Chương 2

Tách! Tách! Tách!
-"Dương Dương, xin hỏi, chuyện tình cảm của cậu với Hồ Băng Khanh như thế nào rồi?"
-"Dương Dương, nghe nói, giữa hai người đang có vấn đề, đúng không?"
-"Dương Dương, hình như hai người đã chia tay, vậy lí do là vì sao?"
-"Dương Dương..."
Anh đeo cặp kính râm lạnh lùng đi qua mấy tay phóng viên của các công ty paparazzi. Chị Nguyên đi bên cạnh giúp anh xách bớt đồ, xung quanh anh là bốn vệ sĩ cao to lực lưỡng đang rẽ đường cho anh đi.
Hồ Băng Khanh với tay lấy điều khiển tắt tivi. Đã ba tháng trôi qua kể từ khi cô và anh chia tay. Đây cũng là khoảng thời gian tăm tối nhất đối với cô. Quãng thời gian này, cô chỉ đi đi về về đúng ba nơi: căn hộ chung cư của cô, công ty và... bệnh viện.
Đúng, đã ba tháng, kể từ khi cô phát hiện bản thân bị u màng não tuỷ... Khối u của cô bây giờ đã hơi to một chút, và vị trí của khối u còn nằm gần dây thần kinh thị giác và dây thần kinh vận động... Nếu không kịp thời loại bỏ, có lẽ, cô sẽ trở thành người khiếm thị hoặc các giác quan của cô sẽ bị ảnh hưởng. Đáng lẽ cô phải xin nghỉ việc từ ba tháng trước. Nhưng, cô phải hoàn thành nốt việc quay phim Quỹ Trung Mỹ Nhân...
Cô thực sự rất nhớ anh, nhớ rất nhiều. Cô không biết anh có khoẻ không, ăn uống có đầy đủ không, ngủ có ngon giấc không... Và, quan trọng là, anh đã quên cô chưa, đã tìm thấy hạnh phúc mới chưa...
Đột nhiên, cô cảm thấy mọi thứ trở nên mơ hồ, sau đó, cô đã tạm thời bị mất đi ý thức. Đó là chứng động kinh nhẹ, một trong những triệu chứng của một bệnh nhân bị u màng não tuỷ.
-"Tiểu Băng, chị đến rồi đây." Chị Tiêu-quản lí của Hồ Băng Khanh hai tay xách mấy thứ túi đồ lỉnh kỉnh đặt lên mặt bàn.
-"Chị Tiêu."
-"Sao vậy Tiểu Băng?" Chị Tiêu vừa xếp đồ lên tủ vừa hỏi.
-"Em... Đã đến lúc rồi..."
-"..." Chị Tiêu nghe từ 'đến lúc rồi' phát ra từ Tiểu Băng, liền đờ người ra, tay run rẩy đánh rơi chai sữa ngô xuống đất.
-"Em... quyết định rồi sao?" Chị Tiêu quay lại nhìn Băng Khanh với ánh mắt xót xa. "Đây là lúc sự nghiệp của em bắt đầu có khởi sắc..."
-"Không sao đâu chị Tiêu, dù gì, nếu phẫu thuật được thì em cũng không thể trở lại như xưa nữa..."
-"Con bé ngốc này! Nói gở vừa thôi! Em nhất định sẽ ổn mà!" Chị Tiêu bật khóc nức nở ôm chặt lấy Tiểu Băng. Hơn ai hết, chị hiểu lúc này cô cần có người ở bên động viên như thế nào. Bề ngoài, có thể cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất cô rất yếu đuối. Một cô gái thuần khiết như cô, tốt bụng như cô, tại sao lại gặp phải căn bệnh quái ác như vậy... Ông trời thật không công bằng!
