C4: Rạp chiếu phim số 13
[Bố mày là sói cô độc]: ...
[Huymaxdeptrai]: Vcl cái group này còn sống à
[Huymaxdeptrai đã trả lời tin nhắn của Tùng Ngô]: ??? Bị nắm tay là cái đéo gì cơ!?
[Quang Lâm]: Thằng này ngu tiếng Việt hơn bò, anh em bình tĩnh chờ nó giải nghĩa đã
[Tùng Ngô]: Đ*t mẹ bố mày thấy sao nói vậy! Sáng nay anh Dương ới tao xuống toilet có chuyện gấp, tao thục mạng chạy xuống thì đã thấy thủ khoa chuyên Toán đè ảnh vào bồn rửa rồi! Cũng cần ai đó thông não tao chuyện gì đang xảy ra lắm TT
[Bố mày là sói cô độc]: Thế rốt cuộc thằng thủ khoa mày nói là ai?
[Tùng Ngô]: Đệt, bố quên mất chúng bây có học ở chuyên đéo đâu
[Tùng Ngô]: Nói chung là thủ khoa chuyên Toán khoá năm nay, thi cái mẹ gì cũng đứng đầu, đẹp trai cao ráo phụ nữ rất yêu, mỗi tội hơi sói cô độc tí nên bình thường cũng chẳng có bạn bè nào
[Tùng Ngô]: Cái con người như vậy sao có thể giao du với anh Dương đáy xã hội chứ!
[Quang Lâm]: Vcl thằng phản động, anh Dương biết mày nói thế ảnh đập chết mày
[Bố mày là sói cô độc]: Cơ mà thằng kia cũng khá nhở? Bình thường anh Dương solo thắng cả 5 thằng cao to đen hôi, thằng này có một thân một mình vẫn đánh lại được ảnh, không tồi đâu
[Tùng Ngô]: Nhưng chuyện quan trọng là giữa bọn họ có quan hệ gì chứ!!
[Tùng Ngô]: Tao nghĩ chuyện này liên quan đến tính mạng anh Dương, ta vẫn nên bàn luận kĩ càng thì hơn
Những đàn em trung thành của Minh Dương đột nhiên cảm thấy thằng Tùng nói có lí. Trước giờ, đại ca họ luôn là một kẻ ngạo mạn, trời đất đều không sợ, đi đến đâu máu tanh đến đấy, một trăm thư khiêu chiến được gửi đến thì một trăm thằng bị đánh bại. Vậy mà ảnh vừa chuyển sang chuyên Nguyễn Viết Xuân đã bị trai lạ đánh úp rồi? Chuyện này nghe sao cũng thấy chướng tai, đại ca xưng bá giang hồ của họ sao có thể mất mặt như thế!
[Quang Lâm]: Nổ địa chỉ thằng thủ khoa cho bố, chiều nay học xong bọn tao sang múc nó luôn, cho nó biết thế nào là dám đụng vào đại ca nhà này
[Tùng Ngô]: Ấy ấy các huynh đài từ từ đã! Ý tao không phải thế!
[Bố mày là sói cô độc]: Chứ "liên quan đến tính mạng" mày nói là có ý gì?
[Tùng Ngô]: Tức là ngoài khả năng đại ca với thủ khoa đánh lộn
[Tùng Ngô]: Bọn mày có nghĩ
[Tùng Ngô]: Thật ra hai người họ... có tình cảm với nhau không?
Tất cả những thành viên còn lại: ...
Không mất lâu sau để dấu hỏi chấm bay tứ tung trong nhóm chat, nhưng Quang Tùng thật sự rất nghiêm túc với suy đoán này.
Khả năng một, đại ca và thủ khoa xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, vô cùng hợp lí.
Nhưng khả năng thứ hai không phải là không có...
Bình thường người như Hải Nam sẽ không bao giờ để lộ dáng vẻ hung dữ như vậy, rõ ràng cậu ấy là học sinh gương mẫu, cả đời chỉ biết học tập, mọi cử chỉ đều toát ra vẻ điềm tĩnh nhẹ nhàng. Mà anh Dương lại là người duy nhất khiến cậu ta phát tiết như thế, điều này rất rất đáng nghi.
