Trở về phần 1
" Sao lại thế? Đã xảy ra chuyện gì? "_Khải từ trong nhà bước ra đã nghe thấy cuộc nói chuyện của 3 người
" Khải Ca. Anh ra đây từ khi nào vậy? "_Nguyên
" Đủ để nghe thấy cuộc nói chuyện của 3 người "_anh nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo Băng
" Woa, Vương Tuấn Khải. Công nhận anh đẹp trai thật đấy "_Băng vui mừng chạy về phía anh
" Bé con... "_anh nhìn nó
" Tuấn Khải, em là Hoàng Thiên Băng. Rất vui được gặp anh "_Băng nở nụ cười thiên thần nhìn anh
" Đã 3 năm rồi, em vẫn thế, nhưng sao lại không nhớ anh "_anh cười khổ
" Em có nghe Tuấn kể nè, em là bạn gái anh phải không?? "_Băng nhìn anh với đôi mắt long lanh
" Phải, em là người yêu của Vương Tuấn Khải này. Dù em không nhớ ra anh là ai cũng sao, anh sẽ dành hết thời gian của anh cho em. Sẽ làm cho em nhớ lại, nhớ lại rằng anh và em đã có những kỉ niệm đáng nhớ như thế nào "_anh ôm chầm lấy cô, từng giọt nước mắt rơi, rơi vì cô..
" Được rồi vào nhà thôi, định đứng đây đến bao giờ nữa vậy? "_Tuấn lên tiếng phá tan không khí " hường phấn " này
" Nguyên, gọi 2 đứa kia, sang nhà ăn cơm "_anh
" Vâng "
Anh ôm vai nó bước vào căn biệt thự mà bấy lâu nay nhớ mong nó để lại cho Tuấn đi sau khổ sợ vác mấy cái vali to tướng vào nhà.
" Mọi người. Xem ai về đây "_anh lớn tiếng, giọng nói vui mừng.
Đã bao lâu anh không vui vẻ như thế này rồi, 1 nụ cười cũng không để lộ ra, ngoài Nguyên, Thiên, Hoành và 3 nhỏ kia, không ai có thể gần gũi với anh. Vậy mà giờ đây nó trở về, anh thay đổi ngay lập tức, trở nên vui vẻ, ấm áp hơn trước rất nhiều..
" Băng.... Băng "_Như từ cầu thang nhìn thấy nó liền chạy xuống ôm chầm lấy nó mà khóc
" Như, bạn Thiên Như. Bạn sao vậy? Sao lại khóc? "_Băng từ tốn hỏi han
" Băng, cậu về rồi. Huhu mình nhớ cậu huhu "_Như khóc
" Băng, cậu về rồi sao? "_Ngọc, Thùy Anh đang trong bếp chạy ra
" Wow các cậu xinh thật đấy. Mình rất mong được gặp các bạn. Rất vui được gặp "_Băng cười
" Băng.. Cậu nói gì vậy? "_Ngọc ngạc nhiên rồi nhìn sang anh_" Tuấn Khải, Băng... Cô ấy làm sao vậy? "
Anh bây giờ vẫn đau khổ nhìn Băng nhưng cố kìm nén cảm xúc mà trả lời " Băng.....em ấy mất trí nhớ rồi "
" Sao cơ? "_3 nhỏ đồng thanh hét to
" Aiya, màng nhĩ mình nổ tung quá "_Băng nhăn nhó bịt chặt 2 tai mình lại
" Em không sao chứ? "_Anh lo lắng
" Em không sao. Anh Tuấn Khải, anh tốt thật đấy ^^"_Băng cười
" Em hay gọi anh là Khải Ca... "_anh cười ôn nhu nhìn nó, nụ cười đau khổ
" Khải Ca sao? "_Băng ngẩn người_ " Vậy thì Khải Ca a~ "
" Thôi được rồi. Băng, để Khải dẫn cậu lên phòng nha, phòng cậu bọn mình vãn dọn dẹp sạch sẽ lắm "_Thùy Anh. Từ khi Băng đi, Thùy Anh phải là người dẫn dắt cho Ngọc và Như, phải lo lắng chăm sóc cho 2 người họ thay cho Băng khi Băng không có ở đây. Vậy mà khi Băng về, cô ấy lại như thế này...
" Gọi mọi người sang ăn cơm luôn đi. Bọn em nấu nhiều "_Ngọc buồn rầu nói với Khải
Khi tất cả mọi người tập trung hết vào bàn ăn, tất cả mọi người im lặng không ai nói gì cho đến khi có thông báo đến weibo của tất cả mọi người trừ Băng và Tuấn ( vì 2 người chưa thay sim Trung Quốc mà ). Dòng chữ to đùng ấy đập ngay vào mắt anh: Hoàng tử của âm nhạc, thiếu gia tập đoàn Trịnh Thị - Trịnh Minh Tuấn hẹn hò với tiểu thư tập đoàn đá quý Hoàng Thị - Hoàng Thiên Băng "
Nhìn dòng chữ ấy mà tim anh như thắt lại, còn nhìn thấy ảnh nó cười tươi, vui vẻ bên cạnh Tuấn. Bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top