Đính hôn ❤️

Bỗng nhiên anh và nó cùng nhận được cuộc điện thoại.
" Alo mẹ con nghe " anh
" Tiểu Khải chuyện gấp mau đến nhà hàng XYZ " mẹ anh
" Dạ dạ mẹ đợi con con đến ngay " anh nghe tưởng truyện hệ trọng liền lo lắng
" Alo ba con nghe " nó
" Tiểu Băng, đến nhà hàng XYZ ngay nhé " ba nó
" Có chuyện gì sao ba " nó thắc mắc
" Đến nhanh lên " nói rồi ông tắt máy
" Khải Ca, em có việc rồi em đi đây " nó hôn lên má anh ròi chạy mất.
Anh cũng chạy đi, trong đầu nghĩ thầm " Anh đây cũng có việc gấp a~ "
* Nhà hàng XYZ *
" Khải Ca/Bé Con " 2 người ngạc nhiên khi vừa bước xuống xe.
Thì ra là 2 người cùng đến 1 nơi.
" Em cũng đến đây sao? " anh
" Phòng 219? " nó
" Đúng rồi. Vậy đi nhanh thôi " anh cầm tay nó đi
* Tại phòng 219 *
" Vương Phu Nhân, xin lỗi về sự chậm chễ của con gái tôi " Ba nó
" Hoàng Chủ Tịch, không sao không sao. Con trai tôi cũng chưa đến " mẹ anh
" A đến rồi " mẹ nó nhìn ra cửa.
" Ba, mẹ " nó cười tươi " Con chào bác Hồng ^^ "
" Băng, con nhớ ra rồi sao? " ba nó thấy nó chào Vương Phu Nhân, thấy lạ nên hỏi ( Au: Đấy gọi là lễ phép đấy thưa Hoàng Chủ Tịch =.= )
" Hoàng papa, Hoàng Mama " nó gọi họ bằng cái tên mà hồi nhỏ nó hay gọi 2 người khi nó làm nũng
" Băng, con gái " mẹ nó xúc động chạy ra ôm chầm lấy nó.
" Tiểu Khải, Tiểu Băng " mẹ anh cười gian nhìn 2 bàn tay vẫn đang nắm chặt kia
" A! " nó xấu hổ rút tay lại.
Anh nhìn vậy chỉ mỉm cười.
" 2 con.... " ba nó " Nối lại tình xưa sao? " ông cười
" Nối lại tình xưa? " 2 vị phu nhân ngạc nhiên nhìn ông rồi lại nhìn 2 đứa đang cười kia.
" Là lão Vương nói cho tôi, 2 đứa nó quen nhau từ lớp 10 " ông cười
" Aiya, có bạn gái sao không nói cho mẹ biết. Lại còn là Bé Băng nữa chứ. Tốt quá rồi " mẹ anh cười ôn nhu " Con dâu, lại đây " bà vẫy nó lại gần chỗ mình ngồi.
" Sao ông không nói cho tôi biết " mẹ nó hậm hực
" Tại sao đó xảy ra nhiều chuyện quá... Không tiện nói " ông cười trừ
" Con rể à, lại đây ngồi nào " mẹ nó vẫy anh lại chỗ bà ngồi.
( Au: phải nói là 2 bà mẹ này đúng là.. )
Bữa tối đó, mẹ anh thì liên tục gắp cho nó, mẹ nó thì liên tục gắp cho anh, để lại 1 mình ông Chủ tịch ngồi bơ vơ không ai gắp đồ ăn cho mà lủi thủi tự mình gắp. ( Vì 2 vị phu nhân này đã chấm anh/nó là con rể/con dâu rồi mà ^^ )
Đang ăm bỗng dưng mẹ anh hỏi " Hai đứa định bao giờ kết hôn "
" Phụt.. Khụ khụ " nó đang uống nước thì bị sặc
" Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Bọn con còn trẻ " anh lúng túng
" Vương Phu Nhân nói đúng rồi. Lo chuyện kết hôn đi chứ " ba nó bị bơ từ nãy đến giờ, bây giờ mới lên tiếng.
" Ba à, con mới 19 tuổi " nó đỏ mặt
" Thích quá ấy chứ! Nhìn mặt con xem, đỏ hết lên rồi kìa " mẹ nó trêu .
Nó đưa tay lên sờ mặt, vẫn mát chứ không nóng...là mẹ nó lừa nó. " Mẹ à "
" Hahaa " mẹ anh, ba mẹ nó cười
" Không thì đính hôn trước đi rồi kết hôn sau cũng được " mẹ anh
" Được không 2 đứa? " mẹ nó
" Được ak " anh và nó nhìn nhau cười.
Vậy là tối hôm đó phòng ăn 219 tràn ngập tiếng cười vui vẻ, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top