Tai nạn

" Băng bị làm sao? Nói mau "_Khải tức giận
" Cậu ấy...cậu ấy "_Như nức nở
" Bình tĩnh đã Như "_Nguyên nhẹ nhàng
" Chuyện gì vậy? "_Hoành
" Brừm.. "_điện thoại Khải rung lên. Là bố anh gọi - HT
"Alo ? "_Khải
"....."_ HT
" Ba....ba nói sao?? "_Khải hét lớn
" Bộp "_điện thoại rơi xuống đất
" Khải, có chuyện gì vậy? "_Thiên
" Băng cô ấy bị tai nạn rồi "_NHƯ lúc này cũng đã lên tiếng
" Gì cơ?? "_3 anh đồng thanh
Khải bây giờ mặt trắng bệch, trong đầu anh bây giờ còn lại 4 chữ " Băng bị tai nạn "..
" Nhanh lên mau đến bệnh viện "_Hoành
* Tại bệnh viện *
Đến nơi, anh chạy thục mạng đến trước cửa phòng cấp cứu. Trước mặt anh bây giờ là bố anh tan đan xen vào nhau lo lắng, Ngọc và Thùy Anh với bộ quần áo dính đầy máu đang khóc nức nở. Anh hỏi thì đc biết, 1 chiếc xe tải chạy vượt đèn đỏ với tốc độ nhanh đã đâm phải Băng... Nghe vậy anh thật sự sốc, như thế thật nguy hiểm. Anh gào lên trong điên cuồng " Hắn ta đâu. Tôi phải giết chết hắn ta. Hắn phải trá giá. Aaaaaaaaa.... "_những giọt nước mắt đã rơi...rơi vì 1 người con gái, rơi vì bé con của anh, rơi vì người mà anh yêu suốt bao nhiêu năm nay....
* 8 năm trước, tại LonDon *
" Này con bé kia, sao m dám làm bẩn giày của tao "_giọng của 1 ông già hung dữ
" Cháu...cháu xin lỗi...cháu ko cố ý "_bé Băng
" Mày có biết đôi giày này đắt thế nào ko hả "_ông ta
" Cháu... Cháu có thể đền... "_ Băng sợ hãi
Vì lúc này Băng vừa đi chơi về, váy của cô ko cẩn thận đã bị rách khi trèo lên cây, rồi lúc đuổi bắt ở sân cát đã bị lấm lem hết nên ko ai nhìn ra đó là bộ váy hàng hiệu đắt đỏ. Trong lúc chơi trốn tìm cô đã bị ngã, làm đổ chai nước trên tay lão già đó lên giày của ổng nên ông tức giận quát lớn. Ong ta nhìn cô rồi lại nhìn bộ váy cô mặc, nghĩ cô là con nhà nghèo nên khinh bỉ, được đà lấn tới
" Mày có bán cả nhà mày đi cũng không đền nổi đâu nhóc "_lão khinh bỉ
" Thế nhà tôi bán đi có đủ ko? "_giọng của 1 đứa trẻ vang lên. Đó là Khải, đằng sau anh là Nguyên, Thiên, Hoành.
Lão nhìn một lúc rồi nhận ra, là con trai Vương Phu Nhân - người đã giúp hắn khi nhà hắn gặp khó khăn và giúp hắn có việc làm để thành công như hôm nay.
" Tiểu Khải, sao con lại ở đây? "_ông ta thay đổi thái độ hỏi
" Sao ông bắt nạt bạn tôi "_Khải giận dữ
Khải rất ghét kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu mà, nên nhìn thấy lão ăn hiếp Băng tức là chuyện thường thôi ^^
" A ko có gì đâu. Thôi ta đi trước "_lão đánh trống lảng rồi trốn đi
" Bé con. Em có sao ko? "_Khải hỏi cô
" Anh đẹp trai.... Em không sao. Cảm ơn anh. "_cô nở nụ cười. Ngay lúc đó, chính là lúc Khải bắt đầu thích cô, bị nụ cười của cô cuốn hút, làm anh vương vấn mãi.
" Nhà em ở đâu vậy cô bé? "_ Nguyên
" A...em ko nhớ... Hay các anh ra công viên đi, bọn em đang chơi ở đấy
" Được, đi thôi "_Hoành
* Công viên *
" Băng, cậu đi đâu vậy? "_Như cười vẫy vẫy tay
" Thịch... Thịch... "_Trái tim Nguyên đập nhanh bất ngờ
" Đáng yêu quá "_Nguyên nghĩ
" Chào, bạn mới "_Ngọc
" Chào, bạn đẹp trai quá! "_Thùy Anh nhìn Hoành
" Chào "_3 anh đồng thanh
" Bạn gì đó ơi, sao bạn không nói gì vậy? "_Ngọc chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Thiên
" Ko thích "_Thiên
" À, anh tên Khải. Mấy em tên gì? "_Khải
" Em là Băng/Như/Ngọc/Thùy Anh "
" Còn anh là Nguyên/Hoành. Cậu ta là Thiên "
" Mình chơi đuổi bắt đi "_Ngọc
" Được thôi "_đồng thanh
Mọi ngươi chơi trong vui vẻ, trừ Thiên. Anh ngồi dưới gốc cây cổ thụ to lớn ấy nhìn họ chơi đùa vui vẻ.
