C5: Chuyện gì ra chuyện đó
Sáu giờ chiều, đường xá đã bắt đầu lên đèn. Bầu trời nhuộm màu xanh tím thẫm, gió thổi dịu mát, xa xa kia còn nhấp nháy một hai ngôi sao đêm. Trên con phố mua sắm nhỏ, người người đi lại đông đúc, tiếng cười nói lẫn vào tiếng cây lá xào xạc trên đầu.
Khung cảnh sinh hoạt yên bình này, thật không thích hợp cho một trận xô xát.
"Sao tôi phải làm thế?" Nam thở dài, chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà hết bạn cùng bàn đến đám choai choai trường ngoài đều muốn gây sự với cậu.
"Hơ, thằng này còn giả ngu kìa chúng bây." Tên cao to - chính xác hơn là thằng Quang Lâm - nhếch môi cười mỉa. "Đừng tưởng động vào đại ca tao một lần là bọn tao bỏ qua cho mày, hôm nay mày nhất định sẽ phải gọi bọn tao là bố."
"Đ*t mẹ, sai kịch bản rồi!" Thằng Long đứng phía sau vội nhắc nhở. "Phải gọi đại ca mình là bố mới đúng chứ! Gọi mình là bố thì gọi đại ca là ông nội hả cu?"
Hải Nam: "..."
Được rồi, đám này mặc đồng phục Thanh Hà, trường xếp bét tỉnh, thì cũng không thể hi vọng nhiều vào khả năng ngôn ngữ của chúng nó.
"Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây."
"Đợi đấy! Ai cho mày đi?" Thằng Lâm níu vai Nam lại, trên đầu đã tức đến xì khói. "Hay mày sợ quá nên chạy về mách mẹ? Có bản lĩnh thì vào hẻm kia làm trận với bọn này xem nào!"
Đôi mắt sau gọng kính của Nam dần tối đi, ánh nhìn lạnh lẽo đến mức đám thằng Lâm cũng phải rùng mình một chút. Nhưng chợt nhớ ra đây chỉ là một thằng học chuyên ẻo lả, chúng nó xốc lại tinh thần, dọa nạt thêm mấy câu nữa rồi trực tiếp lôi Nam vào một con hẻm gần đó để hành sự.
Thằng Tùng bấy giờ đang núp sẵn trong hẻm, cậu được lệnh mai phục ở đấy để đánh úp khi cần. Thật ra, cậu nghĩ việc sẽ không phải đến tay mình, dù Nam có khỏe đến đâu thì đây cũng là một chọi ba, bên bọn cậu lại toàn là mấy thằng cao to, đã có kinh nghiệm đánh nhau từ hồi bé tí. Như vậy cũng tốt, Tùng không ngại đánh đấm nhưng vẫn hơi sợ phải ra tay với thủ khoa trường mình. Dù sao người ta cũng là con vàng con bạc, là quốc bảo của cả tỉnh, cần giữ sức để càn quét các giải thưởng sau này, giáo viên mà phát hiện Tùng đánh trọng thương Hải Nam chắc cậu bị đá đít khỏi trường mất.
Trong con hẻm hẹp và tối, Hải Nam bị ba đàn em của Minh Dương dồn vào góc tường.
Thằng Huy bình thường vốn nhát nhất cả đám (chỉ sau thằng Tùng), bấy giờ lại được thể lên mặt, phỉ một bãi nước bọt xuống chân Nam. "Sao, muốn trăng trối gì không? Giờ quỳ xuống sủa thì tao còn xem xét thả mày đi đấy."
Nam hồi lâu không nói gì, đôi mắt lơ đễnh nhìn xuống đất khiến đám Thanh Hà càng sôi máu.
"Nhờn à? Múc nó luôn cho bố!"
Lâu ngày không vận động tay chân, ba thằng Lâm, Long, Huy như được giải toả cơn ngứa ngáy, vô cùng ác liệt vung nắm đấm vào mặt Hải Nam. Tùng núp sau đống thùng các-tông mà nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, kiểu này Nam không gãy cái xương nào thì cũng bị đánh đến bất tỉnh mất thôi!
Ấy là cậu đã nghĩ thế.
Cho đến khi tiếng la oai oái của đám Thanh Hà bắt đầu vang lên.
Cảm thấy tình hình có vẻ lạ, Tùng nhổm đầu khỏi đống thùng, cố đưa mắt nhìn bên ngoài. Cậu tá hoả khi nhận ra người đang giữ thế áp đảo không phải ba thằng bạn to đùng của mình, mà là Nguyễn Hải Nam, hàng thật giá thật.
Dù chỉ có một mình, Nam vẫn không tỏ chút hoảng loạn, cậu bình tĩnh né đỡ mọi đòn đánh từ xung quanh, đồng thời ra đòn phản công vào những chỗ hiểm khiến đối phương nhanh mất sức. Mỗi cử động đều nhanh gọn mà mạnh mẽ, tiếng bốp chát nghe đã thấy đau đớn, chẳng hiểu cậu ấy lấy đâu ra sức từ cái cơ thể thanh mảnh kia.
Thằng Huy khi nãy bị đá vào hạ bộ nên đã gục từ lâu, chỉ còn Long với Lâm là cố lết thân tàn xông về phía đối thủ. Nam thở dài, một chân thúc mạnh vào bụng thằng Long, một tay kẹp chặt cổ Lâm khiến nó không thể nhúc nhích.
"Chỉ có thế thôi à?"
Tùng nghe câu hỏi đó mà bủn rủn cả tay chân, can đảm để xông ra ứng cứu cũng không còn nữa.
Cậu chỉ muốn hét lên, cái bạn thủ khoa chuyên Toán bình thường ngoan ngoãn đâu mất rồi?
Đang bối rối không biết làm gì, Tùng chợt nghe thấy tiếng chân càng lúc càng gần, dường như có người đang chạy vào trong hẻm. Đám bạn cậu lại không để ý, ba đứa vẫn cứng đầu gượng dậy túm lấy Hải Nam. Thằng Long thậm chí còn móc từ trong túi áo ra một con dao bướm, thủ thế sẵn sàng đâm đối phương từ sau lưng.
"Ê bọn bây!" Tùng sợ hãi kêu lên. "Hình như có người đang đến! Chạy m-"
Nhưng cậu chưa dứt lời, "người đang đến" đã kịp xuất hiện ở hiện trường, mái tóc nhạt màu cùng vạt áo bị gió thốc lên, bay phất phới trong bóng tối.
Con mẹ nó, là anh Minh Dương!
Về phía Dương, cậu cũng bất ngờ khi thấy đám đàn em của mình ở chỗ khỉ gió này. Chiều nay cậu đến rạp thành phố xem phim (một quyết định tồi tệ, cậu không nên tin vào phim hài tình cảm Việt đến thế), đang trên đường đem cơm qua cho bà thì chợt nghe tiếng xô xát trong hẻm. Bình thường Dương không rảnh hơi chõ mũi vào đám choai choai thích gây sự, nhưng giọng nói vẳng ra lại vô cùng quen thuộc, bản năng buộc cậu chạy vào đây kiểm tra tận mắt, thì ra đúng là đám đàn em của cậu bên Thanh Hà. Mà người còn lại...
"Hải Nam?"
Khung cảnh hiện ra trước mắt Dương lúc này, hệt như mấy tranh tuyên truyền về nạn bạo lực học đường vậy.
Bị bao vây ở giữa là một nam sinh thanh mảnh, từ đầu tóc đến trang phục đều toát lên vẻ gương mẫu, nhìn sao cũng giống con ngoan trò giỏi không đánh nhau bao giờ. Còn đám đàn em ngu ngốc của cậu thì vừa to xác, vừa nhuộm tóc xỏ khuyên, lại lấy ba hiếp một, có khác gì lũ bắt nạt vô nhân tính đâu chứ!
Máu nóng dồn lên mặt, Dương lớn tiếng quát tháo.
"Bỏ nó ra ngay! Tao dạy chúng mày đi đánh người thế à?"
Đám Thanh Hà bị đại ca dọa sợ, vội vã bỏ tay khỏi người Hải Nam. Cậu phăm phăm xông đến, gỡ con dao bướm khỏi tay thằng Long, ánh mắt nhìn nó như muốn giết người.
"Chơi cả cái trò bẩn này, chắc tại tao đi lâu quá quên không dạy dỗ chúng mày hả?"
"Anh, anh Dương, cái này..."
Thằng Huy ấp úng lên tiếng, nó muốn thanh minh rằng thật ra Hải Nam mới là đứa đánh cho chúng nó thừa sống thiếu chết, nhưng chưa kịp thì đại ca đã lôi tay tên đó rời đi.
"Mai tao hỏi tội chúng mày sau." Dương chỉ lạnh lùng nói thế trước khi cùng thủ khoa chuyên Toán rời khỏi hẻm.
Đám đàn em hẵng còn thất thần, đứa nào cũng đứng trơ như phỗng nhìn theo hai bóng người kia đi khuất.
"Cái đéo gì vừa xảy ra vậy?" Thằng Lâm yếu ớt hỏi.
Thằng Tùng bấy giờ mới nhổm người khỏi đống thùng các-tông, cậu vội vã chạy ra đỡ đám bạn đứng dậy, phát cho chúng nó mỗi đứa chai nước.
"Vì đại ca mà chúng bây vất vả rồi, cảm ơn cảm ơn."
Đám Thanh Hà cũng chẳng còn tâm trạng mắng thằng này là loại hèn nhát bỏ mặc anh em nữa, thằng Long vừa ôm cái bụng đau vừa chật vật nói.
"Đại ca mà lại... bênh thằng đó?"
"Thế có nghĩa là..."
Bốn cặp mắt bối rối nhìn nhau. Dù không có lời nào được thốt ra, chúng nó đều hiểu thằng kia đang nghĩ gì.
Mới động vào Hải Nam một chút mà đã khiến anh Dương phẫn nộ như vậy, mối quan hệ của bọn họ còn có thể là gì khác chứ!
Trong lúc đám đàn em đang tự đả thông tư tưởng, Minh Dương dẫn bạn cùng bàn đến một hiệu thuốc cách đó không xa.
Cậu ra hiệu cho Nam ngồi chờ trên ghế đá rồi vào trong mua đồ. Vài phút sau, cậu trở ra cùng oxy già và bông băng, xắn tay áo bắt đầu sơ cứu những vết trầy trên cánh tay đối phương. Sự tử tế đột ngột này không khỏi khiến Nam ngạc nhiên một chút.
"Tôi tự làm được."
"Im mồm, bị thương thì ngồi yên đấy."
Ghế đá ở ngay dưới một ngọn đèn đường nhưng lại bị tán cây che khuất, chỉ có vài tia sáng là lọt được xuống chỗ hai người. Trong bóng tối lấp loáng, Dương hơi cúi đầu, ngón tay cầm cây tăm bông cử động rất nhẹ nhàng, hàng mi dài phủ lên gò má một lớp bóng mỏng. Nam chợt nhớ tới lúc cậu ta ngủ gật trong giờ học, cũng là dáng vẻ tĩnh lặng, mềm mại khác thường này.
"Tôi xin lỗi."
Dương khẽ nói trong lúc dán băng cá nhân lên mu bàn tay Nam.
"Sao?"
"Bọn đấy... là bạn tôi. Tôi không biết sao chúng nó tự dưng đánh cậu, nhưng bình thường chúng nó không phải loại người hay gây gổ đâu, cậu đừng để bụng quá."
Thấy Nam vẫn không nói gì, Dương khó khăn tặc lưỡi.
"Nếu cậu vẫn để bụng, vậy thì đấm tôi một cái cho nhẹ nhõm cũng được. Đừng, ờm, báo lên nhà trường hay gì đó-"
"Haha!"
Tiếng cười đột ngột của người ngồi cạnh làm Dương giật mình.
Cái tên thủ khoa mặt liệt đó, thật sự vừa bật cười sao?
"Này!" Sực nhớ ra trọng điểm, Dương nổi cáu. "Cười cái đéo gì vậy hả?"
"Không, chỉ là..." Nam che miệng, tuy trong mắt vẫn còn ý cười. "Cảm giác cậu cứ như mẹ của đám đó ấy."
Hai má Dương trong chốc lát trở nên nóng bừng. "Mẹ con c*c nhà cậu!"
