Tỏ tình

Ả Hoa nghe vậy mặt cắt không còn giọt máu, thì ra cô là người không dễ động vào. Nhưng sao ả ta có thể trơ trẽn như thế, vẫn muốn anh sẽ phải thuộc về ả.
" Thôi ta đi, không nên phí thời gian với những loại người như ả " Băng lạnh lùng đi
" Ê đợi anh với " anh vội chạy theo nhưng không quên nhắn tới ả Hoa 1 điều " Cô có thể về công ty nhà mình làm " rồi nhêch miệng đi. Ra đến chỗ Băng anh liền ngay lập tức trở thành 1 con người khác, không còn vẻ lạnh lùng, nghiêm túc như thường ngày mà trở thành 1 đứa con nít bày mặt làm trò cười với Băng. Đám nhân viên thất vậy thì cố gắng nhịn cười, còn ả thì đang tức sôi máu.
Băng nghe thấy tiếng cười khẽ thì lườm anh 1 nhát rồi nói " Đây là công ty "
Anh nghe vây bỗng nhớ ra, nhìn lũ nhân viên đang tủm tỉm cười kia rồi kéo kéo cổ áo hắng giọng nói " Bắt đầu làm việc ". Anh nhìn ả Hoa rồi nói " Bảo vệ, lần sau cô ta còn dám vác mặt đến đây thì đuổi đi, còn mặt dày thì đánh không thương tiếc. Tăng cường an ninh ngay cho tôi "
Bọn họ nghe vậy sợ hãi gật đầu, thầm nghĩ " Ước gì ngày nào vợ chủ tịch cũng đến đây ". Vì sao ư? Vì chỉ có vợ chủ tịch đến thì họ mới có phút giây thue giãn, không thì phải nghiêm túc suốt giờ làm việc.
Suốt cả ngày hôm đó, nó ngồi 1 bàn, anh ngồi 1 bàn không ai làm phiền ai, 2 người làm việc của mình. Mỗi khi anh nhìn nó là bị nó đáp lại bằng ánh mắt sắc bén với giọng lạnh lùng " Làm tốt việc của anh đi ". Khi đó anh chỉ cười trừ nói " Em không làm chủ tịch thì hơi phí "
Nod nghe nhưng ko thèm trả lời nữa.
Cứ thé, không ai làm phiền ai nhưng trong lòng họ luôn hạnh phúc vì được ở bên cạnh người mình yêu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó, tại nhà nó, 1 đám người đang tụ tập lại 1 chỗ bàn kế hoạch gì đó
Đó là Nguyên, Thiên, Hoành, Tuấn, Như, Ngọc, Thùy Anh và 1 nhân vật quan trọng, đó là Băng. Sau 1 hồi bàn luận khoảng 30p, cuối cùng họ cung tiến hàng kế hoạch " tỉnh tò " của Băng
Lúc này, nó và anh cùng đi dạo trên con đương được thắp sang bằng những ánh đèn đường màu vàng...
" Bé con, em có nhớ ra được chút nào không? " anh mắt anh buồn nhìn nó
" Khải Ca " nó cười " Em.... "
" Không sao, từ từ sẽ nhớ " anh xoa đầu nó
" Khảo Ca, mình ra công viên đi " Nó nắm tay anh kéo đi.
Đđến công viên, nó dẫn anh đi vào 1 góc tối nhỏ. Đi sâu thêm chút nữa thì trước mặt anh và nó xuất hiện 1 chiếc vòm nhỏ, trên đó có 1 chiếc bàn tròn đựng nến và hoa hồng.
Anh ngạc nhiên, nó bước tới cầm bó hoa lên giơ ra trước mặt anh.
" Khải Ca Ca.. " nó cười
Anh ngạc nhiên nhìn nó, nó gọi anh bằng cái tên mà hồi nhỏ nod hay gọi, chẳng nhẽ nó đã nhớ ra anh...
" 11 năm quả thật là dài... Và em cũng đã yêu anh được 11 năm "
" Bé.....Bé con.... Em nhớ rồi sao? " anh vui mừng nắm chặc lấy 2 bờ vai nhỏ của nó
" Khải Ca Ca... Bé con của anh nhớ lại tất cả rồi " nó mỉm cười hạnh phúc đưa cho anh bó hoa " Và EM YÊU ANH " nó hôn lên bờ môi quyến rũ của anh.. Anh ngạc nhiên nhưng cũng đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào đó. ( Au: lần đầu viết cảnh hôn và cũng chưa hôn ai =.= nên không biết diễn tả thế nào... )
Từ bụi cây gần đó, có 1 đám " chuột nhắt " đã quay lại tất cả và ngồi cười với nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top