" Bạn không chơi cùng sao? "_Ngọc tiến đến chỗ Thiên
" Tôi ko thích đuổi bắt "_Thiên
" Vậy cậu thích gì? "_Ngọc
" Tôi thích trèo cây hơn "_Thien nói rồi ngước lên nhìn cây cổ thụ to lớn
" Oa.. Vậy là cậu giống tôi rồi, tôi cũng thích. Nào mình cùng trèo "_Ngọc cười rạng rỡ. Từ giây phút đó, Thiên đã trúng tiếng sét ái tình của NGỌC. Vậy là, từ hôm đó 8 người họ trở thành đôi bạn thân ngày ngày chơi cùng nhau. Ba mẹ họ biết chuyện thì ngày ngày cho con họ sang nhà nhau chơi ( Ba mẹ là bạn thân của nhau mà ^^ ), và cũng muốn củng cố tình cảm nữa ^^.
Cho đến 1 hôm, gia đình của 4 nhỏ phải chuyển đến NewYork làm ăn. Biết tin, các anh không khỏi đau buồn, các anh ko nỡ rời xa họ - những người con gái các anh yêu. ( Ôi mới lớp 2 mà đã.... ).
Và cuối cùng các cô vẫn phải chuyển đi trong sự tuyệt vọng.
Trước khi đi:
" Bé con, em đừng quên anh, nhất định anh sẽ tìm em. "_Khải kiên quyết
" Vâng "_Băng sụt sịt
Sau khi đến NewYork, Băng đã trở nên lạnh lùng, quyết định di học võ, cứng rắn hơn để ko ai có thể bắt nạt mình. Như, Ngọc, Anh cũng học cùng cô. Nhưng vì trí nhớ của 4 đứa trẻ lớp 2 còn non nớt, dần dần đã quên tên các anh, nhưng những kỉ niệm mà họ bên nhau các cô ko bao giờ quên. 2 năm sau đó các anh đến Trung Quốc học vì ba mẹ muốn họ tự lập từ nhỏ. Nhưng, đến năm lớp 8,họ quyết định đến Newyork tìm lại những cô gái ấy nhưng vô vọng. Hỏi ba mẹ thì họ bảo đã mất liên lạc. Từ đó, các anh lạnh lùng hơn. Nhất là Khải, anh luôn mong nhớ đến người con gái ấy. Cho đến bây giờ.....
* Hiện tại *
Anh vẫn ko thể tin đc Băng đang nằm trong đó, đạn nhẽ anh nên tin tưởng cô, ko nên quát cô như thế...bây giờ hối hận cung đã quá muộn.
Nghe tin con gái bị tai nạn ba mẹ Băng đáp máy bay riêng đến TK ngay lúc đó và ba mẹ 3 nhoe kia cx đi cùng luôn. Công việc đã có người khác quản lí, quan trọng nhất bây giờ là bảo bối của họ.
* Quay lại bệnh viện *
" Như à, đừng khóc nữa. "_Nguyên lau nước mắt cho cô
" Huhu....Băng à "_cô tựa vào vai Nguyên mà khóc
" Nín đi Anh, Băng cô ấy ko sao đâu "_Hoành an ủi
* Im lặng *
" Lau nước mắt đi "_Thiên đưa Ngọc tờ giấy
" Cảm ơn "_Ngọc sụt sịt
" Nhìn cậu như vậy tôi đau lắm "_suy nghĩ chung của 3 anh.
" Cạch "_cửa phòng cấp cứu mở ra.
" Bác sĩ, cô ấy sao rồi "_Khải lo lắng
" Cậu yên tâm đi, cô ấy ko sao rồi. Cậu có thể vào thăm. "_Bác sĩ
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Bước vào căn phòng đó, trước mặt anh là 1 người con gái trông rất tiều tụy, khuôn mặt trắng bệch. Con tim anh nhói đau, thật đau khổ!
Mọi người im lặng nhìn Băng rồi nhìn sang anh. HT thở dài rồi nhìn sang bên cạnh mình, Nguyên, Thiên, Hoành đang ôm vai an ủi người con gái bên cạnh mình.
" Các con....lớn thật rồi "_ông nghĩ rồi âm thầm đi ra ngoài.
* 2 ngày sau *
Băng cũng đã tỉnh lại, cũng đã cười nói như trước nhưng cô vẫn ko thèm nhìn anh lấy 1 cái. Điều này làm anh càng thêm đau lòng. Trong 2 ngày qua, Như, Ngọc, Thùy Anh cũng đã nhận ra các anh là những người con trai năm xưa. Tình cảm của họ cũng đã tiến triển hoen mức tình bạn, nhưng ko ai dám nói ra. 3 cô cung rất muốn giải thích cho Băng về Khải là chàng trai ấy - chàng trai mà cô ngày ngày nhớ mong khi ở bên NewYork nhưng cứ nghe đến " Khải " là cô lập tức ko muốn nghe nữa và lấy lí do là mệt. Cũng ko ai nói gì nữa. Rồi cũng đến ngày Băng ra viện.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top