Chương 1
-"Dương Dương... Chúng ta... chia tay đi!"
-"Vì sao? Không, Tiểu Băng, đừng rời xa anh..."
-"Em xin lỗi, nhưng... Chúng ta không hợp nhau. Hơn nữa... em... em đã có người khác rồi..."
Ầm!
Câu nói của Băng Khanh như sấm giữa trời quang, đánh thẳng vào màng nhĩ Dương Dương. Lúc này, anh cảm thấy đất trời như chao đảo, xoáy tròn như cơn lốc. Đôi chân anh mềm nhũn, không thể đứng vững đến nỗi anh phải cố vịn tay vào lan can mới trụ được.
-"Nói dối... Tiểu Băng, em đang nói dối..."
-"Không, Dương Dương, em không nói dối... Anh..."
-"Tiểu Băng, em vẫn còn yêu anh mà. Đúng rồi, em nhìn này, em xem, anh đã chuẩn bị nhẫn cưới rồi này. Tiểu Băng, đây là cặp nhẫn mà em rất thích đúng không... Tuy nó không đáng là bao, nhưng..."
-"Đủ rồi Dương Dương! Em xin lỗi, nhưng chúng ta không thể..."
Chưa dứt câu, Hồ Băng Khanh vội vã quay lưng bỏ đi thật nhanh.
Dương Dương buông thõng tay xuống. Anh ngồi bệt hẳn xuống đất. Tiểu Băng đi rồi. Cô ấy đi thật rồi. Sao lại có thể thế này... Cô ấy đã hứa, cả đời sẽ không rời xa anh mà... Rõ ràng là cô ấy rất yêu anh mà... Không đúng, không phải như vậy... Chắc chắn là có gì đó đã xảy ra rồi...
Nghĩ vậy, anh lập tức vội vàng lảo đảo đứng dậy đuổi theo Băng Khanh. Anh chạy mãi, chạy mãi, phóng nhanh như một cơn lốc để đuổi kịp cô.
Nhưng, anh đã nhìn thấy cái gì thế kia... Hàn Đông Quân... Là Hàn Đông Quân! Cậu ta... cậu ta đang ôm lấy Băng Khanh của anh... Nhưng điều đáng nói là, cô không hề từ chối cái ôm đó...
Anh chẳng còn biết làm gì ngoài việc vội vã quay lưng bỏ chạy thật nhanh.
Cô và anh... cứ thế mà kết thúc sao? Khó khăn lắm, hai người mới có thể vượt qua mọi trở ngại của một mối tình diễn viên công khai để thực sự ở bên nhau, vậy mà bây giờ anh đang thấy cái gì? Chẳng lẽ, cô thực sự đã hết tình cảm với anh rồi? Cô ấy yêu Hàn Đông Quân ư?
Bao nhiêu câu hỏi như mớ bòng bong cứ loạn hết cả lên trong đầu anh. Anh ôm đầu đau đớn. Nằm trong căn hộ chung cư quen thuộc, anh gào lên như con thú hoang bị thương. Trái tim anh rỉ máu. Anh đau tới nỗi không thở nổi. Chị Nguyên-quản lí của anh chỉ còn biết bất lực nhìn anh lặng lẽ ôm ngực khóc một mình trong căn phòng kia...
Sáng hôm sau, anh thức dậy với cặp mắt gấu trúc to đùng cùng mùi rượu nồng nặc và vỏ chai khắp phòng. Chị Nguyên đang lúi húi dọn dẹp bãi chiến trường do anh uống rượu say mà ra.
-"Tên nhóc này, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi sao? Cậu ổn cả chứ? Hôm qua cậu làm chị sợ khiếp vía đấy!" Chị Lưu Tiểu Nguyên nhẹ nhàng hỏi thăm anh. Với chị Nguyên, anh như một đứa trẻ ham ăn ham chơi cần được bảo vệ.
-"Em... Không sao... Tiểu Băng... Tiểu Băng đâu rồi, rõ ràng em đã thấy... cô ấy đến đây mà..."
Chị Nguyên lúng túng: "Dương Dương... Con bé..."
-"Cô ấy làm sao ạ? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy hả chị?" Dương Dương sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nẻ không chút huyết sắc liền bật dậy hỏi.
-"Băng Khanh... Con bé không sao, nhưng... em với con bé... đã... đã..." Chị Nguyên càng nói thì tiếng càng bé lại, cuối cùng là im bặt.
Anh ngồi thừ người ra. Hoá ra, tất cả không phải là ác mộng. Anh và cô đã chia tay, là thật. Cô bỏ đi với Hàn Đông Quân, là thật... Tất cả, đều là sự thật cay đắng.
Nước mắt mặn chát lại thi nhau rơi xuống bờ môi anh, nhưng vẻ mặt anh lại bình thản đến đáng sợ.
Chị Nguyên thấy sắc mặt anh không tốt liền lại gần kiểm tra.
-"Dương Dương, sao lại nóng thế này? Cậu sốt rồi!"
-"Không sao... Em vẫn đến công ty được..."
-"Không được! Cậu ở nhà nghỉ ngơi một hôm, bây giờ nằm đây, chị đến công ty sắp xếp lại lịch làm việc cho cậu và mua thuốc. Đừng có chạy lung tung."
Nói rồi, chị Nguyên nhanh chóng cầm điện thoại và túi xách bước ra khỏi cửa. Trước khi đi, chị còn cho Dương Dương uống thuốc ngủ để cậu tạm thời nghỉ ngơi mà quên chuyện đau lòng kia đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top