Thêm nữa, liệu anh Dương khi ấy có nghiêm túc phản kháng không? Bọn bạn cậu nói đúng, ảnh mọi khi chỉ cần tay không cũng hạ được năm thằng trang bị vũ khí, không lí nào lại chịu để Hải Nam ép mình vào bồn rửa tay được. Hay là ảnh cố tình để người ta làm vậy? Tùng trước đây cũng từng thầm thương trộm nhớ một bạn gái, thật sự là khi đối mặt với người mình thích, dù thế nào cũng không nỡ ra tay làm họ bị thương.
Và điều đáng nghi nhất là...
Nếu ghép những câu chữ rời rạc Tùng nghe được từ miệng Hải Nam, có cảm giác cậu ấy đã nói: Còn muốn cãi nữa không? Để tôi cho cậu biết, dám trốn khỏi tôi sẽ dẫn đến hậu quả gì.
Như này cũng quá mờ ám rồi đó!
Quang Tùng đỏ mặt nhắn suy luận của mình lên nhóm chat, không ngờ đám trai thẳng đầu bò kia cũng tỏ ra đồng tình thật.
[Bố mày là sói cô độc]: Vậy giờ có hai khả năng, một là đại ca đấm nhau với tên kia nhưng bị áp đảo, thù chưa kịp trả
[Quang Lâm]: Hai là chúng nó thật ra có cảm tình, gian díu mập mờ, và đại ca đang bị kiểm soát bởi một thằng thần kinh thích chiếm hữu
[Huymaxdeptrai]: Sao nghe đường nào cũng thảm hết vậy bây :))
[Tùng Ngô]: Thế tao mới bảo là liên quan đến tính mạng của anh Dương đấy bọn ngu ( ≧Д≦)
[Tùng Ngô]: Giờ tụi bây tính sao, anh Dương đã cứu mình chục mạng trước đây rồi, lần này sao mình khoanh tay nhìn ảnh bị người ta bắt nạt được
[Huymaxdeptrai]: Tao nghĩ là trước hết cứ dò hỏi anh Dương đã
[Huymaxdeptrai]: Anh em tin mày @TùngNgô
[Tùng Ngô]: ???
[Huymaxdeptrai]: Thì mày thử vu vơ hỏi xem anh Dương nghĩ gì về thằng thủ khoa kia ấy, nếu ảnh ghét thì mình đập, nếu ảnh có thiện cảm thì thôi không đụng vào
Quang Tùng chẳng hiểu sao lại nhận trọng trách từ trên trời rơi xuống, cậu chửi đám kia ăn cháo đá bát một hồi không có kết quả, đành nằm cả đêm mới nghĩ ra cách dò hỏi vị đại ca khó cạy mồm của mình.
Sáng hôm sau.
Tùng lò dò từ chuyên Anh sang lớp 10 Toán, hình như đây là lần đầu cậu trực tiếp đến thăm lớp Minh Dương thì phải. Quả nhiên, khi cậu tới nơi đã thấy đại ca ngồi bàn cuối, hai chân gác lên bàn, miệng ngậm kẹo, tay ung dung bấm điện thoại, khí phách ngang tàng không có lời nào diễn tả được.
Tùng không khỏi xúc động, đây mới đúng là vị đại ca cậu đã theo đuổi suốt bấy lâu chứ.
"Anh Dương đang xem gì thế? Cho tao-"
Cậu tươi cười bước đến khoác vai Dương, nhưng chưa nói hết câu thì đã ăn một thụi vào bụng.
"Bố xem bao giờ người ta móc cái họng cứt của mày ra đấy," Dương quay sang lườm cậu với vẻ mặt khó ở, "thằng lắm mồm."
Nội tâm của Tùng lúc này đang bật khóc, bình thường anh Dương đâu có cọc cằn với cậu như vậy, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi!
"Ây da mới sáng vui vẻ không quạo nha." Cậu cười cười, cố xoa dịu bầu không khí rồi lựa lời đá sang vấn đề cần hỏi. "Chả là hôm nay tao qua thăm dò hộ con bạn cùng bàn xíu, mày biết Nguyễn Hải Nam lớp mày đúng không?"
