Chap 3: Có lẽ là yêu !!!

Thấm thoát đã tháng 4, mùa anh đào nở hoa rực rỡ

Hoa đào nở rộ cành, rực rỡ sắc màu tươi rói trong gió. Hyomin đứng dưới tán cây, nhìn một màn mưa hoa bay lượn ngập trời.

Cô yêu nhất hoa đào không phải vì cảnh hoa rơi ào ạt, lãng mạn trước mắt mà bởi số mệnh của nó.

Có người nói, số mệnh cây anh đào thật thê lương, thân cây to lớn không biết phải bồi đắp qua bao nhiêu mùa nóng lạnh, nhưng lại chỉ có thể bày ra vẻ rực rỡ trong thoáng chốc trên nhân gian

Hyomin nói: Không! Khoảnh khắc bừng sáng chính là vĩnh hằng, những gì tốt đẹp, được như vậy là quá đủ rồi.

Bạn đã bao giờ thử yêu một người, vì người đó mà dốc hết tình yêu, khóc cạn nước mắt cũng cam lòng ?

Bên cửa sổ, chậu hoa nhài lại nở, hương thơm tươi mát giống như mùi người đó.

gió nhẹ thổi qua trước khung cửa, mang hương thơm say lòng người lượn lờ tràn ngập căn phòng.

Lúc này, ba má Jiyeon cũng trở về nước để thăm đứa con "Cục cưng" của mình. gặp IU đang đi xuống nhà, họ ngạc nhiên. IU chào hỏi rất lễ phép

- Dạ chào bác, hai bác là .... là ...

- Bác là mẹ Jiyeon còn đây là ba nó. Thế còn cháu ... Cháu là ai ?

- Dạ cháu ... cháu .... là bạn....

Chưa kịp thốt ra những lời "giả tạo" thì bỗng có tiếng xì xào nói chuyện vui vẻ của Jiyeon và Hyomin. 

- Ba má .... ba má về hồi nào sao không kêu con ra đón

- Ba má mới về thôi con ... mà đây là ai ? còn cô gái kia nữa ? @@

- À, dạ giới thiệu với mẹ, đây là Hyomin, chúng con ... đang tìm hiểu nhau ^^ 

- À ra vậy * cười với Hyomin * Vậy còn cô gái kia

- Cháu ... cháu ....

- Đó là NGƯỜI QUA ĐƯỜNG mà tại không có nhà trọ nên con cho ở nhờ vài hôm thôi ba má. Mà thôi, ba má tắm rửa đi rồi chúng ta đi nhà hàng.

Nói là 17h đi nhưng vì còn dọn dẹp đồ nên 17h30 mới đi được. Trong khách sạn, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, đám người đông nghìn nghịt, lặng ngắt như tờ, ai nấy đều đã yên vị chỗ ngồi. IU cúi đầu xuống đi sau mọi người. Vô cùng ủ rũ, Hyomin và Jiyeon thì rất tình tứ.

"Lẽ ra cái vị trí ấy là của mình chứ không phải của Hyomin. Mình đâu có làm gì sai. Có người nào yêu mà không phải vì hám danh lợi chứ. Hyomin con hồ ly tinh này, làm sao mày có thể diễn kịch giỏi như thế được chứ ??? Mày hám danh lợi đâu khác t, tại sao lại diễn tốt vai trò một con người hiền hậu như vậy"

Cả bữa ăn, Hyomin, Jiyeon và ba má Jiyeon ngồi cười vui vẻ, không ai quan tâm IU đang ngồi ủ rũ. Đó là bước đầu của sự trả giá!!!

Việc ba má Jiyeon chuyển về đây ở là một bất lợi cho IU, bởi vậy, cô ta đã tự dọn dẹp đồ đạc và rời khỏi nhà Jiyeon. Kế hoạch chiếm trái tim của Jiyeon đã hoàn toàn thất bại !!!

*** 5 ngày sau ***

- Mấy ngày nay em bị ốm, cổ họng vừa đau vừa ngứa, cũng không có ai chăm sóc, ngay cả cơm cũng không được ăn ngon. Unnie đã mang hoa quả tới đây, giúp em rửa đi, em muốn ăn, cổ họng đang đau lắm.

Nói xong ho một tiếng, ho thật, không phải giả vờ. Lời nói rất đáng thương, tuổi thanh niên bi thảm, người ngoài không biết, còn tưởng Hyomin ngược đãi Jiyeon.

Năm ngày qua, Hyomin không gặp Jiyeon vì phải sang Nhật giải quyết một số chuyện, về thấy Jiyeon gầy đi nhiều, sắc mặt không tốt, hơi xanh, môi tái, hình dạng rất tiều tụy. Làm sao nỡ bỏ Jiyeon được. Nghe Jiyeon nói đau họng, nghĩ cam là loại quả mát, giảm nhiệt, vì thế dùng dao gọt cam. Ăn xong, Jiyeon vẫn còn đói bụng.

Hyomin nhìn đồng hồ, nói: "Mới 3h chiều em đã đói bụng là thế nào ?"

Jiyeon ra mặt đáng thương nói: "Từ tối qua tới giờ, em chưa được hạt cơm nào vào bụng, vừa mới truyền nước, tinh thần tốt một chút, mới muốn ăn chút gì đó"

Hyomin nghe xong, lòng mềm lại, nói: "Em đợi một lát, unnie ra ngoài mua cho em"

Truyền nước xong, y tá tới rút kim, nói Jiyeon đã đỡ hơn nhiều. Hyomin quay lại nói: "Đang ốm, nên ăn nhẹ. Unnie mua cho em ít cháo gà, em ăn một ít đi". Rồi múc ra bát.

Jiyeon nói: "Tay phải em vừa rút kim vẫn còn đau, ăn không tiện ... " ánh mắt nhìn cô, không nói. Hyomin đành ngồi trước giường, đút cho Jiyeon ăn, vẫn không nói không cười khuôn mặt trầm tĩnh. Jiyeon cũng không dám nói lung tung, sợ chọc giận Hyomin, sắc mặt mà biến đổi, coi chừng uổng phí công sức. Cô gái nhỏ này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Trong lúc nhất thời, trong phòng Jiyeon chỉ tiếng cháo, rất im lặng. Không nghĩ một lúc sau, một ít cháo bắn vào mặt Jiyeon, cô "á" lên một tiếng. Hyomin hốt hoảng vội buông bát quay ra tìm không thấy giấy ăn liền lấy tay lau.... Lúc này, mặt chạm mặt. Ánh mắt Hyomin nhìn Jiyeon khi ấy khiến cô không thể kiềm chế được. Ôi cái đôi môi chiết tiệt =))) Rồi hai đôi môi chạm vào nhau ... sát lại ... sát lại ... và ....~!!!

~~~~~~~~~~The End Chap 3 ^^~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: