Cô ấy bị mất trí nhớ

Đã 1 tuần trôi qua, Băng cũng đã tỉnh lại, nhưng không nói chuyện với ai, hỏi gì cô cũng không nói. Mọi người rất lo lắng, nhất là Khải
bác sĩ có bảo: " Do tổn thất tinh thần quá lớn, cộng thêm việc nhớ lại kí ức đã bị chôn vùi quá lâu, ảnh hưởng đến não bộ, tôi nghĩ nên chuyển con bé đến bệnh viện The White ở Thụy Điện, thiết bị công nghệ ở đó chắc chắn sẽ giúp con bé hồi phục hoàn toàn "
" Bác sĩ, vậy là con tôi sẽ phải đi Thụy Điển sao? "_mẹ Băng lo lắng.
" Nếu mọi người muốn con bé hồi phục hoàn toàn "_Bác sĩ
" Vậy là anh sẽ phải rời xa em sao bé con? "_anh nghĩ
" Hãy đưa con bé đi, dó là điều tốt nhât cho nó "_ba nó an ủi mẹ nó
" Bác Hoàng, cho con đi chăm soc Băng được không? "_Khải lo lắng
" Khải à, con còn có nhiệm vụ quan trọng, tổ chức cần con và mấy đứa kia.. "_ba anh
" Nhưng Băng... "_anh chưa nói xong thì Tuấn xen vào
" Bác trai, để cháu "
Mọi người quay ra nhìn Tuấn, thấy vậy cậu nói tiếp: " Con và Băng chơi than từ lâu, không phải mọi người không tin con chứ? "
" Được vậy tốt quá, 2 bác đanv lo. "_mẹ nó
" Đặt chuyến bay đến Thụy Điển nhanh lên, phải đưa con bé đi điều trị càng nhanh càng tốt "_ba nó
" Vâng "_đồng thanh
* Hôm sau, tại sân bay *
" 2 đứa đi cẩn thận. Bảo trọng "_ba mẹ nó
" Băng.. "_3 nhỏ kia sụt sịt khóc nhìn nó
" Bé Con. Bảo trọng "_anh lại gần ôm nó nhưng bị nó đẩy ra
Anh đau lắm nhưng cố kìm nén cảm xúc..
" Chăm sóc tốt cho Băng "_anh đặt tay lên vai Tuấn_" Đây là nhiệm vụ "
" Được "_Tuấn nhìn anh nghiêm túc
" Mọi người, chúng con đi đây "_Tuấn chào mọi người rồi ôm vai Băng đi.
Băng chỉ nhìn Khải bằng ánh mắt lạnh lẽo ấy roodi cũng quay người bước đi..
* 3 năm sau *
Từ ngày nó đi, anh lao đầu vào học, lao vào công việc, dẫn dắt tổ chức ngày 1 phát triển, trở nên thật lạnh lùng, sắt đá, bao nhiêu cô tiểu thư xinh đẹp đài cát đến gần cũng bị anh tuyệt tình rừ chối. Vì trong tim anh chỉ có hình bóng có nó, luôn mong ngày nó trở về, chờ đợi câu nói " Khải Ca Ca " của nó.
Còn lại 6 người kia cũng đã chính thức hẹn hò, tình cảm gắn kết nhưng không khỏi lo lắng cho Đại ca của mình.
Ngày tốt nghiệp là ngày mỗi đứa sẽ về cai quản công ty của ba mẹ mình. Và cũng là ngày mà Băng về nước...
* Sân bay *
" Băng à, đi chậm thôi được không? "_Tuấn gọi
" Tuấn à, không ngờ rằng mình từng sống ở đây đấy, nơi đây đẹp quá "_Băng hớn hở.
Sau khi được điều trị Băng cũng đã hồi phục nhưng không hiểu sao kí ức, kỉ niệm ở Trung Quốc cô không nhớ gì hết. Cho cô xem ảnh mọi người cũng không nhận ra là ai..
" Băng à, cẩn thận kẻo ngã "_Tuấn lo lắng chạy theo " đứa trẻ " kia
" Ở đây thích thật đấy, khi nào thì tớ được gặp ba mẹ vậy? "_Băng.
" Bây giờ mình đi "_Tuấn mỉm cười cầm tay Băng ra khỏi sân bay mà không biết rằng có 1 người con gái đứng gần đó đã chụp được và chuẩn bị cho 1 kế hoạch..
Tuấn và Băng bắt xe đến ngôi biệt thự mà lúc trước nó và 3 nhỏ kia ở, vì muốn mọi người bất ngờ nên đã không thông báo cho mọi người biết. Xe dừng trước cổng biệt thự, 2 người bước xuống. " Wow, căn nhà này đẹp quá "_Băng cảm thán
Đúng lúc đó, Nguyên từ căn biệt thự đối diện đi ra.
" Băng...Băng là cậu phải không? "_Nguyên ngạc nhiên chạy tới chỗ nó
Băng nhìn cậu, cố lục lại trí nhớ xem cậu là ai trong số những người Tuấn đã cho cô xem. " Hình như cậu là... Vương Nguyên à? "
Nụ cười trên môi Vương Nguyên vụt tắt " Hình như?? "_cậu nhăn mặt
" Cô ấy bị mất trí nhớ rồi "_Tuấn thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top