Động vào Jane Keolori này chỉ có chết

Kể từ tối hôm đó, nó và anh ngày càng dính nhau hơn, ngày ngày cùng đi làm, cùng về nhà ( 2 người chuyển ra sống riêng rồi nha ^^ ). Mọi chuyện tốt đẹp như vậy cho đến hôm sinh nhật nó...
Cả ngày hôm đó nó được nghỉ làm ở nhà, còn anh thì vẫn lên công ty. Thi thoảng nó vẫn hay gọi cho anh, anh vẫn nghe máy rất vui vẻ trò truyện cùng nó, còn bảo nó đợi anh về. Đến tầm 5h chiều nó gọi anh thì anh đã tắt máy, cứ nghĩ anh đang bận họp nên không làm phiền anh nữa. Nó quyết định sẽ đi nấu 1 bữa cơm thịnh soạn cho anh và nó.
" Choang " nó làm rơi chiếc bình hoa mà anh đã mua tặng nó nhân dịp sinh nhật năm ngoái.
" Chuyện gì xảy ra vậy? " nó vẫn thất thần nhìn mảnh vỡ đó. Nó từng nghe nói, nếu 1 thứ gì đó tượng trưng cho tình cảm 2 người đã vỡ, đó là báo hiệu cho biến cố sắp xảy ra..... Nhưng nó chỉ nghĩ đó là vô tình.... Không ngờ đó lại là sự thật...
Điện thoại nó reo lên, là số của Nguyên
" Alo Nguyên? "
" Băng, Khải về nhà chưa? "
" Chưa, có chuyện gì xảy ra sao? "
" Nhân viên nói anh ấy về lúc 2h hơn, mịn gọi anh ấy không bắt máy "
" Chắc anh ấy đi đâu rồi, để mình đi tìm "
" Oke "
Nó lúc này lại càng lo lắng hơn...
Lúc này thì có tin nhắn gửi đến " Ra đường AB, ngõ C sẽ thấy 1 căn nhà nhỏ. Khải đang ở đây, có giỏi thì đến "
Nó đọc xong tin nhắn thật sự tức giận. Ai mà to gan dám động vào người của Jane Keolori này thì người đó tới số rồi
Nó định gọi cho tổ chức nhưng suy nghĩ lại thì nó có thể tự giải quyết được nen một mịn đến căn nhà hoang đó.
Nó đã đứng trước căn nhà đó, thì ra nó cũng đâu nhỏ lắm, đúng ra thì giống 1 gara cũ hơn là 1 căn nhà. Nó đẩy cửa bước vào.
Bên trong là anh, trên người đầy vết trầy xước, máu thấm đầy lên chiếc áo sơ mi trắng mà sáng nay nó đã mặc cho anh. Từ một chàng trai lạnh lùng, khỏe mạnh, sao lại ra nông nỗi này.
" Thì ra mày cũng dám đến một mình sao? " 1 giọng nói chanh chua vang lên gần đó. Thì ra là ả Hoa đã đưng đó nhìn anh. Ả mặc chiếc váy bó sát lộ rõ đường cong chữ S của ả nhưng khuôn mặt thì hàng tá phấn trát lên trông chẳng khác gì con ma.
" Mày làm gì anh ấy " giọng nó như đang muốn xông tới chém chết ả.
" Mày nhìn Khải xem, đủ hiểu rồi chứ? " ả nói giọng thách thức mà vô tư ngồi lên đùi anh
" Aaaa " anh hét lên vì ả ngồi lên vết đau mà anh đã cố nhịn
" Mày... " nó tức giận xông đến thì...
" Xoẹt.. " ả đã chém ngay 1 vết trên má nó
" Mày muốn gì? Tưởng là con nuôi ông trùm Lâm thì muốn làm gì thì làm sao? Cũng chỉ là con nhóc 19t không hơn không kém " ả nhếch miệng ( Au: cô nương nhìn lại mình đi =.= )
" Vậy mày bao nhiêu tuổi? 70 sao? " nó cố đứng dậy
Ả á khẩu đứng dậy vung tay tát ngay vào bên má vừa bị xước của nó.
Nó vẫn không kêu tiếng nào mà còn đá ả ngã xuống dất, nhanh tay cởi trói cho Khải. " Anh à, mình về thôi " nó cố lấy giọng điềm tĩnh khi nhìn kĩ những vết thương trên người anh.
" Đứng lại. Tao không có được Khải thì mày cũng đừng hòng có " ả điên lên
" Hừm " nó nhếch miệng rút con dao ở thắt lưng ra nhanh chóng đâm vào bụng ả.
Ả ngã xuống, đôi mắt đỏ ngầu vẫn tức giận nhìn nó nhưng cũng dần dần nhắm lại.
Nó dìu anh về, nhìn chàng trai trươc mặt, lòng nó đau như cắt, chỉ hận không thể quay lại đâm thêm mấy nhát dao cho ả để bõ tức.
Sau khi hôm đó, báo cũng đã rầm rộ đưa tin Tiểu thư Lý Thương hoa mất tích, sau 5 ngày đã tìm thấy xác ở nhà kho cũ. Công ty Lý Thị tham nhũng cổ phiếu, nợ len đến 15tr USD. Công ty Lý Thị phá sản.

Đọc xong những tin đó, nó chỉ nhếch miệng rồi nghĩ thầm " Động vào Jane Keolori này chỉ có chết "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top