Bệnh tình của Tiểu Băng, ngoại trừ cô, chị Tiêu, giám đốc công ty Đường Nhân Thượng Hải nơi cô làm việc và Hàn Đông Quân-bạn thân của cô ra thì không ai biết cả. Cô không dám cho bố mẹ cô biết. Cha cô thì bị bệnh cao huyết áp, mẹ cô thì bị bệnh tim. Nếu ba mẹ Tiểu Băng biết được con gái cưng duy nhất của họ bị u màng não tuỷ chắc họ đổ bệnh nặng mất...
Sáng hôm sau, cô đến cuộc họp báo với giám đốc công ty Đường Nhân và chị Tiêu. Thông tin cô tuyên bố sẽ rút lui khỏi giới showbiz khiến các đồng nghiệp thân thiết, các Bào Băng fan của cô và các paparazzi nhao nhao hết cả lên. Cô là một trong những tứ tiểu Hoa đán có sức ảnh hưởng lớn nhất từ trước đến nay. Sự nghiệp của cô đang trên đà đi lên. Hơn nữa, cho dù có một số thành phần không ủng hộ, nhưng đa số còn lại đều rất vui vẻ khi nghe tin Dương Dương và cô chính thức công khai hẹn hò. Số lượng fan của cặp đôi Dương-Khanh, tức Bào Mao ngày một tăng nhanh...
Vậy mà đùng một cái, tin tức hai người chia tay rộ lên. Cùng lúc đó, tiểu Hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ Hồ Băng Khanh lại lặng lẽ biến mất. Bây giờ, cô ấy lại quay lại, nhưng là để công bố sẽ rút lui khỏi giới giải trí...
-"Hồ Băng Khanh, vì sao cô đột nhiên muốn rút lui khỏi C-biz?"
-"Hồ Băng Khanh, có phải đã có chuyện gì không ổn xảy ra với cô không?"
-"Băng Khanh, có phải vì chuyện tình cảm với Dương Dương nên cô mới đưa ra quyết định này không?"
-"Hồ Băng Khanh, cô..."
Tiểu Băng vừa bước chân vào hội trường, hàng loạt câu hỏi được bao nhiêu phóng viên đưa ra tới tấp khiến cô chỉ biết im lặng.
-"Mong mọi người giữ trật tự." Giám đốc Đường Hải Khoan đưa micro lại gần từ tốn trấn an các nhà báo. "Sau đây, cô Hồ Băng Khanh sẽ có đôi lời nói với các vị."
Tiểu Băng từ từ đứng lên. Cô gật đầu hướng về phía các nhà báo tỏ ý chào hỏi: "Xin chào mọi người, tôi là Hồ Băng Khanh. Hôm nay, chúng tôi mở cuộc họp báo nhằm chính thức xác nhận thông tin tôi rút lui khỏi giới giải trí." Băng Khanh ngừng một lúc rồi tiếp tục. "Thực ra, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân phải rút lui nhanh như vậy. Thời gian vừa qua, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, các anh chị nhà báo đã ưu ái tôi, các bậc tiền bối đã chiếu cố tôi, cảm ơn vì tất cả sự yêu mến các bạn khán giả đã dành cho tôi. Nhưng tôi thật lòng xin lỗi mọi người vì đã rút lui sớm như vậy, làm mọi người thất vọng và buồn. Nhưng tôi thật sự có lí do riêng để làm điều đó. Tôi thật lòng xin lỗi mọi người, và cũng cảm tạ mọi người."
Nói đến đây, cô gập người 45 độ trước mọi người. Lúc ngẩng dậy, cô không kiềm chế nổi tình cảm suốt ba tháng qua liền rơi một giọt nước mắt mặn chát xuống bờ môi nhợt nhạt. Nhưng cô không thể khóc lúc này, cho nên đã vội vàng khịt mũi một cái rồi lau đi. Cô và chị Tiêu cúi người chào các nhà báo, phóng viên, nhiếp ảnh gia một lần nữa rồi lập tức quay người bước ra cửa hội trường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: