Bến Nhị Hà có Người - Dẫn
Tôi, một cô gái 24 tuổi, tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Cuộc sống nơi thành phố hoa lệ tưởng chừng là điều bao người khát khao, nhưng với tôi lại chỉ là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại, buồn tẻ và khô cằn. Sáng sớm đã bán mình cho tư bản, chiều đến ăn uống tạm bợ rồi gục ngã trong mỏi mệt. Cuộc sống cứ thế trôi qua, chẳng để lại dư vị gì ngoài tiếng thở dài.
Giữa cõi đời thực dụng ấy, lịch sử lại là thứ duy nhất khiến tâm hồn tôi tạm thời được cứu rỗi. Tôi miệt mài tìm hiểu từng triều đại phong kiến Việt: Ngô - Đinh - Lý - Trần - Lê - Nguyễn... Mỗi giai đoạn đều có những dấu ấn riêng, nhưng triều Lý lại để trong tôi ấn tượng mạnh nhất. Một thời kỳ hưng thịnh, nơi có những vị quân vương lấy dân làm gốc, yêu nước như yêu thân, và những vị đại tướng tài danh trấn giữ non sông Đại Việt.
Người để lại trong lòng tôi niềm ngưỡng vọng sâu sắc nhất, chính là Thái úy Lý Thường Kiệt. Dẫu sử sách không ghi chép nhiều, nhưng chiến công của ngài như những ngọn lửa thắp sáng niềm tự hào dân tộc. Hơn thế, sử chép ngài dung mạo khôi ngô, tuấn tú, khiến trái tim tôi không khỏi lay động. Cũng như bao cô gái khác, thấy trai đẹp chẳng lẽ không mê?
Những ngày gần lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tôi nằm trên giường, điện thoại trên tay, vuốt ngang dọc giết thời gian. Bỗng ánh mắt dừng lại nơi một hình ảnh, đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt. Ngôi đền ấy, bản thân đã mong mỏi được đến suốt gần mười năm qua, nhưng guồng quay cuộc sống cuốn đi khiến tôi chẳng may quên mất. Cảm xúc dâng trào lên, tôi lập tức tìm chỗ đặt xe, sắp xếp mọi thứ cho chuyến đi trong kỳ nghỉ lễ tới đây.
Sáng ngày khởi hành, tôi dậy sớm, chải tóc, điểm nhẹ phấn son. Khoác lên người một bộ giao lĩnh thanh nhã, đeo thêm chuỗi ngọc trai làm điểm nhấn. Khi đã chuẩn bị đâu vào đấy, ta vội xỏ hia, khóa cửa rồi ra xe ô tô đang chờ ngoài ngõ. Lòng hồi hộp khó tả, như thể sắp gặp một điều kỳ diệu.
Trên đường đi, tôi thẫn thờ suy nghĩ:
"Nếu ngài ấy còn sống, trông sẽ như thế nào nhỉ? Khí chất ấy, tuấn dung ấy, chắc chẳng kém gì bậc mỹ nam thời nay... Nếu được thấy tận mắt một lần, dù là trong mộng, thì mình cũng nguyện mãn nguyện rồi."
Tôi bật cười vì chính suy nghĩ viển vông của mình, tự lẩm bẩm:
"Làm gì có chuyện gặp được người sống cách đây cả nghìn năm cơ chứ..."
Nhưng tôi đâu hay, một chuyến đi ngỡ bình thường ấy, lại là khởi đầu cho một trải nghiệm đáng nhớ...
Hơn một giờ sau, xe dừng tại đích đến. Tôi bước xuống, gió hạ khẽ lướt qua, dịu mát lạ thường. Qua cổng tam quan, ta đã trông thấy pho tượng Thái úy uy nghi lẫm liệt, tay cầm sách, ánh mắt nghiêm nghị, như xuyên qua cả ngàn năm thời gian.
Sau khi thắp hương, dạo quanh đền xong, tôi bước ra cổng. Đến lối cuối, bỗng dừng lại, ngoái đầu nhìn pho tượng như không nỡ rời đi. Một cảm giác kỳ lạ níu giữ tâm hồn, khó nói thành lời.
Đang mải suy nghĩ, ta bất giác bước xuống đường mà không để ý phía trước. Một chiếc xe ô tô lao tới như vũ bão, không kịp tránh, tôi bị hất văng ra xa. Máu loang đỏ mặt đường, thân thể rã rời đau đớn. Trước khi dần mất đi ý thức của bản thân, tôi chỉ có thể nghe thấy những tiếng hô hoán của dân xung quanh.
Khi mở mắt, tôi thấy mình đang dựa gốc đa cổ thụ, dưới cái nắng chói chang. Trước mặt là cánh đồng lúa vàng óng trải dài, không bóng dây điện, không nhà cao tầng. Từ xa, một người nam mặc trên mình áo viên lĩnh đen, tóc búi sau đầu chậm rãi bước tới, tay cầm bình tre và một miếng vải.
Anh ta đưa bình nước cho tôi, giọng trầm ấm vang lên:
"Nàng hãy uống một ngụm cho tỉnh. Có lẽ bị nắng hạ làm cho lả người."
Tôi không nghi ngờ gì, cầm lấy bình tre, uống một ngụm mát lạnh. Lau mồ hôi trên trán, rồi hỏi:
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Không biết tên anh là gì?"
Anh ta hơi nhíu mày, tựa hồ không hiểu. Tôi bèn hỏi lại chậm rãi hơn. Lần này, anh khẽ đáp:
"Nàng cứ gọi ta là Quách tiên sinh."
Lòng tôi dấy lên linh cảm chẳng lành. "Tiên sinh...?" Cách xưng hô ấy chỉ thấy trong sách vở cổ xưa. Tim đập mạnh, tôi hơi run run hỏi:
"T-thưa tiên sinh... Nay là năm nào rồi ạ?"
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi chậm rãi đáp:
"Thông thuỵ tứ niên"
Nghe đến đó, hai tai tôi ù đi. Toàn thân run rẩy. Thông Thụy... đó chẳng phải là niên hiệu dưới thời vua Lý Thái Tông hay sao?
Xung quanh ta giờ đây, không còn một dấu vết hiện đại nào. Chỉ có đồng lúa vàng, cây đa già, và... một nỗi sợ hãi dâng đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top