Nam cũng không trêu nữa, cậu ngồi yên để Dương tiếp tục sơ cứu cho mình. Thật ra khi nãy cậu không bị thương tích gì quá nghiêm trọng, vẫn đủ sức tự mình về nhà, nhưng chẳng hiểu sao, được bạn cùng bàn chăm sóc thế này cũng không phải trải nghiệm gì tệ lắm.
Trời tối hẳn, con phố mua sắm đã vãn bớt xe cộ qua lại. Không khí nóng bức ban ngày trở nên dịu mát, tiếng ve khắp trời cũng không còn quá khó chịu nữa, chỉ còn là thứ âm thanh văng vẳng êm tai. Dương dán chiếc băng cuối cùng lên cánh tay Nam rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Tạm ổn rồi đấy, cậu về đi."
"À, ừm."
Nam ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi.
"Sao lúc nãy lại giúp tôi?"
Thấy Dương ngoái lại nhìn mình khó hiểu, Nam chợt thấy bối rối. Đã lâu rồi cậu mới nói một câu thật lòng như vậy, đúng là có chút không quen.
"Ý là... cậu ghét tôi đến thế, không phải cứ để tôi bị bem một trận ra bã là được à."
"Má nó, thằng ngu này."
Dương phì cười, tay cầm túi bông băng đập lên đầu Nam một cái.
"Chuyện gì ra chuyện đó. Tôi không ưa cậu thật, nhưng sao đứng nhìn người khác bị đánh được chứ. Cậu cũng đã làm gì quá đáng với tôi đâu."
Thật ra, nếu hỏi Minh Dương của vài tiếng trước, chắc hẳn cậu vẫn sẽ ghét cái tên bạn cùng bàn này thấu xương thấu tủy, sao mà không quá đáng được chứ, cậu ta là người bắt cậu viết bản kiểm điểm trong bồn cầu đó. Nhưng tận mắt chứng kiến đám đàn em mình bắt nạt Hải Nam, lại nhìn cậu ta ngoan ngoãn ngồi im cho mình sơ cứu, Dương không thể giữ thái độ quá ghét bỏ đối với người này.
"Còn vụ trong nhà vệ sinh..." Dương gãi gãi đầu, chẳng hiểu sao cậu lại thấy có lỗi kinh khủng. "Là tôi ấu trĩ, thích hơn thua vô cớ, từ sau sẽ không làm vậy nữa, bỏ qua cho tôi nha."
Nam nhướn mày, sao thái độ người này có thể thay đổi nhanh vậy chứ.
"Cậu muốn làm lành à?"
"Haha, nói làm lành thì hơi quá, thật lòng thì tôi vẫn chưa hẳn ưa cậu đâu đấy." Dương nhe răng cười. "Nhưng ý tôi là, không ưa thì không ưa thôi, tôi sẽ không làm phiền cậu như hồi sáng nữa đâu. Bạn cùng bàn, chung sống hòa bình nhé."
Trong một khắc, những huyên náo của con phố đêm hè chợt lắng xuống, trong tầm mắt Nam chỉ còn nụ cười nhẹ nhàng trên môi người đối diện.
"Được thôi."
Chung sống hòa bình nhé.
---
Kể từ sau đêm ấy, bầu không khí giữa Nam và Dương không còn quá căng thẳng như trước nữa.
Nếu là hồi Hải Nam mới về lớp, sáng nào cũng thấy học sinh mới chọc cho cậu ấy nổi giận, thì bây giờ hai người dường như đã đả thông tư tưởng, từ đầu đến cuối buổi đều ngồi rất im lặng, cũng không tỏ ra khó chịu với người kia.
Buổi tối thứ Bảy rảnh rỗi, nhóm lớp Toán bắt đầu lôi chuyện này ra thảo luận sôi nổi. Huyền Anh, cô bạn đeo kính rụt rè ngồi trước bàn học sinh giỏi và học sinh cá biệt, thậm chí còn phải lên tiếng về sự thay đổi giữa hai vị đại ca nọ.
[Lớp chúng mình rất rất vui]
[Hanh Hanh]: Tao đảm bảo có trời đất chứng giám, cả buổi hôm nay trùm trường Minh Dương không động chạm gì đến Hải Nam cả!
[Hanh Hanh]: Thậm chí một câu móc mỉa cũng không có luôn!! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!! @@
[Minh Đăng]: Đúng là dạo này thấy chúng nó yên ắng hẳn, người ngủ người học, nước sông không phạm nước giếng
[Ngọc Ánh Trần]: Cuối cùng Dương cũng đã cải tà quy chính rồi sao!?
[Quả Bơ]: Anh em, muốn nghe tin sốc không? Có con bé lớp Sử chụp lại được ảnh này đấy
[Quả Bơ đã gửi một hình ảnh]
Bức ảnh được chụp từ xa, trời lại tối nên chất lượng không tốt lắm, nhưng ai cũng có thể nhận ra mái tóc nhạt màu bù xù kia là của đại ca mới chuyển trường. Cậu ấy ngồi trên ghế đá trước hiệu thuốc, quay lưng về phía máy ảnh, bên cạnh còn có một nam sinh mặc áo đồng phục chuyên nữa, hình như là đang lau vết thương cho người ta.
[Quả Bơ]: Biết cái người tóc đen kia là ai không?? Là Hải Nam đấy!!
[Manhduc]: Á đù má vcl
[DiệpTâm vãOTP]: Gì đây, hôm trước mới quần nhau làm thầy Hùng thừa sống thiếu chết, sao mối quan hệ lại tiến triển mức này rồi?
[Ngồi vỉa hè hóng drama]: Chắc là Nam bị thương nên Dương chăm sóc cho cậu ấy chăng?
[Quả Bơ]: Con bạn tao bảo nó quan sát thấy Dương có vẻ dịu dàng lắm, không kiểu dọa người như bình thường, hình như còn chọc cho Nam cười cơ
[Quả Bơ]: Chúng mày nghĩ, thật ra có khi nào Dương không đáng sợ như mình tưởng không?
Tin nhắn ấy làm cả lớp im lặng hồi lâu.
Đúng là kể từ khi Minh Dương mới chuyển đến, chẳng ai trong lớp dám bắt chuyện với cậu ấy cả. Riêng vẻ mặt cáu kỉnh đó đã khiến chúng nó sợ chết khiếp rồi, đã vậy Dương còn học hành bết bát, chưa một lần tuân thủ nội quy, thường xuyên nghe mắng mà vẫn tỉnh bơ, hoàn toàn không cùng một thế giới với đám chuyên Toán đặt điểm học bạ lên hàng đầu.
Nhưng nghĩ lại, chừng ấy lí do không thể chứng minh rằng Dương là một người khó gần được.
Ví như Hải Nam, cậu ấy thật sự rất ít nói, dù có ai cố gắng làm thân cũng lạnh nhạt từ chối, như vậy mới đúng là khó tiếp cận thực sự. Nhưng Minh Dương thì khác, chưa ai từng lại gần cậu ấy, cũng chưa từng tìm hiểu cậu ấy thật ra là người như thế nào. Hơn nữa, nghe cô bạn chuyên Sử kia miêu tả thì có lẽ tính cách Dương cũng không tệ... Vậy mà bọn họ đã hấp tấp kết luận Dương là kẻ không nên đụng vào, gián tiếp cô lập cậu ấy khỏi lớp luôn!
Lớp phó văn thể mĩ Ngọc Ánh thường giải quyết các hoạt động tập thể của lớp, cô nàng ngẫm nghĩ lúc lâu, cuối cùng quyết định phải gọi điện cho lớp trưởng về vấn đề này.
"Đăng đấy à? Mày đọc tin nhắn trên nhóm lớp chưa?"
Giọng Minh Đăng truyền đến từ đầu dây bên kia. "Đọc rồi, sao?"
"Ờm, kiểu, hay là... bọn mình thêm Dương vào nhóm lớp đi?"
"..."
Bên kia im lặng một lúc, có vẻ Đăng cũng đã suy tính đến chuyện này.
"Đi mà, chắc mày cũng mới nhận ra bấy lâu nay mình chỉ tự suy diễn về Dương chứ đâu có hiểu nó là người thế nào đúng không?" Ánh cứng rắn thuyết phục. "Không thêm Dương vào nhóm nó cứ bị xấu tính í. Này là đang cô lập bạn bè đó."
"Ờ, nãy tao cũng nghĩ thế, tự dưng có lỗi vãi mày ạ. Đã cùng lớp thì phải cho người ta cơ hội hòa nhập chứ."
"Thế là mày đồng ý chứ gì? Tao thêm Dương vào nhóm nha?"
"Ấy, giờ báo bọn nó đã rồi xóa đoạn tin nhắn trước đi, để Dương thấy mình bàn tán về nó thì chết dở à? Với cả thêm Dương rồi thì hay thêm nốt Nam nữa nhở, cho đủ cả lớp."
"Tao hỏi từ đầu năm rồi, Nam không có tài khoản Facebook." Ánh cười bất lực, chẳng hiểu thủ khoa lớp họ đang sống ở thời đại nào nữa. "Cứ tạm thời thêm Dương đã, sau này tao thuyết phục Nam sau."
Dường như cả lớp đều có chung suy nghĩ, tất cả đều đồng ý mời Dương vào nhóm Messenger. Sau khi vội vàng xóa đoạn tin nhắn về Nam và Dương, Ngọc Ánh thu hết can đảm nhắn tin riêng cho học sinh mới.
[Ngọc Ánh Trần đã mời Minh Dương tham gia nhóm Lớp chúng mình rất rất vui]
[Ngọc Ánh Trần]: Dương ơi, bọn tao vừa tạo nhóm lớp nè, mày vào tám chuyện nha nha nha :3
Vài phút sau Minh Dương mới xem tin nhắn, ngay lập tức đã trả lời lại.
[Minh Dương]: Ok
[Minh Dương đã gửi một nhãn dán]
Gì thế này? Ngọc Ánh đưa tay lên che miệng, học sinh cá biệt lại sử dụng nhãn dán đáng yêu như vậy để trả lời cô ư?
Tim cô nàng càng đập nhanh hơn khi thấy Dương gửi lời chào vào nhóm lớp, giọng điệu vô cùng dễ gần, ai hỏi gì cũng thoải mái đáp lại. Giờ để ý kĩ mới thấy hình đại diện của Minh Dương là cảnh một người đàn ông hút thuốc lá trong bóng đêm, nhìn khá giống phim điện ảnh, có lẽ cậu ấy cũng chỉ là một nam sinh bình thường với những sở thích bình thường, chứ không phải vị trùm trường lạnh lùng, đáng sợ nào hết.
[Minh Đăng]: Ây da, hóa ra bấy lâu nay cứ lo thừa, ai mà biết anh Dương thân thiện vậy chứ haha
[Minh Dương]: Tao chưa hỏi tội mày hôm trước dám nghĩ tao là nhân viên quét rác đâu đấy, tí vào Liên Quân solo xem thằng nào quét rác cho thằng nào
[Manhduc]: Kkk anh Dương đúng đỉnh! Cho tao vào nữa, thằng Đăng tạo phòng đê
[Phong Nguyễn]: +1, để xem trình học sinh mới thế nào
Tình bạn giữa tụi con trai rất dễ hình thành, chỉ cần chơi chung một hai ván game đã có thể bá vai bá cổ, coi nhau là chí cốt lâu năm.
Mấy bạn nữ chiếm thiểu số trong lớp thì vẫn chưa dám bạo dạn nói chuyện với học sinh mới, nhưng hầu hết đều đã buông bỏ cảm giác sợ hãi đối với người này. Ví dụ như Ánh với bạn cùng bàn Diệp Tâm, đám con trai vừa rời đi đánh game đã mau chóng nhảy vào hộp thoại riêng hú hét, trời đất ơi, bên ngoài côn đồ bên trong vui vẻ ấm áp, sao lại tồn tại con người đáng yêu như vậy chứ! Chắc hẳn tính cách đó đã khiến thủ khoa mặt liệt mềm lòng đến mức bật cười chăng!
Nội dung của mấy tin nhắn sau không tiện kể lắm, nhưng nhìn chung Minh Dương đã không còn bị xa lánh bởi tổ hợp con ngoan trò giỏi chuyên Toán nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top