hoàn toàn bằng tiếng Anh, vậy nên không có khả năng người quen ngoài đời sẽ phát hiện đây là cậu.

Năm phút trôi qua, bài cảm nghĩ về "Tạm biệt, quán rượu Rồng" đã nhận được hơn 100 lượt upvote cùng vô số bình luận.

[anormalfilmstudent]: Tui sống mỗi ngày chỉ để đọc phân tích của thầy, cảm tạ trời đất!!

[ChangWu]: Thêm phim mới vào list nhất định phải thử~

[Christine P.]: Tui vẫn nhớ năm đó trong lớp Cảm thụ điện ảnh, giáo sư của tui có chiếu phim này lên cho cả đám xem, vẫn không thể nào quên cảnh anh nhân viên lấy thẻ bói toán lần cuối! Cảm ơn bồ đã cho tui sống lại kí ức đó UwU

Diễn đàn này không đông, vậy nên cỡ Dương cũng có thể coi là người nổi tiếng. Vả lại, có vài bài cảm nhận về những phim nổi tiếng cậu từng đăng đã trở thành cú hit, bị re-up sang các web khác ầm ầm, nhờ vậy mà lượt người theo dõi cũng tăng lên hẳn.

Dương thì không quan tâm mấy cái danh tiếng đó, cậu chỉ đơn giản hưởng thụ niềm vui khi có thể bàn luận, chia sẻ với những người cùng chung sở thích.

Còn gì tuyệt vời hơn khi biết bản thân không phải là fan Thái Minh Lượng duy nhất trên đời này?

Dương trả lời vài bình luận rồi đóng web, hôm nay hít ke đến đây thôi vậy. Cậu mở điện thoại, định bụng nhắn hỏi bà Lan hôm nay có đem chìa khóa không, bà đã ra ngoài đi ăn với mấy người bạn từ sớm. Nhưng chưa kịp ấn vào ứng dụng chat, một thông báo gọi đến đã khiến tay cậu khựng lại.

[Bố]

Từ nét mặt vui vẻ, Dương lập tức cau mày khó chịu. Cậu ngần ngừ mãi mới chịu nhấc máy. Từ bên kia đầu dây, một giọng đàn ông trung niên truyền tới, ngữ điệu nghiêm nghị lạnh lùng.

"Thầy Hùng vừa báo tôi tình hình học tập của anh."

"..."

"Tôi hỏi anh một câu thôi, anh định làng nhàng thế này đến bao giờ nữa?"

"Làng nhàng?" Dương bật cười, dù trong lòng chỉ thấy chán ghét. "Chẳng biết ai đẩy con đến cái cuộc sống làng nhàng này ha. Con trai bố bất tài vô dụng, có học ở đâu cũng thế thôi, thà cứ cho con học Thanh Hà từ đầu cho rồi."

"Còn dám lên giọng, ai là bố ai hả? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng có bén mảng đến rạp phim nữa, không muốn sau này ra đường bốc rác thì học hành tử tế, mấy cái linh tinh dẹp sang một bên hết đi-"

"U là trời, người ta cũng từng học hành tử tế chứ bộ, được cả giải Nhất oai như cóc đó. Ai bảo cứ bắt người ta học môn người ta dở cơ, có không giữ mất tiếc ghê~"

"Mày!"

Dương lè lưỡi một cái rồi cúp máy.

Cứ tầm hai lần một tuần, bố sẽ gọi điện hoặc nhắn tin đến hù dọa, đốc thúc cậu học hành tử tế. Ban đầu Dương còn im lặng, giờ mấy trò này chỉ như đàn gảy tai trâu thôi, cậu có cợt nhả lại một chút cũng chẳng sao. Dù gì bà Lan cũng sẽ đứng về phía cậu, ông bố đáng ghét kia sao có thể đụng đến cậu chứ!

Nhưng tâm trạng Dương sau cuộc gọi cũng không hề vui. Cậu nằm bẹp xuống bàn học, trong đầu phát đi phát lại câu nói của bố vừa rồi.

Đừng có bén mảng đến rạp phim nữa.

Mấy cái linh tinh dẹp sang một bên hết đi.

Từ năm đầu cấp hai, cậu đã biết, tâm lí phụ huynh châu Á thường không chấp thuận mấy thứ nghệ thuật như phim ảnh, vậy nên đã chọn theo đuổi tiếng Anh, là một môn học bản thân khá yêu thích. Bà Lan trước kia vốn là giáo viên ngoại ngữ, có bao nhiêu kiến thức bà đều truyền dạy cậu từ bé, sách vở tài liệu cũng cung cấp đầy đủ, vậy nên chẳng bao lâu Dương đã giỏi nổi trội trong môn này.

Năm lớp Sáu, cậu làm được gần tối đa bài thi thử học sinh giỏi, vốn từ vựng trong bài luận cũng vượt xa bạn cùng lứa. Thầy giáo đứng đội tuyển không đành lòng bỏ phí năng khiếu này, vội vã ghi danh cho cậu tham dự kì thi học sinh giỏi lớp Tám. Vượt hai cấp như vậy, ban đầu thầy cũng khuyên cậu thoải mái tư tưởng, coi đây là lần cọ xát vô thưởng vô phạt thôi, ai mà ngờ Dương thật sự được giải Nhất, điểm còn bỏ xa người đứng thứ hai.

"Em đúng là tài năng hiếm có, không nên để tuổi tác giới hạn khả năng của mình." Thầy đứng đội tự hào nắm vai cậu. "Thầy có quen biết với mấy thầy cô tiếng Anh trường chuyên, đợi năm sau em giật giải tỉnh vượt cấp lớp Chín, thầy sẽ xin cho em ngồi học nhờ ở đội tuyển quốc gia!"

Dương ngày ấy không nghĩ nhiều, cậu mừng rỡ ôm giấy khen chạy về biệt thự, vừa thấy bố bước khỏi xe ô tô đã vội vã khoe. Ông nhíu mày không nói gì, sau mới lạnh nhạt hỏi.

"Con ghi danh vào đội tuyển từ bao giờ? Sao không bảo bố?"

"Ờm thì, con đăng kí từ đầu năm rồi, bố lại hay vắng nhà nên con quên không bảo-"

"Đừng giữ cái này nữa."

Trước cặp mắt bàng hoàng của Dương mười hai tuổi, bố giật giấy khen khỏi tay cậu, không thương tiếc ném nó vào thùng rác.

"Bố biết là con rất giỏi", ông nhẹ nhàng xoa tóc cậu, "nhưng tài năng của mình phải biết phát huy đúng chỗ. Từ mai, bố xin chuyển cho con sang đội tuyển Toán, nhớ chăm chỉ nghe chưa."

Dương ngày ấy dù có khóc lóc cầu xin thế nào, bố nhất định cũng không đổi ý. Cậu chỉ có thể chạy đến nhà bà, kể hết mọi sự tình, khi ấy bà mới ra mặt mắng bố một trận.

"Nó học giỏi môn này thì để nó học, cứ cấm đoán như vậy, Toán hay Anh Văn cũng đâu khác gì nhau?"

"Chẳng lẽ con lại không biết nó muốn học điện ảnh nên mới đăng kí thi môn xã hội? Cũng tại mẹ suốt ngày bơm nhiễm mấy cái vớ vẩn vào đầu-"

"Thời đại nào rồi mà anh còn nuôi dạy con kiểu đấy? Được rồi, anh không nuôi nổi thì để tôi nuôi!"

Sau cùng, bố vẫn không dám cãi lời bà, vậy là Dương được đưa hẳn sang nhà bà sống. Thế nhưng bố lại gây sức ép bên phía trường học, thầy giáo đứng đội không dám nhận Dương vào lớp nữa, hiệu trưởng còn đích thân mời cậu lên phòng, khuyên cậu nghe lời bố chuyển sang đội tuyển Toán. Dương thật sự không có hứng thú gì với môn này, tư duy cũng không nhanh nhạy, cậu tự nguyện rời đội trước cái thở phào của giáo viên phụ trách.

Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Chỉ nhớ cậu chẳng còn động lực học hành nữa, điểm số tụt dốc thảm hại, cuối cùng bị phân vào lớp bét, bầu bạn với đám du côn không ai muốn lại gần. Quãng thời gian ấy hầu như chỉ xoay quanh những kèo game bất tận, những trận đánh nhau, những buổi trốn học trèo tường cùng vô số bản kiểm điểm phải đọc trước cờ, nhàm chán đến mức chẳng còn kí ức nào là rõ ràng trong tâm trí cậu.

Dương cứ nghĩ, bản thân sẽ tồn tại cho qua ngày như vậy thôi.

Chỉ cần thu mình thật bé lại, không đấu tranh, không để cảm xúc phát tiết, vậy thì sẽ không còn phải chịu tổn thương nữa.

Nhưng càng lún sâu vào cuộc sống vô định đó, Dương càng thấy bản thân như đang trôi nổi một mình giữa vũ trụ, cô độc lại lạc lõng vô cùng.

Giống như bộ phim Solaris trước đây cậu từng rất thích.

Đã từng thôi, hiện tại bất cứ phim nào của Andrei Tarkovsky, cậu đều không dám xem lại.

Dường như bị độ cứng của bàn học làm cho khó chịu, Dương nhảy lên giường, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại. Tự dưng cậu lại nghĩ đến Hải Nam. Chẳng biết tên đó hôm nay thi có ổn không? Mà, thủ khoa mà, chắc chắn phải làm tốt chứ, người ta chăm chỉ lại xuất chúng như thế, đâu có giống cái tên vừa lười vừa ngốc như cậu. Có lẽ ban đầu Dương bài xích trường chuyên - đặc biệt là tên học sinh giỏi này đến vậy - chỉ đơn giản vì họ đang sống một cuộc sống có ý nghĩa. Ai ai cũng đang phấn đấu thực hiện mục tiêu của mình. Còn Dương, từ lâu cậu đã chẳng biết bản thân nên cố gắng vì thứ gì nữa rồi.

