Chương 1: Chờ anh


Gửi Vương Nguyên:
Ngày đầu gặp gỡ, anh bây giờ đã quên mất khung cảnh khi đó, trong kí ức dù lục tìm thật kĩ cũng chỉ nhớ được duy nhất hình bóng của em. Em mũm mĩm đáng yêu, em e lệ nhút nhát, anh cho đến bây giờ mới phát hiện, hóa ra dù thời gian có thể xoá nhoà đi tất cả lại không thể làm anh quên đi em.
Anh bây giờ trưởng thành, thật hồi tưởng quãng thời gian khi xưa. Trong cô đơn và bất lực em đã cứu vớt anh khỏi tất cả....Khi mọi thứ đều rời bỏ anh, khi chính cả bản thân anh cũng không còn tin tưởng và kiên trì em lại xuất hiện bên cạnh anh. Thật lâu, thật lâu sau này anh vẫn luôn khắc ghi giọng nói trong trẻo nơi em khi ấy: " Xin chào anh. Em tên gọi Vương Nguyên thật mong anh giúp đỡ"

Vương Nguyên thật ra anh vẫn luôn giấu em một bí mật, anh lúc đó lành lùng hay thờ ơ chỉ là giả bộ thôi, dù vậy anh tuyệt đối sẽ không chính miệng nói ra trước mặt em đâu, thật mất mặt đi.

Vương Nguyên..VươngNguyên..không biết tại sao anh lại luôn thích gọi tên em, cũng không biết từ lúc nào cái tên này đã bến rễ thật sâu trong lòng anh, nhẹ nhàng mà kiên trì từng ngày từng ngày đều lớn lên, đến khi anh phát hiện ra phần tình cảm cấm kị này thì đã không còn bất kì đường lui nào cho chính mình.

Vương Nguyên, hơn mười năm đã đi qua anh mới nhận ra rằng phần tình cảm này thật trắc trở biết bao.
Anh rất muốn trở về khi hai ta còn nhỏ, trở về khi em còn chưa chịu bất cứ thương tổn gì, trờ về lúc anh và em còn vô tư hạnh phúc...
Dù vậy anh lại chưa từng hối hận dù mọi thứ bây giờ thật tồi tệ, anh thừa nhận bản thân thật ích kỉ nhỏ nhen, dù biết mọi chuyện rồi sẽ chẳng đi về đâu, biết rằng đoạn tình cảm này đối với hai ta đều là gánh nặng nhưng anh lại nhất quyết không buông không bỏ.
Vương Nguyên, thật xin lỗi, sau tất cả những điều đang xảy ra anh bây giờ chỉ có thể cho em lời xin lỗi.
Nhưng Vương Nguyên à, tin tưởng anh, anh nhất định sẽ vì em mà tìm ra một nơi chấp nhận tình cảm hai ta, thế tục này đối với anh mà nói không có lấy một phần sánh bằng em.
Bọn họ đối với tình yêu của chúng ta phán xét, đối với chúng ta kì thị khinh thường thì đã sao, em và anh đều không khác gì bọn họ bởi phần tình cảm mà ta dành cho nhau cũng được gọi là tình yêu. Bởi vậy, Vương Nguyên em đừng sợ cũng đừng khóc, dư luận cùng thế tục kia thì liên quan gì đến chúng ta, anh rồi đây nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ sẽ thay em gạt bỏ đi thế tục thối nát kia...vậy nên Vương Nguyên hãy chờ anh....
""chương đầu tiên quả thật rất ngắn nên mọi người hãy cứ xem như văn án cũng được nha""

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top