Nghe đến đó, đôi mày Dương lại càng nhíu chặt lại.
"Không biết."
Nghĩ thế nào mà chốc sau cậu lại quay sang bồi thêm câu nữa.
"Con bé kia muốn tán thằng l*n Hải Nam hửm?"
"Vâng vâng đúng rồi," Tùng gật đầu mà toát mồ hôi hột, nhìn đại ca cậu như thể sắp giết người tới nơi vậy. "Nó muốn biết Hải Nam là người thế nào để dễ tìm hiểu- ặc..."
Cậu sửa lại, nhìn đại ca cậu không phải như thể sắp giết người đâu, mà ảnh chắc chắn sẽ giết người thật.
Dù đã trải qua một nghìn lẻ một trận đánh với Minh Dương trước kia, Tùng chưa bao giờ thấy luồng sát khí xung quanh đại ca dày đặc đến mức ấy.
"Về bảo con bạn mày từ bỏ đi." Dương ghé sát tai thằng đàn em, mỗi chữ nhả ra đều hận không thể đem đay nghiến. "Thằng Hải Nam mày nói ấy, tàn nhẫn ác độc còn mắc bệnh sĩ diện, người ta bảo lạnh lùng nhưng thật ra là nết trệt dưới mương nên không dám để lộ ra ngoài. Tao còn nghi ngờ, liệu có phải con c*c của nó bị chặt mất nên nó mới khó ở hãm l*n vậy không."
"Vậy hả."
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng làm Tùng giật bắn cả mình.
Thôi bỏ mẹ rồi.
Ông trời không tàn nhẫn đến mức để chính nhân vật trung tâm nghe thấy hết đoạn hội thoại vừa rồi của cậu và Dương đấy chứ?
"H, Hải Nam..."
Tùng run rẩy quay đầu lại, đệt mẹ, đúng là thủ khoa chuyên Toán đẹp trai ngời ngời đang đứng đấy chứ ai.
Làm ơn hãy nói với cậu đây chỉ là một giấc mơ đi mà!
Thấy đôi mắt lạnh lùng của Nam vẫn dán vào mình, Tùng thiếu điều muốn dập đầu xuống sàn, nói mà như khóc.
"Tao xin lỗi! Bọn tao không có ý nói mày đâu! Nam kia là tao đang nói thằng khác-"
"Đ*t mẹ mày câm mồm ngay cho bố." Dương không chờ thằng bạn hèn của mình biện hộ xong mà trực tiếp đá nó qua một bên, đoạn lại gác chân ra vẻ thách thức. "Đúng, tôi nói cậu tàn nhẫn, ác độc, sĩ diện, nết trệt dưới mương đấy. Ý kiến à?"
Tùng liên tục lắc đầu trong tâm tưởng, trời ơi anh Dương có biết mình nói gì không vậy, kia là cái người hôm trước vừa đè anh vào bồn rửa đấy!
"...Không rảnh đôi co với cậu." Đối diện với nụ cười mỉa của Dương, Hải Nam chỉ rũ mắt thở dài. "Bỏ chân khỏi bàn, tôi còn để sách vở nữa."
"Bố đéo thích, chỗ này bố ngồi trước, không hài lòng thì có thể cút khỏi đây." Dương lười biếng chỉ vào chồng ghế chào cờ ở góc lớp. "Ngồi tạm chỗ đó cũng được, sẽ không có ai gác chân lên chỗ cậu đặt sách vở cả."
"Tôi bảo cậu bỏ xuống."
Một tiếng "rầm" mạnh vang lên, thu hút sự chú ý của cả lớp 10 Toán.
Hải Nam vốn coi trọng tri thức... lại vừa quẳng cặp xuống bàn đấy sao?
Mới hôm qua còn cạnh khóe nhau một trận làm thầy Hùng thừa sống thiếu chết, hôm nay lại có kịch hay để xem rồi?
Trong lúc cả lớp xôn xao thì Tùng bên này lại sắp chết chìm trong biển mồ hôi của chính mình, đại ca cậu đang ngùn ngụt sát khí, thủ khoa chuyên Toán cũng chẳng vừa, đây mà không phải bối cảnh trường học thì có lẽ hai người đã xông vào đâm chém nhau đến nơi.
"Nghe hiểu tiếng Việt không? Hay tôi phải nói lại lần nữa?" Nam hơi cúi người về phía Dương, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. "Bỏ-chân-xuống."
Trong một chốc, Dương chợt nhớ về sự cố ở nhà vệ sinh sáng hôm qua, chỗ cổ tay bị nắm lại hơi nhoi nhói lên.
Thằng Hải Nam này, thật sự không phải người dễ bị bắt nạt.
Không muốn chuốc thêm phiền phức, Dương đành ngoan ngoãn bỏ chân xuống, chốc lại quay ra lườm Tùng đang run rẩy đứng sau ghế mình.
"Còn đứng đây làm gì? Biết nó là người thế nào chưa?"
Tùng bấy giờ vẫn chưa hết sốc, cậu chỉ kịp nặn một nụ cười gượng gạo trước khi vọt ra khỏi lớp Toán.
"E-em biết rồi."
Thì ra người duy nhất áp chế được đại ca Minh Dương lại sở hữu sức mạnh đáng gờm như vậy!
Tùng ôm nỗi sợ ấy suốt cả buổi học, hết ca hai chiều mới hẹn gặp lũ anh em bên Thanh Hà để kể lể sự tình.
"Thế khả năng cao là ghét nhau rồi."
Quang Lâm dí điếu thuốc lá xuống vỉa hè, làn khói phả ra khiến Tùng ho sù sụ.
"Moẹ, mới ở chuyên được một tháng mà ra vẻ chăm ngoan dữ vậy cu?" Bị tiếng ho làm cho ngứa tai, Thiên Long (chủ nhân tài khoản Bố mày là sói cô độc) không thương tiếc dúi đầu thằng Tùng xuống. "Trước hít thuốc lá điện tử phì phèo, giờ ngửi thấy hàng thật lại dị ứng à?"
"Đ*t cha chúng mày, bố đéo thích mùi thuốc lá thật được chưa!" Tùng đập cho lũ bạn mỗi đứa một cái vào đầu, cậu có thể là học sinh trường chuyên nhưng tất nhiên sức đánh đấm vẫn không hề mai một. "Quay lại chủ đề chính, chúng bây định làm gì với anh Dương hửm?"
Bấy giờ đám lâu la của Dương đang ngồi bệt trên vỉa hè, đối diện rạp chiếu phim số 13. Đây là nơi làm việc của bà nội đại ca, cũng là nơi đại ca thường xuyên lui tới sau giờ học, nếu muốn tìm gặp thì tốt nhất nên đến chỗ này. Thật ra chúng nó không hiểu cái rạp bé bằng hộp quẹt, toàn chiếu đi chiếu lại mấy phim cũ rích này có gì thú vị, nhưng đại ca là đại ca mà, hẳn nhiên khẩu vị phải cao siêu hơn người phàm chúng nó chứ.
"Nãy giờ chưa thấy anh Dương đến đây," Gia Huy (chủ nhân tài khoản Huymaxdeptrai) sốt ruột nhìn đồng hồ. "Có khi nào... là bị thằng chó Nam kia chặn đường không?"
"Má nó ngu vãi, sao nãy thằng Tùng không sang lớp Toán đón anh Dương luôn cho xong?"
"Bảo rồi, bố còn phải ở lại trực nhật! Ơ mà khoan đã..." Tùng ngây người nhìn về phía vỉa hè đối diện. "Kia, kia hình như là thằng Hải Nam kìa!"
Theo hướng chỉ tay của Tùng, cả bọn nhìn sang một dáng người thiếu niên cao gầy, đồng phục mặc đúng quy củ, bấy giờ đang đứng dựa người vào gốc cây hoàng lan trước rạp phim.
Dường như cậu ta đang đợi ai đó, điệu bộ đút tay túi quần vừa tùy hứng vừa điềm đạm. Vạt áo sơ mi cùng những lọn tóc mái bị gió làm thổi tung, ánh mặt trời chiếu xiên xuống càng làm nổi bật nước da trắng ngần, dù đứng từ xa cũng có thể dễ dàng nhận thấy.
Có phải thằng đối thủ này... hơi chói mắt quá rồi không?
"Đệt, anh em, ngoại hình quan trọng đéo đâu, đại ca Dương còn đẹp trai hơn nó trăm lần ấy!" Quang Lâm thấy lũ bạn đang há hốc mồm thì nhanh chóng xốc lại tinh thần cả đám. "Nó đến tận đây thì chỉ có gây sự với anh Dương thôi! Ra múc nó luôn cho bố!"
Ba thằng còn lại nghe tiếng hô hào cũng như tỉnh khỏi cơn mê, cả đám trở lại tư thế quyết chiến ban đầu, tiếng bẻ tay vang lên răng rắc. Nhưng ngay lúc đó, vài học sinh khác mặc đồng phục đã chạy đến cười chào Hải Nam, hai trong số đó còn là con gái, khiến bọn này không thể động thủ được.
Nhóm học sinh bên kia đường tán gẫu một hồi rồi kéo nhau vào rạp chiếu phim, để lại đám lâu la của Minh Dương đứng trơ như phỗng.
Mãi lúc sau, thằng Huy mới lên tiếng an ủi. "Không sao cả, dù gì nó đến đây cũng là tự dâng mình vào hang cọp rồi, cứ nấp ở đây chờ nó ra rồi tẩn một trận cũng không muộn."
"Đệt, nhưng phim ít nhất cũng phải hai tiếng, chả lẽ mình ngồi chờ đến lúc đấy à?"
"Chứ muốn sao, bọn lợn què xương này?" Thằng Huy bắt đầu nổi cáu. "Anh Dương ngày xưa còn bỏ cả học để đến cứu mình, giờ có mấy tiếng chúng mày cũng không chờ nổi?"
Cả đám đang than vãn bỗng rơi vào im lặng.
Chuyện như vậy, quả nhiên đã từng xảy ra.
Ban đầu, chúng nó kết nghĩa anh em với Minh Dương thật ra rất yên bình, là kiểu quan hệ sau giờ học sẽ lôi nhau đi quán net, tối vừa chơi game vừa tán gẫu qua điện thoại. Nhưng chẳng hiểu sao vài nhóm côn đồ khác trong trường lại ngứa mắt bọn họ, thường xuyên gây sự trước cổng trường, buộc họ phải dùng đến vũ lực để giải quyết phiền toái.
Nhờ có sức đánh đấm hơn người của Minh Dương, lấy một địch năm, chẳng bao lâu tin đồn về nhóm đã lan truyền sang các trường khác, đám choai choai cấp hai thèm khát sự chú ý lại càng ngứa mắt bọn họ, thư khiêu chiến được gửi về cũng ngày một nhiều. Minh Dương không từ chối cái nào, ai doạ động đến bạn cậu thì cậu đánh, ai chặn đường gây sự cũng đánh, chưa bao giờ ngán mà cũng chưa bao giờ thua ai.
Đám địch, sau một thời gian, nhận ra Dương mới chính là tay đấm chủ lực của cả nhóm, chứ bốn thằng Tùng, Huy, Long, Lâm thật ra cũng chỉ ngang hàng đám bạn cùng tuổi, nếu dùng thịt đè người vẫn có thể đánh bại được. Điều đó dẫn đến một sự cố vào năm lớp Tám. Bình thường cả nhóm vẫn qua nhà ới nhau đi học, nhưng hôm ấy Dương phải tới lớp trực nhật sớm, thành ra chỉ có bốn thằng đàn em lóc cóc đạp xe đến trường. Có vẻ bọn trường ngoài đã rình chờ thời cơ này, nên đến một khúc đường vắng, cả nhóm đã bị một đám đầu xanh đầu đỏ chặn lại, không rào trước đón sau mà trực tiếp xông vào gây sự.
Bọn choai choai trường ngoài không đặc biệt giỏi đánh nhau, nhưng số lượng lại quá đông, chỉ có bốn thằng không thể nào địch được hết. Điều cuối cùng Tùng có thể làm trước khi bị đập đến bất tỉnh là gửi một tin nhắn cầu cứu đại ca. Lúc ấy đồng hồ đã chỉ quá giờ vào lớp, cậu cũng không hi vọng Dương sẽ để ý tin nhắn mà bỏ học chạy ra chỗ này. Ai ngờ, chỉ mười phút sau, tiếng chuông xe đạp quen thuộc đã vọng đến từ phía cuối đường, khiến cả đám dù bầm dập cũng như hồi tỉnh lại, và không mất lâu trước khi từng tên một phía đối thủ bị đá văng ra đất.
Tùng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy, khi cậu ngẩng nhìn một Minh Dương trong chiếc sơ mi lấm mực xộc xệch, đôi khuyên tai sáng lên trong nắng và ánh mắt thì lạnh lẽo như muốn giết người.
Thật khiến người ta lạnh sống lưng, nhưng cũng thật rực rỡ.
"Xin lỗi nha, tao đến muộn." Dương ngạo nghễ nhếch môi, không ngần ngại vung nắm đấm vào mặt thằng đầu sỏ trường ngoài, khiến nó chưa kịp phản ứng đã ngã xuống. "Tại nãy bận đào huyệt chôn lũ lợn chúng mày, hơi mất thời gian chút. Còn bao nhiêu thằng lên đây hết một lượt đi."
Đám còn lại thấy trùm cuối xuất hiện thì thoáng tỏ vẻ e dè, nhưng bị chọc cho điên tiết thì cũng xông lên, bao nhiêu gậy gộc vũ khí đều nhắm thẳng vào Dương. Dương không chút lo sợ, vừa tránh né vừa tấn công đối thủ, từng đòn vung ra đều gọn gàng mà quyết liệt, mùi máu rất nhanh đã nồng nặc trong không khí.
Đám Tùng bấy giờ đang nằm lăn lộn dưới đất, chứng kiến khí thế chiến đấu hừng hực của đại ca thì cảm động, liền cùng dìu nhau đứng dậy, giúp Dương giải quyết nốt mấy tên choai choai kia.
Cuối cùng, nhóm mười thằng gây sự cũng bị đánh bại, Dương khi ấy mới ra hiệu cho cả đám theo mình ra con hẻm gần đó ngồi nghỉ. Tùng đưa cho đại ca gói urgo mang sẵn trong cặp, rụt rè hỏi.
"Anh, anh Dương... Mày thật sự bỏ học để giúp bọn tao đấy à?"
Dương không câu nệ mà chộp lấy gói urgo, ném cho đám đàn em mỗi đứa vài cái. Mãi lúc sau, cậu mới chậm rãi trả lời.
"Tao có ngồi học hay không thì điểm vẫn thế, nhưng đám bọn mày bị tống vào viện hết thì phiền phức lắm."
Dù sức mạnh hơn người nhưng vẫn trượng nghĩa, dù có thể một mình đối mặt tất cả nhưng vẫn không bỏ rơi bạn bè phía sau.
Đại ca Minh Dương của lớp Tám đã dạy cho đám thằng Tùng bài học khắc cốt ghi tâm như vậy.
"Được, chờ thì chờ!" Thằng Lâm ngồi phịch xuống vỉa hè, tay móc từ trong túi quần ra cái điện thoại đã vỡ nửa. "Không đi được net thì xài tạm điện thoại, chúng bay vào Liên Quân cho tao, làm vài trận là hết bay hai tiếng thôi!"
"Hơ, chú còn thách đấu anh đấy à?" Thằng Long cười khẩy. "Cho đến khi thằng l*n thủ khoa kia ra ngoài, tao sẽ nhét đủ cứt vào họng cho mày đéo mõm được nữa."
Tùng và Lâm nghe vậy cũng bị tình anh em làm cho cảm động, lập tức ngồi bệt xuống cạnh hai đứa bạn. Hai tiếng hay bốn tiếng có là gì chứ, chừng nào kẻ-thù-không-đội-trời-chung của đại ca còn chưa ló mặt thì nhất quyết không về!