Đột ngột, điện thoại cậu rung lên thông báo tin nhắn.

Dương đoán chừng là bố lại dở chứng mắng chửi cậu, nhưng khi thấy người nhắn tin, hai tròng mắt cậu không khỏi giãn ra hết cỡ.

[Zalo: Nguyễn Hải Nam vừa gửi tin nhắn cho bạn]

Nếu không nhầm... cậu chỉ quen duy nhất một Nguyễn Hải Nam thôi nhỉ?

Cái tên học sinh giỏi không bao giờ giao du với người khác, giờ lại nhắn tin cho cậu á?

Dương run run bấm vào hộp thoại. Người kia chỉ gửi cậu một dòng ngắn gọn: Dạy tôi cách tạo tài khoản Facebook đi.

Giọng điệu lạnh nhạt y như người thật, nhưng tam quan Dương lại càng thêm vỡ nát. Hải Nam, cái tên Hải Nam đó muốn tạo Facebook làm gì? Mạng xã hội duy nhất cậu ta dùng đó giờ là Zalo, cũng chẳng bao giờ nhắn gì lên nhóm lớp, tại sao bây giờ lại?

Nói chứ Dương vẫn gửi lại một bài viết hướng dẫn tạo tài khoản, trong đầu thầm thắc mắc sao Nam lại hỏi mình mấy cái này, cậu ta thông minh như thế, chỉ cần tự mày mò là có thể thông thạo hết các tính năng trên Facebook ấy chứ.

Mà ở bên kia, Nam đang chửi thề một tiếng trong bụng.

Tạo một cái tài khoản Facebook tất nhiên không thành vấn đề, cậu chỉ lấy cớ bắt chuyện với Minh Dương mà thôi, cái tên này sao mà đầu gỗ thế không biết!

Nam nhắn cảm ơn rồi ném điện thoại qua một bên, đến đây là quá khả năng của cậu rồi. Giờ nghĩ lại, kể cả Dương có nhiệt tình trả lời đi nữa, Nam cũng chẳng biết phải kéo dài cuộc nói chuyện ra sao. Chẳng lẽ tự nhận mình hay nhìn lén Dương trong rạp chiếu phim? Sau đó hỏi cậu ta về ti tỉ điều bản thân tò mò, về mấy bộ phim nhàm chán cùng cuốn sách CPE đó?

Nam chưa bao giờ nói chuyện với ai đủ nhiều để có thể làm vậy.

Cậu tự đấm mình vài cái, biết thế ngay từ đầu đã không nhắn nhăng cuội cho Dương rồi, giờ có khi người ta lại nghĩ cậu kì cục cũng nên.

Trong nỗ lực đẩy Minh Dương ra khỏi tâm trí, Nam với tay tắt nguồn điện thoại, mở sách mở vở, tập trung toàn lực cho đề thi thử vòng hai tiếp theo.

Cậu không biết, chỉ một lúc sau, Zalo của mình đã nhận được tin nhắn mới.

[Minh Dương đã gửi một ảnh]

[Minh Dương]: Đ*t mẹ nó, cả lớp chỉ có tôi với cậu là đúng bài cuối này thôi đấy, ăn cái đéo gì mà giỏi vậy hả?

[Minh Dương]: Mà hôm nay cậu đi thi sao không bảo gì hết?

[Minh Dương]: Giờ nói cũng hơi muộn rồi, nhưng chúc cậu đạt được kết quả như ý muốn nha (*^3^)/~☆

---

Chú thích:

- Solaris là một bộ phim của đạo diễn Andrei Tarkovsky. Ông này nổi tiếng với những phim khoa học viễn tưởng dài, slow cinema, khai thác sâu vào tâm lí con người và các vấn đề triết học. Phim Tarkovsky thường khảo cứu con người như những cá thể biệt lập, cô độc trong vũ trụ nên Dương mới có cảm giác ngột ngạt và sợ hãi khi xem đó.

- Thiết lập các kì thi được mình dựa trên quy trình thông thường ngoài đời: đầu tiên là thi học sinh giỏi tỉnh khối 12, sau đó top 16-20 sẽ được tham dự kì thi vòng hai để chọn ra đội tuyển học sinh giỏi quốc gia gồm 8-10 người. Ngoài kì thi hsg chính thống ra thì còn có vài cuộc thi giao lưu cấp khu vực do các tỉnh tự tổ chức, như ở chỗ mình có thi Trại hè Hùng Vương, Đồng bằng Bắc Bộ, giao lưu 4 tỉnh, v.v... Vì cốt truyện sau này sẽ xuất hiện kha khá tình tiết tham dự kì thi nên mình giải thích trước một chút :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top