Kí ức

* Khi Băng 2 tuổi *
Trong 1 căn biệt thự trắng ở LonDon, có 1 đứa bé gái xinh xắn đang chơi đùa với quả bóng màu hồng của mình thì có 1 con bướm lạ bay quanh chỗ cô bé. Thấy lạ, cô bé thích thú đi theo con bướm đó rồi đi ra ngoài lúc nào không hay. Đột nhiên có ai đó nhấc bổng cô bé lên rồi bế vào chiếc xe ô tô đen roodi phóng đi mất. Là bọn bắt cóc tống tiền. Cô bé đó không ai khác chính là Băng.
Tại căn nhà bỏ hoang ở nơi hẻo lánh, bọn bắt cóc gọi điện về cho bố mẹ Băng - 2 người lúc nào cũng chỉ lo đến công việc.
" Có phải chủ tịch Hoàng đây không? "
" Là tôi, có chuyện gì? "
" Muốn biết có chuyện gì, hãy nhìn vào màn hình điện thoại đi "
Trong điện thoại lập tức có thông báo tin nhắn, là ảnh của Băng đang ngủ, bị trói vào 1 chiếc ghế gỗ nhỏ bằng dây thừng. Thật quá thể đối với 1 cô bé 2 tuổi.
" Mày... Mày làm gì con của tao? "
" Chuẩn bị ngay 1.000.000 USD nếu muốn gặp lại con gái, không thì...."
" Được.. Được... Làm ơn đừng làm hại con bé... Nó còn quá nhỏ "
" Chủ tịch Hoàng... Tất cả là lỗi tại ông thôi "
" Mày có ý gì? "
" Tôi là Lâm Huy "
Lâm Huy từng là 1 giám đốc tài giỏi ladm việc dưới quyền Hoàng chủ tịch, nhưng 1 lần nhỡ ý làm sai 1 việc, liền bị Hoàng Chủ Tịch đuổi việc. Mà 1 khi đã bị Hoàng Thị đuổi việc, ko công ty nào nhận ông ta vào làm nữa. Thất nghiệp, vợ con bỏ rơi, dần dần lâm vào con đường tội lỗi, dính dáng đến xã hội đen. 1 lần trong lúc trốn chạy khỏi bọn chủ nợ, ông đã vô tình gặp Băng đang dudori theo con bướm, lòng hận thù trỗi dậy. Quyết định hợp tác với bọn chỉ nợ bắt cóc Băng lấy tiền trả nợ.
" Lâm Huy.. Thì ra là mày "
Chưa đợi Hoàng chủ tịch nói hết câu, hắn ta liền cúp máy. Ngay lập tức, Hoàng chủ tịch gọi báo về nhà cho quản gia Trương - người luôn bên cạnh Băng khi bố mẹ nó vắng nhà và bà yêu thương Băng như đứa cháu gái ruột của mình vậy. Trong lúc đanv hoảng loạn tìm Băng, nghe tin con bé bị bắt cóc, bà vô cùng tức giận. Lập tức gọi người đến nơi bọn bắt cóc đã chỉ. Theo sau bà là 1 đoàn quân tay sai do Hoàng Chủ tịch cung cấp cho đi cứu đứa cob gái bé bỏng. Đến nơi, ngay lập tức cánh cửa căn nhà đó bị phá. Quản gia Trương bước vào như vị nữ hán tử dung cảm, oai phong. 2 bên xông lên, vì quân bên mình nhiều hơn và khỏe hơn nên ngay lập tức đàn áp được quân bên kia. Lâm Huy thấy tình hình không ổn, ngay lập tức bắt lấy Băng vẫn còn đang hôn mê kia uy hiếp quản gia Trương. Bà thấy Băng bị vậy bỗng yếu lòng nhưng vẫn quyết tâm phải giết chết Lâm Huy. ( Ghê quá mà ^^ )
Ngay lập tức 1 viên đạn được bắn về phía chân tên Lâm Huy. Hắn ngã khụy xuống, Băng cũng đã tỉnh dậy. Nhưng cảnh đầu tiên mà cô bé thấy khi mở mắt ra, đó chính là người quản gia mà con bé yêu quý đã nằm xuống, xung quanh là 1 vũng máu be bét đang ngày càng chảy nhiệt ra. Là tên Lâm Huy nhanh chóng bắn trúng tim của bà...và bà đã ngã xuống. Băng sợ hãi chạy đến bên bà, gọi tên bà mãi, nhưng bà vẫn nhắm mắt. Ngay lúc đó, Hoàng chủ tịch dẫn thêm 1 đội quân nữa đến, Lâm Huy và đồng bọn nhanh chóng nị bắt giải về dồn. Hoàng chủ tịch đến bên đứa con gái bé bỏng đang khóc không ngừng kia dỗ dành, nhưng ko khỏi rơi nước mắt. Bao năm qua Trương quản gia đã hi sinh cho gia đình ông rất nhiều, ông coi bà như mẹ ruột của mình vậy... Băng sợ hãi chạy ra khỏi đó, ra đến đường cái, vì không để ý đã bị ô tô đâm phải. Nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Hoàng chủ tị lo lắng khi thấy bác sĩ bước ra " Bác sĩ con gái tôi sao rồi "
" Con bé bị mất máu khá nhiều nhuwbg đã đc cấp cứu kịp thời nên ko sao. Có điều... "
" Làm sao vậy bác sĩ "_Chủ tịch lớn tiếng
" Con bé bị chấn thương vùng não bộ, cộng thêm việc vừa chịu tổn thất tinh thần lớn nên... Đã bị mất trí nhớ "_bác sĩ thở dài_" Việc nhớ lại hay không thì không thể đoán trước đc "
" Không... Không sao...quên đi là tốt...."
* Hiện tại *
Nghe xong, anh cảm thấy đai khổ, đau khổ thay cho bé con của anh. Bé con mà luôn tươi cười với anh không ngờ lại vó quá khứ kinh khủng như thế. Giây phút này anh quyết định sẽ dành cả cuộc đời midnh đẻ bên cạnh Băng, chăm sóc Băng, bảo vệ Băng và không bao giờ cho cô ladm những nhiệm vụ như hôm nay nữa.. Sau việc này, anh lại càng yêu cô nhiều hơn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top