Anh Dương đừng lo, bọn em nhất định sẽ tự lực cánh sinh, sẽ thay anh giải quyết hết mọi phiền phức lắt nhắt, sau này con đường làm trùm Nguyễn Viết Xuân của anh cũng sẽ không bị ai ngáng chân nữa!
---
Cùng lúc đó.
"Làm gì mà lề mề thế, vào đây đi Nam!"
Tiếng gọi lảnh lót của cô bạn cấp hai không khỏi làm Nam thở dài. Cậu gấp cuốn đề Olympic lại, xách balo lại gần đám bạn đang vui vẻ cười nói.
"Ây da, lâu lắm rồi anh em mình mới họp mặt, tí xem phim xong làm kèo lẩu chứ?"
"Được được! Nam ở đây lâu chắc thành thổ địa luôn rồi, có quán nào ngon chỉ tụi này đó nha!"
Đáp lại ánh mắt mong chờ của đám bạn cũ, Nam chỉ có thể khẽ gật đầu.
Cậu thật sự không hứng thú gì với buổi đi chơi này. Họp lớp, thăm trường, mừng 20/11 thầy cô giáo cũ, mấy hoạt động kiểu vậy Nam bình thường đều trốn hết, chứ đừng nói là buổi hẹn nhảm nhí của đội tuyển Toán cấp hai. Lí do duy nhất cậu có mặt là do bị mẹ ép - bà đã vô tình thấy tin nhắn hẹn đi chơi trên nhóm đội tuyển cũ, và khi Nam tỏ ý "Con không đi đâu", bà chỉ nói đúng một câu thế này:
"Con không có người bạn nào hả Nam?"
Lúc ấy, cậu thấy rõ trên mặt mẹ là một nụ cười buồn.
"...Con nghĩ lại rồi, con sẽ đi."
"Thật hả? Vậy tốt quá rồi!"
Ai mà có thể từ chối khi mẹ mình bày ra vẻ mặt như vậy chứ!
Và đó là lí do Nam bị lôi đến đây, rạp chiếu phim số 13, với suất vé "Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân", bộ phim cậu chưa từng xem mà cũng không muốn xem, trong khi đám bạn cấp hai không-hề-thân-thiết với cậu đang cười nói rôm rả phía trước. Cậu rất muốn chuồn về nhà, nhưng đã đến tận nơi rồi mà làm vậy thì thật không phải, cuối cùng vẫn đành cùng lũ bạn vào bên trong rạp chiếu phim mờ tối.
Rạp chiếu phim này khá nhỏ so với rạp thông thường, sơ sơ chỉ có khoảng năm mươi ghế. Từ ngoài nhìn vào, thậm chí ít ai còn phát hiện ra đây là rạp chiếu phim, bởi tấm biểu hiệu cũ gần như đã bị che khuất bởi tán hoàng lan rậm rạp. Nghe bọn bạn giới thiệu thì rạp chỉ chiếu những phim lâu đời, thuộc sở thích của chủ rạp, bởi vậy bình thường không nhiều khách ghé đây lắm.
"Mấy nơi như vậy mới có vẻ lãng mạn đúng không?" Một đứa bạn vui vẻ nói. "Kiểu nó cũ cũ nghệ nghệ sao ấy, tao rất thích mấy chỗ ít người biết thế này."
Nam không quan tâm lắm mấy cái cũ cũ nghệ nghệ nó nói, cậu chọn cho mình một ghế khuất khuất, định bụng sẽ mở đèn pin làm bài tập. Dù sao kiến thức điện ảnh của Nam cũng gần như bằng không, mấy thứ phim phủng này cậu đều không có hứng thú.
Đám bạn cấp hai vẫn còn xôn xao trò chuyện suốt lúc chạy quảng cáo, đến khi phim bắt đầu chiếu mới im lặng hướng về màn ảnh.
Mở đầu phim là cảnh một ngôi chùa nhỏ nằm giữa hồ nước. Máy quay theo dõi sinh hoạt buổi sáng của một sư thầy và chú tiểu, từ chắp tay niệm Phật đến hành động phẩy tắt nến, tất cả đều chậm rãi đến nhàm chán.
Quả như Nam dự đoán, chỉ mới đến phân đoạn chú tiểu nghịch bắt mấy con vật dưới nước, đám bạn cậu đã ngủ lăn quay. Khi ấy cậu mới yên tâm lấy sách vở trong balo ra, tay cầm bút chuẩn bị chiến đấu với đề thi thử mới.
Nhưng không hiểu sao - có thể là vì khung cảnh nhờ nhờ tối, hoặc những âm thanh xao động đều đều phát ra từ bộ phim - mà Nam đột nhiên cảm thấy mi mắt mình trĩu nặng.
Đầu óc cậu từ tỉnh táo dần trở nên mơ hồ, thế giới xung quanh cũng như nhoè đi, chỉ còn một dải sáng mờ giống thước phim đang chiếu trên màn ảnh.
Lúc bị ai đó lay dậy, cậu mới nhận ra đèn trong rạp đã được bật sáng, phim cũng không còn chạy trên màn nữa.
Hóa ra cậu đã ngủ suốt gần hai tiếng đồng hồ rồi.
Người mất ngủ hằng đêm như Nam, vậy mà có thể ngủ say đến thế.
"Ây da tiếc quá!" Cô bạn đội trưởng năm xưa thở dài khi cả nhóm rời khỏi rạp. "Cứ tưởng phim sẽ hay hay nghệ nghệ chứ, ai dè xem có tí đã buồn ngủ rồi, tốn tiền vé quá đi."
"Đấy là mày cùi, không có khả năng cảm thụ điện ảnh nên mới thế."
"Chứ không phải mày là đứa ngủ đầu tiên à?"
"Nam cũng ngủ quên nhỉ?" Một đứa ngoái lại cười với Nam. "Thế nào, ngủ có ngon không?"
Không chỉ ngon, mà phải nói là rất ngon mới đúng.
Bình thường nằm ở nhà, dù có nhắm mắt được thì giấc ngủ của cậu cũng rất nông, cứ nửa tiếng lại tỉnh dậy một lần. Nhưng ngồi trong rạp chiếu phim này, cậu đã ngủ một giấc liền, không mộng mị, thậm chí khi dậy tinh thần còn khá sảng khoái.
Đám bạn chào tạm biệt rồi lần lượt rời đi, chỉ còn Nam là đứng nán lại trước cửa rạp. Cậu nhìn đăm đăm vào tấm biển hiệu hồi lâu. Rạp chiếu phim số 13. Cái chốn bé nhỏ cũ kĩ này, quả không hề giống bất kì nơi nào khác.
Có lẽ mình sẽ thử quay lại lần nữa, Nam tự nhủ trước khi rời khỏi đó.
Nhưng chưa kịp đi mấy bước thì cậu đã bị chắn đường bởi một nhóm người lạ mặt.
"Mày," tên cao to nhất trong đám lên giọng hỏi. "Mày có phải Nguyễn Hải Nam không?"
Bởi trời khá tối, cậu nheo mắt cũng không thể nhìn rõ mấy người kia là ai, nhưng tụi này lại có vẻ quen biết cậu. Cậu từng tiếp xúc với đám đầu xanh đầu đỏ, tai xỏ năm sáu cái khuyên như vậy sao?
À, cũng không phải là chưa từng...
Suy nghĩ thoáng qua về bạn cùng bàn khiến Nam cười thầm, cậu chưa từng thấy ai cứng đầu như vậy, nhất là khi đã một lần bị cậu dọa sợ.
"Phải," Nam xốc lại balo, tông giọng đều đều lành lạnh không đổi. "Có chuyện gì à?"
Tên kia nhổ một bãi nước bọt xuống vỉa hè, nhìn sao cũng giống một đứa trẻ con tập tành làm dân xã hội.
"Mặt trông đẹp đấy, bọn tao chờ mày suốt hai tiếng nãy giờ ngứa ngáy chân tay lắm rồi, có ngại làm bao cát cho bọn tao giải trí chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top